Duck hunt
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full

ơng dương tự đắc được hai tiếng, tôi bỗng cảm thấy có chút không ổn.

Có chuyện gì rồi?

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Hắn vào đó đã hai tiếng nhưng hoàn toàn không nghe thấy tiếng nước chảy.

Tôi đứng dậy, chạy vào nhà tắm. Cửa không khóa, hắn vẫn mặc quần áo chỉnh tề, đứng thộn mặt giữa phòng.

“Đại ca à, muốn ngây người thì làm ơn kiếm chỗ khác. Anh tắm xong tôi còn phải tắm nữa đấy, anh nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi.”

Hắn quay đầu, nhăn nhó nhìn tôi: “Anh đã nghĩ suốt hai tiếng đồng hồ, vẫn không nghĩ ra cách nào để tắm mà không làm nước chạm vào vết thương”.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, gào lên một tiếng, đạp cửa quay về phòng ngủ.

Tên ngu ngốc, tên đần độn!

Cứ tiếp tục thế này hắn sẽ bốc mùi, nếu hắn bốc mùi sẽ kinh động đến dì và mẹ, thế là mẹ sẽ biết mình không tắm cho hắn…

Tôi lượn vài vòng quanh căn phòng, cuối cùng lại đạp tung cửa nhà tắm, quyết định vì nghĩa quên thân.

“Được rồi, tôi giúp anh tắm.” Tôi xắn tay áo, vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng.

Mắt hắn sáng lên: “Thật à?”.

“Phí lời, cởi!”

“Tuân lệnh!” Hắn nhanh chóng lột sạch, trần như nhộng đứng trước mặt tôi.

Thân hình thật hoàn hảo… tôi tức tối nhìn từ đầu xuống chân, ra sức đè nén sự ganh ty.

Tôi bước lại phía hắn: “Anh bị thương, trong hai ngày này không được dùng xà phòng. Tôi giúp anh tắm phần lưng trước, anh tự dùng khăn che vết thương, đừng để nước dính vào”.

“Ừ.” Hắn mỉm cười, ghé vào tai tôi: “Đồng Đồng, em thật tốt”.

Tôi đẩy hắn ra, dùng khăn ướt dứt khoát lau lưng hắn một lượt rồi dội nước.

Tên khốn này vừa vạm vỡ vừa săn chắc, nếu hắn là lợn, nhất định sẽ bán rất được giá.

Tiếc là hắn không phải.

Đến cả công dụng duy nhất đấy cũng chẳng dùng được.

“Lưng xong rồi, quay người.” Tôi vò khăn, ngồi xổm xuống lau khu vực bên cạnh đầu gối hắn.

Cơ bắp phân bố thật hài hòa. Có nên tiến cử hắn làm người mẫu khỏa thân cho khoa Mỹ thuật không nhỉ? Các cô nàng bên đó nhất định sẽ phát điên, nói không chừng còn chụp ảnh khỏa thân của hắn đem bán.

Không, tôi cũng có thể chụp ảnh khỏa thân của hắn để bán cơ mà. Một người làm quan, cả họ được nhờ, sao lại để người ngoài hốt đống bạc này? Nên chụp toàn thân hay là chú trọng vào một vài bộ phận quan trọng thôi đây?

Trong lúc mải tính toán, chiếc khăn đã tự động tiến dần lên đùi lúc nào không hay.

“Em nhìn trộm anh.” Trên đầu vọng xuống tiếng cười.

Tôi thật quá hiền lành rồi, bị câu nói của hắn làm cho tim đập loạn nhịp, điển hình của câu có tật giật mình. Có điều, ngoài mặt tuyệt đối không thể nhận thua. Tôi ngẩng đầu hừ nhạt, đột nhiên đứng thẳng, hất hàm hỏi: “Tôi mà phải nhìn trộm à? Tôi nhìn một cách quang minh chính đại đấy chứ”.

Cúi đầu, cố tình nhìn cho rõ.

Thật… vĩ đại…

Hắn cũng hừ một tiếng: “Em nhìn của anh rồi, anh cũng phải nhìn của em”.

“Anh dám?”

“Sao lại không dám? Anh cũng nhìn một cách quang minh chính đại đấy.” Hắn nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, tay còn lại với tới cởi thắt lưng của tôi.

“Buông tay! Dám giở trò lưu manh!”

“Không buông! Muốn nhìn thì cả hai cùng nhìn!”

Lúc này thì tôi nổi nóng rồi, cơn giận bộc phát, giơ tay tát hắn một cái thật mạnh.

Bốp!

Tất cả khựng lại.

Lần này tiêu rồi. Tôi dám đảm bảo từ bé đến giờ chưa ai dám tát hắn cả.

Hắn buông tay, ngượng ngùng sờ má, lẩm bẩm: “Đùa thôi mà, em mạnh tay thế, sẽ đánh anh điếc luôn đấy”.

Tôi đờ ra mười giây tròn.

Sau đó là hét lên một tiếng thất thanh, đạp cửa lao như bay ra ngoài.

Thượng đế ơi, xin hãy cho con chết đi!

Cho con chấm dứt cuộc sống đại học thê thảm này đi!

A men.

Sau ba lần miễn cưỡng giúp Hà Vĩnh Kỳ tắm, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra rằng, cầu nguyện Thượng đế là một hành động vô ích. Thượng đế không thể xử lý, cũng không thể giải đáp vấn đề. Tôi đã hỏi Ngài không biết bao nhiêu lần là tại sao cuộc sống đại học của tôi lại thê thảm như thế này? Tại sao tôi phải trở thành bảo mẫu của Hà Vĩnh Kỳ? Tại sao đã đảm nhiệm chức năng của các thiết bị điện dân dụng như máy rửa bát, máy giặt,… rồi mà tôi vẫn phải đóng thêm vai vận động viên điền kinh bất đắc dĩ nữa?



Chẳng có câu hỏi nào nhận được đáp án.

Tôi quyết định không thèm hỏi Thượng đế nữa, thay vào đó là hỏi thẳng Hà Vĩnh Kỳ.

“Tại sao tôi phải giúp anh làm cái này cái nọ? Cuộc đời này thật quá bất công!” Vừa dùng khăn kỳ lưng cho hắn, tôi vừa xả nỗi ức chế đầy bụng: “Làm bảo mẫu cho một thằng đần tôi cũng không để ý, nhưng tại sao cả trường chỉ có mình tôi biết anh đần thôi? Rốt cuộc tại sao tôi lại thê thảm thế này?”.

“Bởi vì anh thích em.” Hà Vĩnh Kỳ khá hơn Thượng đế chút, trả lời rất nhanh.

Tôi đờ ra một lúc, thô lỗ xoay hắn lại, mặt đối mặt hỏi: “Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa”.

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói: “Anh thích em”.

Bịch, chiếc khăn ướt rơi xuống nền nhà.

Tôi há hốc mồm, trợn tròn mắt, tiếp đó lắc đầu nguầy nguậy.

Một tên con trai trần truồng đứng giữa nhà tắm – ảo giác.

Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng tôi – ảo giác.

Nói thích tôi – ảo giác!

Đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn, tôi suýt nữa thì ngã lăn quay.

“Hà Vĩnh Kỳ, giải thích rõ ràng lời anh vừa nói”, tôi yếu ớt mở miệng.

Hắn thích thú chiêm ngưỡng vẻ mặt choáng váng của tôi trong năm giây: “Anh thích em, Đồng Đồng”. Hắn dừng lại chút, dường như sắp xếp lại câu chữ một lần nữa, nói tiếp: “À, phải nói là anh thích trêu em”.

Tôi ngây đơ…

Hắn nhìn tôi, bật cười ha hả.

“Anh là đồ khốn nạn!” Cuối cùng tôi điên lên: “Đi chết đi!”. Tôi dồn toàn bộ công lực tát một cái thật mạnh vào mặt hắn, lần này hoàn toàn không nể nang gì hết.

Mặt đỏ như đít khỉ, tôi thở hồng hộc: “Hà Vĩnh Kỳ, anh là thằng đểu!”. Sau đó co chân đạp ngay bộ phận hiểm yếu đang tồng ngồng của hắn.

“A!”

Trong tiếng kêu thét thảm thiết của Hà Vĩnh Kỳ, tôi lửa giận bừng bừng đạp tung cửa, không thèm nán lại một phút nào, vơ lấy cặp sách lao thẳng vào màn đêm tăm tối bên ngoài.

Khuôn viên trường buổi tối rất đẹp, nhưng lúc này tôi chẳng có lòng dạ nào thưởng thức.

Vứt cặp sang một bên, tôi nằm bò trên ghế đá thở dốc.

Tôi hận hắn, hận hắn, hận hắn đến chết!

Tại sao cuộc sống đại học của tôi lại thê thảm thế này?

Hi vọng cú đá lúc nãy làm hắn thành vô dụng luôn thì càng tốt! Mà không được, lỡ hắn vô dụng thật thì biết ăn nói thế nào với dì đây? Tôi dần dần có chút lo lắng.

Hay là về xem hắn thế nào? Có khi hắn mất mạng trong nhà tắm rồi cũng nên?

Không được! Tôi lắc đầu, chết cũng không quay lại. Trong mắt tôi, nhà tắm chẳng khác gì chốn địa ngục nhan nhản ma quỷ.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng tôi nằm vật ra ghế đá, quyết định không khuất phục.

Trời cuối cùng đã xuất hiện sao. Cổ nhân từng lấy đất làm chiếu, lấy trời làm màn, tôi cũng thử một lần cho biết.

Bất luận thế nào, đêm nay tuyệt đối không về!

<<1 ... 7891011 ... 45>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
XtScript Error: Timeout.
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1467/7545
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet