vài món, nhìn thấy Giang Thánh Tu còn ở lại, nghi hoặc nói: “Anh không phải còn có việc sao?”
“Anh không vội, để cho anh ở lại giúp đỡ đi.” Giang Thánh Tu có phần lúng túng, kỳ thực anh là cố tình lưu lại, nhưng không biết nên mở miệng nói muốn giúp đỡ như thế nào, đành phải đứng ngẩn người ra, may là cô hỏi, vừa vặn có thể thuận tiện nói ra.
Lục Tâm Đồng thụ sủng nhược kinh, anh chịu giúp cô đem quần áo ôm tới sân thượng, cô đã rất vui vẻ rồi, anh còn nói phải giúp cô đem phơi quần áo, đây là thật vậy chăng?
“Để cho anh tới giúp đi! Ba mẹ giữa trưa sẽ tới, em còn phải nhanh chóng nấu cơm, hai người cùng nhau đem quần áo phơi sẽ nhanh hơn.” Hôm nay thấy cô giặt sạch nhiều quần áo như vậy, anh mới biết được cô ngày thường làm việc nhà cũng rất vất vả, anh là chồng cô, cần phải giúp cho cô.
“Cám ơn, A Tu”. Lục Tâm Đồng trong lòng ngọt ngào một phen, anh nguyện ý giúp cô làm việc nhà, thật sự rất khó được đi. Điều này làm cô nhớ tới bác Trần ở hàng xóm từng nói rằng bác ấy cùng với chồng vốn là yêu đương rồi kết hôn, sau khi kết hôn chồng bác mỗi ngày đều mua hoa hồng tặng bác, còn nấu cơm cho bác ăn, làm cho cô thật hâm mộ cuộc sống hôn nhân như vậy, hiện tại nhìn thấy chồng cô đang giúp đỡ làm việc nhà, cảm thấy bọn họ cũng có một chút cảm giác yêu đương....
Ai da, cô đang suy nghĩ gì a! Có điều cô thật sự rất chờ mong cùng anh có liên hệ có thể càng tiến thêm một bước.
Giang Thánh Tu không được tự nhiên nên không dám nhìn cô, giúp cô đem drap giường móc qua giá áo.
“Đúng rồi, anh còn chưa nói hết, chúng ta ở nhà, em cũng không cần đặc biệt nhắn tin cho anh, có lời gì cứ nói thẳng với anh.”
“Dạ”, cô thật vui vẻ, anh nói cái gì cũng đều dễ nghe.
“Ba mẹ giữa trưa muốn tới ăn cơm, em chủ yếu làm món ăn dinh dưỡng là được rồi, không cần hỏi qua anh”.
“Dạ”.
“Em hỏi anh tám món có đủ hay không? Nhiều lắm, chúng ta bốn người chỉ cần bốn, năm món ăn thì tốt rồi, em cũng đừng giống ngày đầu tiên mới cưới, nấu luôn bữa sáng của một tuần”.
“Còn có anh đã từng nói, em muốn ngày mai cùng hàng xóm đi ăn thịt nướng, anh không phản đối, em không cần phải hỏi anh có được hay không, em xem, em tổng cộng hỏi năm lần”.
“Vâng”.
Vẫn là vâng, vâng, thật giống cún con.
Giang Thánh Tu muốn sờ sờ đầu của cô, nói cô thật ngoan. Anh thích cô ôn hòa, lại càng hy vọng cô có thể nói ra ý nghĩ của cô, anh giống như là không chỉ muốn mỗi sự chung thủy của cô.....Vì sao anh đối với cô đòi hỏi ngày càng nhiều? Giang Thánh Tu không có phát hiện Lục Tâm Đồng buồn rầu, cô hỏi anh năm lần có thể đi ăn thịt nướng hay không, đương nhiên là hi vọng anh có thể theo cô cùng đi rồi, cảm tình của các bác hàng xóm đều tốt lắm, có hoạt động gì cũng đều có đôi có cặp, cũng chỉ có cô là một người, thỉnh thoảng, cô cũng muốn đem chồng cô mang ra ngoài, để người khác hâm mộ cô có một người chồng xuất sắc như vậy.....
Nhưng là, cô lại không biết mở miệng như thế nào, anh dường như không thích cùng người ngoài có quan hệ, ngày nghỉ cũng đều là ở thư phòng làm thêm giờ, không cùng cô tham gia hoạt động sinh hoạt, muốn cô làm sao hi vọng anh sẽ theo cô đi?
Giữa trưa, Lục Tâm Đồng nấu năm món ăn một món canh, ba mẹ chồng đúng giờ tới nơi.
Đã lâu không gặp bọn họ, cô rất vui vẻ, cùng bọn họ tán gẫu rất vui sướng.
Vợ chồng nhà họ Giang thấy khí sắc cô rất tốt, cũng dưỡng béo lên được chút, cuối cùng cũng yên tâm rồi, xem ra con trai đối với cô ấy rất yêu thương, tình cảm vợ chồng rất tốt, vậy tâm nguyện bọn họ muốn ôm cháu nội cũng có thể thực hiện rồi.
“Tâm Đồng, con cần phải ra thêm chút sức lực để mẹ cùng ba con mau có cháu bồng!” Mẹ Giang nhìn chằm chằm bụng cô nói.
Lục Tâm Đồng thiếu chút nữa liền bị nghẹn thức ăn, uống một hớp canh nuốt xuống.
“Mẹ, chúng con mới kết hôn hơn một tháng, Tâm Đồng còn lâu mới mang thai được!”
Giang Thánh Tu giúp cô trả lời, ý nghĩ xấu mà nhìn chằm chằm vào cô.
Lục Tâm Đồng chột dạ mà cúi thấp đầu không nói, cô làm sao dám nói bọn họ nên làm gì cũng còn chưa có làm, chỉ cần anh vừa chạm vào cô, cô nói đau, anh liền lo chăm sóc mà bỏ quên mất, cho nên đến bây giờ bọn họ còn chưa có trở thành vợ chồng thật sự.
“Đúng vậy, sinh con là chuyện không thể miễn cưỡng, áp lực quá lớn ngược lại không tốt, vả lại, thanh niên bọn chúng còn có ý tưởng, em để cho con thuận theo tự nhiên đi!” Ba Giang nói, vợ chồng ân ái, hi vọng có càng nhiều thời gian ở chung, có một đứa con liền bề bộn rất nhiều.
“Cái gì mà thuận theo tự nhiên, em chờ không được lâu như vậy”. Mẹ Giang ngược lại căn dặn con trai nói: “A Tu, con cũng phải cố lên, biết không?”
“Con cũng muốn cố gắng, nhưng là Tâm Đồng đến bây giờ vẫn là rất sợ đau....”
Giang Thánh Tu nói được một nửa, lập tức bị tiếng nói của Lục Tâm Đồng che đi. “Ba, mẹ, con tự nhiên nghĩ đến có chuyện muốn cùng A Tu nói, ba mẹ từ từ dùng cơm!” Sau khi nói xong, cô đem anh túm vào phòng bếp, cẩn thận mà nhắn nhủ nói: “Chuyện này, anh không thể nói....” Cô tuyệt đối không để cho ba mẹ biết chuyện bọn họ.
“Đây là sự thực, không phải sao?” Anh nhịn không được muốn đùa đùa cô, chọc cô lúng túng.
Với tính tình lạnh nhạt anh sẽ không làm chuyện này, nhưng sau khi từ Cao Hùng trở về, anh liền thay đổi, đối với vợ chia sẻ, giúp đỡ cùng quan tâm, buổi sáng hôm nay giúp cô phơi quần áo, bây giờ còn muốn trêu đùa cô, gia tăng tình thú giữa vợ chồng.
Cùng với bà xã có cuộc sống hôn nhân hòa hợp như vậy, là anh cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới a!
Còn tưởng rằng kết hôn chính là thêm một người bầu bạn mà thôi, anh cũng sẽ không có bất cứ thay đổi gì, không nghĩ tới hoàn toàn thay đổi. Anh phát hiện mình rất hưởng thụ cuộc sống hôn nhân, rất thích bà xã đem trong nhà bố trí thật ấm áp, trừ bình hoa, rèm cửa sổ ra, anh cũng thấy cô sắp xếp TV, trên đầu tủ cũng để rất nhiều đồ trang trí.
Dĩ nhiên, cô cũng thay đổi, cô vợ xấu hổ của anh cũng có dũng khí thân mật với anh rồi, bọn họ trong lúc đó càng lúc càng có chuyện để nói, chỉ cần có cô ở đây, tâm tình của anh cũng rất bình yên, rất thoải mái. (Sky: yêu rồi nó thế đấy anh ạ!)
Đây là cuộc sống vợ chồng sao? Cho dù không phải yêu nhau mới kết hôn, giữa vợ chồng cũng có thể hòa thuận mà ở chung.
Lục Tâm Đồng bĩu môi: “Không thể nói đâu, thực rất mất mặt a”.
Thấy thế, Giang Thánh Tu càng muốn đùa cô đến bó tay, cố ý ở bên tai cô mà thấp giọng nói: “Mất mặt sao? Vậy nhanh một chút học xong những chuyện anh đã dạy dỗ em a.”
Lục Tâm Đồng che lỗ tai lại lui về sau từng bước, mặt cô đỏ lên, nhớ tới ban đêm triền miên, tim cô đập cũng nhanh hơn, tuy rằng anh không có chân chính chiếm lấy cô, nhưng, trước lửa nóng của anh làm cho cô luôn luôn trở nên mềm yếu, anh nói dạy dỗ quả nhiên là rất sắc mà....
Giang Thánh Tu thấy cô thẹn thùng thành như vậy, không náo loạn cô nữa, sợ bản thân không nhịn được sẽ lại dạy dỗ cô, vuốt vuốt tóc của cô, nghiêm mặt nói: “Được rồi, mau đi ra ăn cơm đi!”
Nghe giọng điệu anh ôn hòa, Lục Tâm Đồng trong lòng ấm áp, nhịn không được kéo tay anh lại, đôi mắt mở to nói: “Cái đó, .... ngày mai đi ăn thịt nướng, chồng bác Trần cũng sẽ đi, chồng bác Lâm cũng sẽ đến.....”
Nếu như A Tu cũng đi, có thể hai vợ chồng có thể có càng nhiều cảm xúc với nhau, có thể nuôi dưỡng được giống bác Trần cùng chồng bác vậy có tình cảm làm ngư