ng, ít nhất có còn hơn không. Khóe mắt liếc một cái thấy anh định ra khỏi phòng thì cô vội vàng mở miệng.
“Này, em cũng muốn tham gia buổi đấu giá”. Cô vừa nói vừa cầm cái chăn che kín người. Dù sao thì anh cũng không hứng thú, cô nên bao chặt người lại không thì lại ốm mất, vậy thì không thể bù được.
“Không được”. Anh vẫn cự tuyệt theo lẽ thường.
Cô không từ bỏ ý định hỏi: “Tại sao?”.
“Em không thể gặp mặt người của tập đoàn Ngụy Phương”. Lần này anh thậm chí còn không quay đầu lại nhìn cô.
“Là tạm thời không thể hay là vĩnh viễn không thể? Anh nghĩ là chưa đến lúc hay là đã thay đổi chủ ý?”.
Cô nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng rãi của anh.
Thượng Quan Lệ không nói gì nhưng nghe được trong lời nói có một lớp ý nghĩa khác, xoay người lại nhìn cô.
“Anh định gả em cho anh trai cùng cha khác mẹ phải không?”. Cô bình tĩnh hỏi, nửa quỳ trên giường nhìn anh, trông rất vô tội. Biết anh đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh bị dọa trợn mắt há mồm nghe cô nói không khác gì bom nguyên tử oanh tạc Hiroshima.
Bên trong căn phòng vắng vẻ, Thượng Quan Lệ nhìn nàng chằm chằm, con ngươi đen lộ vẻ khiếp sợ.
“Em biết?”. Lần đầu tiên anh không thể suy nghĩ được gì, cả người cứng ngắc.
“Em biết rõ”. Hỏa Nhã Hoan gật đầu nhìn anh.
Thượng Quan Lệ sải bước đi tới, tay giữ chặt cằm cô nhìn thẳng trong mắt cô.
“Em biết bao nhiêu?”. Anh nghiến răng hỏi.
“Toàn bộ”. Âm thanh nho nhỏ vang lên có chút chột dạ, hít sâu một hơi mới nói tiếp. “Ngày sinh nhật mười lăm tuổi của em, Mị Nhi đã nói tất cả cho em biết bao gồm mục đích nhận nuôi em và cả tính toán của anh”.
Biết tâm ý của cô nên Thượng Quan Mị để cho cô tự phán đoán và lựa chọn.
Người mẹ đã mất sớm của cô là người tình của chủ tịch tập đoàn Ngụy Phương. Người đàn ông đã vứt bỏ mẹ con cô cũng là hung thủ đã giết chết cha mẹ của anh em Thượng Quan Lệ.
Cẩn thận xem xét thì rất đơn giản, cô là con của kẻ thù của anh.
Thượng Quan Lệ nhân nuôi cô vì huyết thống của cô. Anh muốn dạy dỗ cô thành một danh môn thục nữ hoàn hảo, cho cô một bối cảnh hùng hậu, cô sẽ lấy thân phận con gái nuôi của Tổng giám đốc tập đoàn “Tuyệt thế” gả vào tập đoàn Ngụy Phương. Với thân phận và sự xinh đẹp của cô thì người của tập đoàn Ngụy Phương chắc chắn sẽ không từ chối.
Kế hoạch cuối cùng của anh là tuyên bố việc loạn luân này ra, cho kẻ thù một kích trí mạng.
Kế hoạch báo thù này kín đáo mà lại ác. Cô đã suy nghĩ rất lâu biết anh nhất định là hân đến cực điểm, khi còn nhỏ trong lòng đã bị thương tổn nghiêm trọng nên mới nghĩ ra phương pháp như thế.
Đối với người cha kia cô càng đau lòng cho Thượng Quan Lệ.
Sau khi biết sự thật cô đã vùi mình trong chăn khóc ba ngày, phần lớn là vì sự thù hận của anh mà khóc, phần còn lại là vì cô bị anh thiết kế nên khóc. Ba ngày sau cô ra khỏi phòng, đã có quyết định của mình.
“Cô ấy nói nếu như em muốn rời đi thì cô ấy sẽ giúp em, còn nếu em quyết định ở lại thì cô ấy cũng sẽ giúp em”, giúp em đến được với anh. Trong lòng cô bổ sung câu đó nhưng không nói ra, những lời đó sẽ làm anh nổi giận.
“Anh muốn giết nó!”. Ầm ầm ầm, tức giận cực độ.
“Không thể”. Hỏa Nhã Hoan lắc đầu.
“Tại sao không thể?”.
“Bởi vì có rất nhiều người đang xếp hàng”. Những người khác không nói nhưng những người ở Flores nhất định rất muốn đưa Thượng Quan Mị thăm Tây Thiên.
“Tại sao em còn ở lại?”. Tại sao cô nghe được kế hoạch ác độc như thế cô không rời đi? Anh là ma quỷ muốn đẩy cô vào trong địa ngục, tại sao cô còn quấn lấy anh, còn muốn đi theo anh?
“Chỉ vì anh thôi”. Câu trả lời của cô rất đơn giản, như là chuyện rất đương nhiên.
Thượng Quan Lệ không thở nổi, sắc mặt trắng bệch, thân hình cao lướn hơi lung lay. “Em biết rõ, anh chỉ lợi dụng em”.
Cô vội đến đỡ anh ngồi xuống giường, sợ anh bị dọa ngất đi.
“Em vẫn biết mà!”. Biết thì biết nhưng đừng mong cô sẽ ngoan ngoan chịu sắp đặt. “Tại sao anh không nghĩ đụng vòa em, làm cho em lớn bụng rồi gả em đi càng làm họ chịu đả kích lớn hơn sao?”. Cô còn đề nghị thêm.
“Em nói cái gì?”. Gầm lên, đôi tay vò vò mái tóc đen, anh bị cô làm loạn hết rồi.
Anh không ngờ rằng cô sẽ biết chuyện, càng không ngờ rằng cô biết mọi chuyện nhưng vẫn ở lại, dùng cách đơn thuần nhất để bày tỏ tình yêu thuần khiết của mình.
Anh cũng không thể ngờ đến bây giờ anh không thể chắp tay nhường cô cho người ta được. Chỉ cần nghĩ cô sẽ thuộc về một người đàn ông khác là anh đã muốn giết người rồi.
Giữ thân cho cô chỉ là cái cớ, trên thực tế chỉ co anh biết rõ, anh không muốn làm tổn thương cô.
Bất chi bất giác trái tim anh đã bị hãm sâu như thế, con cờ kia có ý thức, biết được kế hoạch của anh, còn dùng đôi mắt vô tội kia hành hạ anh nhiều năm.
“A, anh thấy không tốt sao? Em chỉ muốn giúp anh thôi”. Cô hơi cúi đầu, giấu nụ cười.
Hì hì, nói thì nói thế… nhưng mà với tính cách của anh, nếu như anh ăn cô thì chắc chắn sẽ không cam lòng để cô đi. Nếu như anh muốn bỏ thì ba năm trước anh đã ăn cô rồi làm gì còn chạy đến nước ngoài.
“Anh không quan tâm đến em à?”. Cô kéo kéo ống tay áo của anh, bộ dạng đáng thương uất ức hỏi.
“Đáng chết”. Thượng Quan Lệ mắng, hất tay cô ra, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng ngủ.
Đây đúng là kỳ quan của thế kỉ, có lẽ lời đồn đại bên trong “Tuyệt thế” có vài phần sự thật, anh đúng là hèn nhát, bị cô gái nhỏ dọa chạy mấy lần.
“Còn trốn? Thượng Quan Lệ anh thử trốn xem”. Hỏa Nhã Hoan hô lên, nắm chặt quả đấm nhỏ, cả người giận phát run.
Cô cũng không đuổi theo mà ngồi trên giường nhheo mắt lại. Một lúc sau khóe miệng giương lên, bộ dáng kia có mấy phần giống với Thượng Quan Mị, hơi tà ác làm người ta run sợ.
Xem ra, không sử dụng biện pháp mạnh không được!
Chương 8
Trong phòng sách tràn ngập mùi rượu, sắc mặt Thượng Quan Lệ tái xanh, lại uống một ngụm đầy rượu, trên đất toán loạn nhiều bình rượu không.
Anh sai lầm rồi, kế hoạch báo thù này không thể. Anh luôn lãnh khóc vô tình nhưng cô cũng đã dùng mấy năm, mấy năm nay như nước chảy đá mòn, bóng hình yểu điệu đó đã thấm vào lòng anh, muốn bỏ đi nhưng không thể.
Cô là một giải thưởng lớn khó cầu, tại sao anh phải chắp tay nhường cho người ta?
Đáng chết, anh nên làm gì với cô bây giờ?
Cửa bị đẩy ra, bóng dáng cao lớn xuất hiện, Mắt Bạc cười không hề cố kỵ.
“Say rượu sẽ rất dễ hỏng việc”. Nói thế nhưng lại rót đầy một ly rượu, cố ý muốn cho hắn say hơn một chút.
“Anh biết mọi chuyện?”. Thượng Quan Lệ cười lạnh, để ly rượu xuống liếc nhìn trí giả.
“Sau khi mọi chuyện xảy ra Nhã Hoan tiểu thư đã đến gặp Thượng Quan Mị bàn bạc, mà Thượng Quan Lệ đã mở cuộc họp tiếp thu ý kiến quần chúng về vấn đề này”. Trí giả chậm rãi nói.
“Có những ai biết nguyên nhân ba năm trước tôi rời khỏi đây?”. Anh nheo mắt lại.
“Anh nên hỏi, còn có ai không biết chuyện đó”. Mắt Bạc cười đậm hơn.
Thượng Quan Lệ khẽ nguyền rủa, rất ngứa tay muốn bóp chết Thượng Quan Mị. Có lẽ chuyện ba năm trước anh say rượu suýt nữa ăn Hỏa Nhã Hoan đã thành chủ đề nói xấu anh rồi.