Một bên Nguỵ Mễ Miễn lòng tràn đầy hâm mộ, nghĩ thầm, rốt cuộc thì khi nào Lý Túc mới nghỉ ngơi đây? Mặc dù cô không thích lăn trên giường lắm, nhưng mà cái loại nhiệt tình zíu zíu zíu gì đó rất đáng yêu, cô cũng rất muốn!
Nữ Vũ Thần bệ hạ liếc cô một cái.
“Nguỵ Mễ Miễn.”
“Dạ!”
“Hôm nay, sau khi xong việc, em được nghỉ ngơi hai ngày với ngày chủ nhật, đừng để chị thấy em nữa nhé”
“Hả!?” Mặt Nguỵ Mễ Miễn vẫn mờ mịt.
“Không đợi cô hiểu lời Trình Hiểu Huy nói là có ý gì, Lý Túc liền xuất hiện ngay sau đó.
Nguỵ Mễ Miễn bị một tay anh xốc lên, nhét vào trong ngực giống như nhào nặn bột mì.
Nữ vương bệ hạ viết: “Lý Túc có công ký hợp đồng, được phép nghỉ ngơi ba ngày, không cho ra khỏi phòng nửa bước”
“Cảm ơn quản lý.” Lý Túc nhoẻn miệng cười.
Người khác nhìn thấy nụ cười của anh, chắc chắn sẽ cảm thấy như ánh mặt trời anh lãng, nhìn lâu chắc chắn sẽ mù mắt, còn với Nguỵ Mễ Miễn, cô chỉ thấy được hàm răng trắng đều, thẳng tắp, hàm răng này chắc chắn có thể cắn đứt cái cổ nhỏ bé của cô, Nguỵ Mễ Miễn nghĩ tới đấy, cơ thể bất giác run cầm cập.
Mà cô cư nhiên bị Lý Túc xách đi như thế.
Chương 7
Nguỵ Mễ Miễn còn không kịp thoát ra tiếng kêu than vãn, ngay cả ánh mắt cầu cứu cũng chưa đưa, thì đã thấy anh đã kéo cô đi trước mặt Nữ Vũ Thần.
“Mễ Miễn thích anh sao?” Lý Túc cúi đầu bình bình đạm đạm hỏi.
Bon họ không ở phòng khách, không ở phòng tắm lại càng không phải ở phòng của cô. Cô bị Lý Túc ôm đặt trên đùi trước mặt là một cái gương to, dài, phản chiếu hình ảnh bên ngoài, là phòng của Lý Túc.
Cái dưới mông Lý Túc là cái giường trong phòng anh.
Nói cách khác, Nguỵ Mễ Miễn ngồi trên người Lý Túc, mà Lý Túc lại đang ngồi trên giường.
Cảnh tượng này giống như… aaa không phải như vậy…
Bên ngoài trời còn sáng lắm, ban ngày mà, đúng đúng, ban ngày mà tuyên dâm cái gì kia chứ, không tốt, không tốt.
Giọng Nguỵ Mễ Miễn hơi run, nhẹ nhạng kháng nghị, “Em nghĩ, nên chờ sau cưới mới… ưm…” Lý Túc cắn vành tai cô, giọng nói lạnh lùng, “Anh chỉ muốn cùng em hợp nhất!”
Nguỵ Mễ Miễn vẫn còn ngoan cố chống lại “Không, phải chờ cưới…”
Lý Túc thật lâu mới đáp ứng, “Được rồi, không đưa vào là được đúng không.”
Anh dùng dục vọng cương cứng của mình đội đội vào phía dưới của cô, thành công khiến khuôn mặt nhỏ nhắn này đỏ bừng cả lên.
Lý Túc còn nói: “Những thứ khác, chắc chắn là em không thể phản kháng được.”
Cái gì?
Nguỵ Mễ Miễn thật mờ mịt. Cái gì gọi là “những thứ khác”?
Không đợi cô nghĩ ra đó là cái gì, Lý Túc lại tiếp tục đe doạ.
“Mễ Miễn, em còn chưa trả lời anh đấy.” Lý Túc cách một làn áo, đầu ngón tay nâng lấy đôi gò nhỏ nhắn củ Nguỵ Mễ Miễn, “Em thích anh sao? Hả?”
Nguỵ Mễ Miễn không biết mình nên nhìn nơi nào mới tốt nữa, “Thi… Thích… a…”
“Thật thích?” Lý Túc cười khẽ, “Rất yêu thích? Hả?”
Đầu ngón tay anh từ từ đi vào, cái nịt ngực có viền Lace mỏng (viền tơ) có nếp gấp, anh xoa nhẹ, xem chúng như một thứ trái cây mềm mại mà xoa nắn.
Nguỵ Mễ Miễn không nhịn được mắc cỡ, hai tay giữ chặt lấy cánh tay chắc chắn của Lý Túc, mềm nhũn đẩy ra không được, chỉ có thể theo.
“Chính là… rất ưa thích… như vậy thích…” cô thật sự vụng về, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy chữ này thôi.
Đầu ngón tay Lý Túc bấm đầu tin ho nhỏ của cô, dịu dàng nghiền mài, đây đối bới cô mà nói, cũng là hành hạ khó nhịn rồi.
Cô vẫn luôn nhạy cảm như vậy!
“Ừ… Lý Túc, Lý Túc… Ừa a…” Cô rầm rì, trừ rên rỉ thì chính là nỉ no tên của anh, như là khẩn cầu anh bỏ qua cho mình, hoặc là khẩn cầu anh thương xót.
Đôi mắt Lý Túc tối om om, nhìn chăm chú vào đáy mắt cô, có lẽ chính bản thân anh cũng không rõ, mình đã trầm mê tự bao giờ.
Chính anh còn không biết, trong lòng mình yêu thương con thỏ nhỏ này bao nhiêu.
Căn bản là anh cũng không biết từ khi nào thì đã để con thỏ nhỏ này trong lòng sâu như vậy. Anh đi sớm về trễ, quà muốn tặng cũng phải qua tay một người khác, cho dù là mỗi món quà nhỏ, hay là từng mệnh lệnh, chỉ thị, dặn dò cũng đều do anh cẩn thận nghĩ ra, nhưng trước đến giờ anh cũng chưa từng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ khi nhận nhận quà của Mễ Thỏ.
Anh với cô tiếp xúc nhau ít như vậy, anh đương nhiên biết cô thích anh, nhưng phần tình cảm kia rốt cuộc là nặng bao nhiêu đây? Có Phải là giống như tình cảm cô dành cho Bao Canh hay không?
Hoặc là người mà cô thích, thật ra không phải anh, chỉ là anh tự mình đa tình? Bọn họ tiếp xúc, gặp gỡ nhau ít như thế, làm sao cô có thể hiểu rõ con người anh cơ chứ?
Lý Túc càng nghĩ càng rối rắm.
Đây là lần đầu tiên anh yêu thương một người con gái, một yêu liền tiến thẳng đến hôn nhân, mà tất cả những điều này quá sức thuận lợi… Anh chợt lo được lo mất, cũng là bởi vì lần đầu yêu đã gặp phải ngăn trở.
Uông Thục Kỳ khích bác nhưng thật ra chỉ nói ra sự thật, sự bới móc đó làm Lý Túc bất an và ngờ vực vô căn cứ.
Ở trong phòng lúc này tràn ngập mùi hương nam tính, hai người hướng đến tấm gương phản chiếu to lớn kia, Lý Túc đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo trên ngực cô, anh có thể thấy đôi ngực nhỏ nhắn trắng như tuyết phập phồng lên xuống, cái áo ngực viền tơ khiến trái cây nho nhỏ của cô lộ ra.
Nguỵ Mễ Miễn cả người xụi lợ tựa vào ngực anh, mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn trái nhìn phải chứ quyết không chịu nhìn vào tấm gương đó.
Lý Túc vừa xoa nắn trái cây trước ngực cô, vừa dùng đầu gối của mình tách chân cô ra.
Nguỵ Mễ Miễn cả người ngượng không biết làm sao, Lý Túc lại một mực truy bức cô, “Em nói em yêu thích anh? Là thật tâm yêu thích anh? Thế có yêu anh nhiều không?”
Cô quả thực muốn khóc.
“Thích… thích ,,, thích, thích, thích nhất đấy” Đầu gần miệng như thế, đành nghĩ sao nói vậy thôi.
Lý Túc hài lòng không?
Tâm tư đen tối của Vương tử điện hạ đương nhiên là không hài lòng rồi.
Cho dù là một đại nam nhân, cũng sẽ có bộ dáng như một thiế nữ ưu tư, mong người yêu của mình có thể thể hiện ra chút yêu thương ấy, hơn nữa một ngày ba bữa thêm bữa đêm lại không gặp nhau.
Nguỵ Mễ Miễn vụng về lại chậm hụt, căn bản không rõ mình đã chạm phải người đàn ông như thế nào.
Dĩ nhiên, những thứ này có muốn cũng không còn kịp nữa rồi, bởi vì cô cảm nhận được cái mông bỗng chốc lạnh đi, đột nhiên phát hiện chân mình bị tách ra, cái váy đen (kiểu váy văn phòng) bị kéo xuống vứt sang một bên như một đống vải vụn vô dụng, giữa hai chân trống trơn, bởi vì không biết từ lúc nào Lý Túc đã cắt quần lót của cô đi rồi…
Nguỵ Mễ Miễn thật hoa dung thất sắc. Nhưng còn kích thích hơn khi mà tay Lý Túc xoa xoa, bóp nhẹ đoá hoa tư mật này.
Đoá hoa đã phun ra nước dịch, bởi vì lúc nãy anh chơi đùa trái cây phía trên kia khá lâu, bây giờ lại từng bước từng bước ở trước gương kích thích , chà xát đoá hoa nhỏ này của cô….
“Lý Túc… Lý Túc, đừng mà… ư a.. đừng như thế..”
Cô rên rỉ trong bất lực, hoàn toàn không thể ngăn cản được anh, ngư