ện, chưa bao giờ liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không có hành động cợt nhả như hôm đó. Tâm Niên Nhược Nhược hơi thả lỏng. Cô nghiêm nghị, kiên cường nghĩ Quan Chi Nghiên kia bất quá là một người thích giả vờ giả vịt, ngụy quân tử thôi, cô chính là không sợ hắn!
Chương 4
Năm học lớp mười một nhanh chóng kết thúc. Tiểu thái tử Quan gia Quan Dạ Kì sau bao năm gian khổ, nằm gai nếm mật đã có đền đáp, im lặng không nói mà lên lớp, thi đậu trường Đại học Y! Thật sự là không làm thì thôi, một khi đã làm thì khiến ai nấy đều kinh ngạc. Việc này giống như sét đánh trời quang, khiến cho Quan gia từ lão thái gia đến người làm vườn đều chấn động.
“Tôi sẽ cố gắng đọc, nghiên cứu sách để sau này trở thành bác sĩ nổi tiếng quốc tế.” Quan Dạ Kì lấy một bộ dáng đứng đắn, trịnh trọng hiếm thấy mà nói với Niên Nhược Nhược: “Cậu nữa, cũng phải làm việc đi không sau này đến cái ăn cũng không có đấy.”
“Tôi biết.” Niên Nhược Nhược gật đầu, suy nghĩ lại muốn hỏi: “Vậy mấy người bạn gái của cậu làm sao bây giờ? Nghe nói cậu phải đi, thế thì buổi sáng đó sẽ khóc đến bất tỉnh thôi.”
Quan Dạ Kì nhún nhún vai, biểu tình không quan tâm: “Thì sau này gặp lại là bạn bè!”
“Tôi nghe bọn họ bàn bạc, nói ngày mai tổ chức một thành đoàn đi sân bay đưa tiễn cậu.”
“Thôi! Nhàm chán.”
“Đúng là người không có lương tâm.” Niên Nhược Nhược nghe hắn nói như vậy, khinh thường nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Này tiểu Thái tử này vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, có thân thế và cuộc sống xa hoa mà mọi người đều mơ ước. Đáng tiếc lại không phải loại ngoan ngoãn gì, luôn đối đầu với người trong nhà, phản nghịch đến mức vô tiền khoáng hậu. Nhưng tiểu gia hỏa này lại được lão thái gia che chở, yêu thương, không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa hay sao?
Tại vì sao vẫn muốn đi? Niên Nhược Nhược không biết nguyên nhân, đôi lần hoài nghi là âm mưu của Quan Chi Nghiên.
Tối hôm đó, chính tai cô nghe thấy người đàn ông có giọng nói khác thường kia hỏi Quan Chi Nghiên một câu, có muốn phòng bị không? Phòng bị ai chứ? Đương nhiên là Quan Dạ Kì.
Cô quan sát dáng vẻ Quan Dạ Kì có vẻ không giống như là bị người khác ép đi, ít nhất việc hắn thi đại học chắc chắn không có ai cầm súng ép đi thi! Vì thế cô nghĩ có lẽ mỗi người làm một việc đều có lý do của mình, mà lý do này, người khác cũng không nhất thiết phải biết.
Ngày đó Quan Dạ Kì lên Đài Bắc, thân phận Niên Nhược Nhược thấp kém nên không có được đến sân bay để đưa tiễn nhưng tiểu thái tử lại chỉ đích danh cô đi. Cô liền vui mừng, khẩn trương lên xe.
Bởi vì thời gian lên máy bay bất ngời bị đổi nên đến khi nhận được tin tức thì cũng không có nhiều người tới đưa tiễn. Các trưởng bối không chịu được cảnh chia tay nên không tới sân bay. Bây giờ ở sân bay, ngoài bốn năm người trợ lý, tài xế cùng nhân viên đi theo thì chỉ có ba người Quan Chi Đường, Quan Chi Nghiên cùng Niên Nhược Nhược.
Quan Chi Đường luôn luôn chiếu cố người em này. Lần này còn thân thiết hơn khi hộ tống hắn lên Đài Bắc, nên xuất hiện cũng không khó hiểu. Khó hiểu chính là Quan Chi Nghiên lại đến, dáng vẻ vội vàng, hấp tấp, có thể thấy được là từ công ty chạy vội tới.
Có phải do tình anh em không ta? Thật là giả mù sa mưa nha! Niên Nhược Nhược ở trong lòng vụng trộm le lưỡi, phỏng đoán xem hắn lại nghĩ ra cái chủ ý quỷ quái gì. Cô nhìn những dòng chữ xanh xanh đỏ đỏ thông báo tới giờ bay đang nhanh chóng nhảy trên màn hình trong đại sảnh sân bay, nhìn dòng người đi tới đi lui. Bỗng nhiên, cô ý thức được người bạn duy nhất của mình thực sự sắp phải đi, mũi cay cay, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Đại phòng cùng chi thứ hai từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, đều ở trong lĩnh vực của mình là chính. Lúc này Quan Chi Đường cùng Quan Chi Nghiên chạm mặt. Sau khi gật đầu chào hỏi một tiếng, mỗi người liền đứng sang một bên, ngay cả một ánh mắt trao đổi cũng không có. Mà đứng ở giữa là một đôi bạn trẻ. Trong mắt người qua đường, họ còn tưởng rằng đang diễn tiết mục người yêu bị anh cả bá đạo, ngang ngược ngăn cấm, y như trên tivi.
Niên Nhược Nhược sụt sùi khóc, đồng thời cũng không quên căn dặn cái người từng chung cảnh ngộ (đội sổ) với mình: “A kì, cậu phải bảo trọng, tôi tin ước mơ của cậu sẽ trở thành sự thật.”
Quan Dạ Kì “ờ” một tiếng, hai tay đút trong túi quần bò, biểu tình trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút quan tâm, “Tiểu Niên, nhớ kỹ, nếu có ai khi dễ cậu thì lập tức nói tên của tôi ra, xem người nào không biết sống chết, tôi sẽ trở về xử lý hắn.”
Hai người đàn ông trưởng thành đứng ở bên ngoài cách đó mấy met, nghe lời nói còn chưa thoát tính trẻ con. Một người thì hơi hơi bật cười, một người thì thờ ơ lạnh nhạt.
Tiểu Niên ngơ ngác, có vẻ còn chưa hiểu người che chở cho mình đến tột cùng là ai. Hơn nữa, một khi hắn để mắt tới cái gì đó, làm sao dễ dàng đưa cho người khác được.
Trên đường từ sân bay trở về, Quan Chi Nghiên muốn Niên Nhược Nhược lên xe của mình. Tâm tình của cô đang không tốt, ban đầu vốn chống lại, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt đối phương dần dần trầm xuống, liền thực ngoan ngoãn mà leo chiếc Porsche của hắn.
Trong xe thật thoải mái, cô đề phòng người đang ngồi ghế bên cạnh, bộ dáng chuẩn bị như lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi xe, làm cho Quan Chi Nghiên lái xe bên cạnh, đang ảm đạm cũng phải bật cười.
Lấy chìa khóa khởi động xe, hắn liếc mắt một cái, hai mắt của tiểu nha đầu này đỏ như mắt một con thỏ nhỏ, không lịch sự hỏi: “Tình cảm của cô với A Kì rất tốt?”
“Kì thiếu gia là bạn tốt của tôi.” Cô cẩn thận trả lời.
Tuy rằng Quan Dạ Kì thoạt nhìn thì cà lơ phất phơ, là một hoa hoa công tử, thay bạn gái như thay quần áo, nhưng chỉ có hắn không những không xem thường cô, mà còn thường xuyên cố tình đứng cuối lớp để chịu tội thay cô. Đối với cô, hắn thật sự có rất nghĩa khí a.
“A? Hai người đúng là [ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"> nha?” Khóe môi hắn cong lên, giễu cợt nói.
“Không phải.” Thật là khó nghe! Niên Nhược Nhược đè nén sự giận dữ, phản bác lại: “Là cùng tỉnh táo mới đúng.”
Cách diễn đạt của cô khiến cho hắn cười rộ lên, tiếng cười thật chói tai.
Cười cái sh*t! Niên Nhược Nhược căm giận lơ đi cái khuôn mặt kia, quay đầu nhìn cảnh vật đang lao vùn vụt bên ngoài cửa xe, không thèm để ý đến hắn.
Yên tĩnh không đến 10 phút, khi dừng xe chờ đèn giao thông, hắn vươn tay về phía cô : “Đưa đây.”
“…… Cái gì?” Niên Nhược Nhược không hiểu.
“Cách thức liên lạc mà A kì vừa mới đưa cho cô đó.”
“Làm sao?”
“Cho tôi.”
Nàng căn bản không nghĩ nhiều, mở lòng bàn tay ra, đưa một tờ giấy nhỏ màu trắng.
Quan Chi Nghiên cầm lấy, bàn tay nhào nặn, xé ra. Tờ giấy đang hoàn hảo bị xé vụn, dứt khoát ném vào thùng rác trong xe một cách gọn gàng.
Niên Nhược Nhược giật mình, trừng mắt nhìn hành động của hắn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần xem hắn vừa làm gì, “Vì sao anh vứt đồ của tôi?”
“Về sau ít quan hệ với A Kì đi, tốt nhất là cắt đứt hẳn.”
“Vì sao? Kì thiếu gia là người tốt.”
“Người tốt?” Quan Chi Nghiên nhướn mày, “Cô có biết cái gì gọi là trầm trồ khen ngợi người xấu không?”
Anh mới là người xấu, những lời này Niên Nhược Nhược không dám nói ra, chỉ dám len lén mắng ở trong lòng.