Anh cảm thấy tác dụng giáo dục hôm nay so với trước kia rung động hơn, tuyệt đối sẽ làm cô thay đổi ước nguyện ban đầu.
“Cám ơn anh, anh vì tôi làm nhiều như vậy.” Cô tự đáy lòng nói, “Tôi có thể làm phẫu thuật?”
Phương Lỗi cũng không nhớ đến cô sẽ ngoan cố như vậy, ngay cả rung động giáo dục như vậy cũng không để cho cô buông tha, thật sự là…
Phương Lỗi âm thầm khẽ cắn răng, không tin mình thật không cách nào làm cho cô thay đổi chủ ý.
Mà khi không hù được cô, anh nâng lên nụ cười cứng ngắc, “Không vội, chờ phụ đạo hoàn thành, tôi lại với cô xác định ngày.”
Anh khẳng định, không, anh vĩnh viễn cũng sẽ không giúp cô động đao đấy!
Cắn răng, anh quyết định cùng cô hao tổn lần nữa.
Dù sao hiện tại cũng không có ai dám giúp cô làm giải phẫu, anh cũng không sợ cô con vịt đã đun sôi có thể bay đi.
Chương 4
Bởi vì lý do công việc, trừ trở lại để ký hợp đồng rồi đi họp, Trần Hoa Nghiên cũng không cần đến công ty mỗi ngày, có chuyện lớn gì cũng sẽ do người đại diện của cô chị Phương gọi điện thoại nói cho cô biết.
Chị Phương không phải là người đại diện riêng của mỗi Trần Hoa Nghiên mà cô đồng thời còn có thêm mười người mẫu nữa, bình thường cũng không thường gọi điện thoại cho người mẫu.
Ngày hôm qua, sau khi rời khỏi phòng khám bệnh của Phương Lỗi, Trần Hoa Nghiên nhận được điện thoại của thư ký ông chủ, muốn cô hôm nay về công ty một chuyến, giám đốc muốn gặp.
Bình thường đều là chị Phương gọi cô về công ty gặp giám đốc, mà không phải thư ký. Sau khi cúp điện thoại, một cảm giác quái dị liền bao phủ Trần Hoa Nghiên, chỉ cảm thấy trở về công ty lần này nhất định không có chuyện gì tốt.
Vừa về tới công ty, cô đi tìm chị Phương trước, muốn hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trong miệng những người khác biết được chị Phương ngày hôm qua cùng giám đốc tranh cãi một trận ầm ĩ, liền tức giận ngang nhiên rời đi, cũng không có trở lại công ty nữa.
Về phần bọn họ nói những gì thì không có người biết.
Lo lắng trong lòng càng nặng, khiến tâm tư Trần Hoa Nghiên càng thêm rối bời. Nhưng mà hôm nay phải đi gặp giám đốc, dù không muốn như thế nào đi chăng nữa cô vẫn phải bất đắc dĩ đi đến phòng làm việc của giám đốc, đưa tay gõ cửa.
“Là Alice sao? Nhanh, mau vào.” Giám đốc dùng một loại giọng nói hưng phấn trước nay chưa từng có kêu cô, thậm chí còn tự mình đến mở cửa, kêu cô đi vào.
Trừ những thứ người mẫu kia cùng ông ta quá đáng thân thiết bên ngoài, ông ta chưa bao giờ dùng thái độ nhiệt tình như vậy để đối đãi với người khác, thái độ kỳ lạ như vậy không làm cho Trần Hoa Nghiên cảm giác tốt, ngược lại càng cảm giác thêm lạnh lẽo.
Cô ngồi đối diện ông chủ, chờ đối phương nói ra nguyên nhân muốn mình trở về hôm nay.
Cô không cho là hôm nay trở lại, ông chủ lại đột nhiên nói giúp cô an bài công việc, chỉ cần ông chủ đối với Momo hứng thú một ngày chưa tiêu giảm, Momo sẽ nghĩ hết biện pháp khiến ông chủ không giúp cô an bài công việc.
“Alice, cô gần đây như thế nào? Nghỉ ngơi lâu như vậy, thân thể đã tốt hơn chứ?” Ông chủ vừa bắt đầu đã dùng thái độ lấy lòng thận trọng nói chuyện.
“Cũng không tệ lắm.” Trong lòng Trần Hoa Nghiên mặc dù không an tâm, nhưng cũng không có vội vã đi hỏi ông tôi, cho nên cũng dùng giọng nói lạnh nhạt không khác thường ngày trả lời anh.
Theo cô đoán, ông chủ sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian hàn huyên với cô, quả nhiên cô trả lời xong không bao lâu, ông chủ liền bắt đầu khóc yểu.
“Alice a, cô đều không biết, người phụ nữ kia, cô ta cư nhiên… Cư nhiên ký hợp đồng, nhận công việc xong, phủi mông một cái liền chạy lấy người rồi, tôi cho người đi tìm cô tôi, lại phát hiện cô ta trốn ra nước ngoài, đến một cái bóng dáng đều không có tìm được.”
Trần Hoa Nghiên lẳng lặng nghe ông chủ tức giận mắng Momo dẫn theo dạng phiền toái gì cho ông ta, thậm chí nguyền rủa Momo gặp xui xẻo, cho dù một câu cũng không chịu nổi lọt vào tai, cô cũng dùng biểu tình bình tĩnh mà đối mặt, nhưng lo lắng trong lòng lại càng lúc càng lớn.
Momo ký hợp đồng công việc, lại không thể đúng hạn tiến hành, duy nhất phương pháp chính là tìm người đi thay thế Momo hoàn thành công việc.
Có cơ hội công việc tới, nhưng Trần Hoa Nghiên tuyệt không cảm thấy vui mừng, bởi vì cô nghĩ, công việc Momo cùng cô có phạm vi chênh lệch rất lớn. Mấy năm gần đây mới phát triển một loại gọi là người mẫu minh tinh, phần lớn họ lấy thanh xuân cùng việc phơi bày cơ thể làm điểm bán, hội tụ hấp dẫn kẻ khác thậm chí còn chụp những hình ảnh hạ lưu, mà Momo chính là một người trong những minh tinh mà công ty nâng đỡ đó.
Trần Hoa Nghiên rất hi vọng mình đoán sai mục đích ông chủ gọi cô trở về hôm nay, nhưng mà thường thường chuyện cô càng không muốn xảy ra thì chắc chắn nó càng đến nhanh hơn.
Thời điểm, chuyện luôn thật đáng buồn đáng hận kia phát sinh, hơn nữa làm cho người tôi khó lòng phòng bị.
“Alice, Momo gần đây nhận công việc cho một quyển tạp chí…”
Ông chủ cẩn thận từng li từng tí nhìn nét mặt của cô một chút, thấy cô không có phản ứng gì, liền lấy dũng khí nói tiếp: “Bởi vì đối phương đòi tiền vi phạm hợp đồng quá cao, công ty chúng ta không trả được, biện pháp duy nhất chính là tìm một người mẫu khác đi thay thế Momo hoàn thành công việc, vốn là tôi cũng muốn tìm một người mẫu khác đi làm, nhưng mà tổng biên tập Phương vừa thấy được cô, đã nói nhất định phải là cô chụp, cho nên… Cho nên…”
Ông chủ ấp úng, cuối cùng dùng thái độ lấy lòng cộng thêm giọng nói khẩn cầu: “Cho nên cô phải đi hoàn thành công việc này thôi.”
Bị cô đoán trúng.
Có lẽ ngay cả mình cũng ở đây mà bất tri bất giác làm chuẩn bị tư tưởng cho tình huống này, cho nên “Trúng thưởng” thì cảm giác Trần Hoa Nghiên cũng không có gì vượt ra ngoài dự liệu của cô, hiện tại chỉ cô lo lắng rốt cuộc Momo tiếp nhận dạng công việc gì, công ty cư nhiên không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng.
Mặc dù công ty đại diện này đã không còn thời kỳ huy hoàng rầm rộ như trước kia nữa, nhưng nội tình vẫn phải có, thỉnh thoảng cũng có tình huống vi phạm hợp đồng xuất hiện, nhưng mà chỉ cần nộp tiền vi phạm hợp đồng là được lần này thế nhưng lại không trả nổi.
“Là quyển tạp chí kia?”
“Đúng, đúng Báu Vật…” Ông chủ hơi thở mong manh trả lời.
Trần Hoa Nghiên khó có thể tin trợn to mắt.
Cô dĩ nhiên biết Báu Vật là một quyển tạp chí dạng gì, nó là một quyển tạp chí sắc tình cấp thấp, từ lúc nó bắt đầu phát hành trong giới người mẫu, cuối cùng không phải biến mất ở giới người mẫu thì chính là chuyển đi chụp phim cấp 3, cho nên trong giới đồng nghiệp bọn họ lưu truyền “Vào Báu Vật thành báu vật, một buổi sáng lên báo cho thành kỹ nữ”, đã làm người mẫu chụp ảnh qua cho Báu Vật thì chính là đồng nghĩa với việc tự tay phá hủy tiền đồ của mình.
“Tôi hiểu biết rõ cô sẽ cảm thấy làm khó, nhưng cô suy nghĩ một chút, tổng biên tập người tôi coi trọng đôi mắt này, đây là chuyện tốt, có người thưởng thức đôi mắt này của cô không phải sao?” Ông chủ bị cô trừng con mắt tròn, không lựa lời mà nói nổi.
“Thưởng thức đôi mắt của tôi đây?” Trần Hoa Nghiên không thể nào tin nổi, trên thế giới này tại sao có thể có người vô sỉ da mặt dầy như vậy, “Trong hợp đồng của tôi có chú thích tôi sẽ không nhận chụp hình phơi bày cơ thể, công việc này