ừa lo như vậy!
Lục Tâm Đồng nhẹ nhàng thở ra, mím môi nhàn nhạt cười nói: “Vậy anh muốn ăn cơm chưa? Em đã nấu xong hết rồi nha!”
Nhắc đến ăn cơm, Giang Thánh Tu lúc này mới nghĩ đến, đây là lần đầu tiên anh về nhà đúng giờ ăn bữa tối, anh thật đúng là hơi đói rồi, theo vợ bước chân vào nhà ăn.
Anh chỉ ăn qua bữa sáng cô nấu, không biết bữa tối hương vị như thế nào? Thực ra lúc đầu anh không có thói quen ăn điểm tâm, ngày đầu tiên cô ấy vì anh làm sandwich, sau khi anh đến công ty liền đưa cho cấp dưới ăn, nhưng cuối cùng vẫn là không bằng sự kiên trì của cô, ăn xong bữa sáng mới đi làm.
Sau khi nhìn thấy rau cải đêm nay, anh ngây ngẩn cả người, bởi vì thức ăn trên bàn đều là món anh thích nhất, cô nhất định có hỏi qua mẹ đi, đây không khỏi khiến anh tò mò, tối hôm qua, tối hôm trước, trước nữa cô nấu những món gì? Anh dường như chưa từng ngồi xuống ăn một bữa cơm, thực uổng phí dụng tâm của cô, nhìn cô để ý tốt việc trong nhà như vậy, càng khiến cho anh cảm giác được cưới một người vợ hiền như cô là một quyết định chính xác.
“Đây là....” Trên bàn cơm có thêm một cái bình hoa, bên trên cắm hoa hồng đỏ tươi, làm cho anh sinh lòng nghi hoặc nói.
“Đó là em nghĩ rèm cửa sổ cũng đã thay đổi, không bằng lại cắm thêm hoa tươi, có thể làm đẹp thêm cảnh vật xung quanh...... Anh cảm thấy không tốt sao?” Lục Tâm Đồng một bên thay anh xới cơm, một bên thật cẩn thận quan sát phản ứng của anh.
“Không có không tốt”. Anh chẳng qua là không có thói quen mà thôi, cô không cần phải sợ anh tức giận như vậy.
“Thật tốt quá! Ở trên bàn cơm có bình hoa hồng đỏ, không những tô đẹp cho cảnh vật mà còn có thể kích thích cảm giác thèm ăn, khiến cho việc ăn cơm cũng trở nên lãng mạn, rất có không khí nha!” Cô xới cơm, mỉm cười đưa cho anh.
Sau khi Giang Thánh Tu tiếp nhận bát cơm, ăn thử rau cải, đôi mắt sáng lên.
“Ăn ngon không?” Cô nín thở mà chờ câu trả lời của anh.
“Ăn ngon.” Anh khen ngợi nói, tiếp tục tấn công xuống bàn. Anh không biết tay nghề nấu ăn của cô thì ra tốt như vậy a, lúc trước anh đều bỏ lỡ, nghĩ tới có thể về sau anh có thể thường về nhà ăn cơm......
“Thật tốt quá!” Nghe vậy, Lục Tâm Đồng cũng an tâm ngồi xuống ăn cơm, nếu mà anh có thể bởi vì ăn ngon mà mỗi ngày đúng giờ trở về ăn cơm thì tốt rồi.
Giang Thánh Tu vừa ăn, vừa chú ý bình hoa hồng trên bàn, cảm thấy có chút khác biệt.
Khác biệt ở chỗ nào nhỉ? Cô nói cô đổi lại rèm cửa là muốn cho trong phòng thoạt nhìn có chút ấm áp, trên bàn để hoa tươi là muốn cùng anh ăn cơm rất lãng mạn, nói thật ra loại ý nghĩ này thực sự không thực tế, nhưng sau khi qua sự bố trí khéo léo của cô, anh thực sự cho rằng toàn bộ căn hộ này cảm giác rất không giống nhau, trở nên thực ấm áp, rất ấm áp, rất có mùi vị gia đình....
Nghĩ đến đây, Giang Thánh Tu càng thêm hưởng thụ thời khắc ăn cơm chính là tốt đẹp nhất, cho đến khi đột nhiên anh phát hiện một chuyện, thu hồi khóe môi cười.
“Đúng rồi, sáng sớm ngày mai anh sẽ đáp máy bay đi Cao Hùng công tác, ba ngày sau mới có thể trở về”. Nghĩ đến phải rời nhà ba ngày, anh thật là có chút không yên lòng cho cô.
“Anh phải..... đi công tác?” Lục Tâm Đồng ngẩn người, bọn họ vừa mới kết hôn nửa tháng, ngày mai anh phải bỏ lại cô để đi công tác rồi? “Một mình em không thành vấn đề chứ?” Giang Thánh Tu lo lắng hỏi.
“Đương nhiên rồi”. Lục Tâm Đồng lắc đầu, mỉm cười nói, cô cũng không phải chưa từng ở một mình.
Giang Thánh Tu nghe được đáp án khiến anh an tâm, gật gật đầu nói: “Anh sẽ mua quà về cho”. Nghĩ rằng anh mang quà về là an ủi cô tốt nhất.
Cô lại không muốn anh mua quà.....
Lục Tâm Đồng buồn bã ăn cơm, nghĩ tới anh ba ngày sau mới trở về, nghĩa là anh không có ở nhà, ba ngày nay cô phải làm cái gì? Giống ngày thường cũng giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn nhà cửa sao? Mặc dù cô ở một mình không có vấn đề, nhưng, từ khi cô làm vợ, mỗi ngày có thói quen chờ anh tan tầm trở về, một ngày không thấy anh, cô khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn.
Nghĩ đến anh phải đi công tác ba ngày, cô đã cảm thấy thật là dài đăng đẳng....
Lục Tâm Đồng ở nhà sau khi Giang Thánh Tu đi Cao Hùng, hôm sau liền cùng hàng xóm đi tham gia hai ngày du lịch ở Cao Hùng.
Kỳ thực cô vốn là không có ý định tới Cao Hùng, nhưng cô ba ngày nay đều rảnh rỗi, hơn nữa nhóm các bà vợ hàng xóm vẫn giựt dây cô, cho nên ngày hôm qua cô liền đăng ký tham gia.
Lúc này, đã là mười giờ tối, cô ở tại cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya, đem theo thức ăn bước ra khỏi cánh cửa tự động.
Ăn khuya này vốn là cô mua giúp nhóm bà vợ hàng xóm, hiện tại cũng trễ rồi, ban ngày trên xe du lịch cô vội vàng cho bánh quy, thức uống, còn giúp đỡ chăm sóc trẻ em, đã muốn đủ mệt rồi, thật sự rất không muốn ra khỏi cửa, nhưng các bà vợ hàng xóm muốn xem ti vi, cầu xin cô đi mua, còn nói phần ăn của cô các cô ấy mời, cô không tiện từ chối, đành phải ra ngoài dạo mát rồi.
Vừa đi vừa nghĩ Giang Thánh Tu không biết chuyện cô đến Cao Hùng, hẳn là muốn cùng anh nói một tiếng, nhưng cô bình thường không có thói quen liên lạc với anh, căn bản là không biết số điện thoại của anh.
Mà anh sau khi đi công tác cũng không có gọi về nhà báo bình an, cô không có cơ hội cùng anh nói chuyện, có điều cô chỉ nghĩ ở Cao Hùng một đêm rồi trở về nhà, chắc là không có vấn đề gì đi!
Mới nghĩ như vậy, đang trên đường quay về khách sạn, đi ngang qua con phố không có cửa hàng thì cô đột nhiên bị vài thiếu niên tóc vàng nhìn không tốt vây quanh, cô nhịn xuống tiếng hét chói tai và hoảng sợ, giả ngu hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì không?”
“Tiểu thư, bộ dáng cô lớn lên thật đẹp, cho ít tiền hoa hoa đi.” (sky: tiền hoa hoa là tiền gì, mình không biết, có bạn nào biết không???) Một người trong đó giống thiếu niên cầm đầu phách lối vươn tay ra, muốn nói cô đưa.
Lục Tâm Đồng nào dám lấy cứng đối cứng theo chân đám người kia, bọn họ muốn tiền, cho bọn hắn liền xong thôi, nhưng hỏng là cô chỉ đem tiền mua đồ ăn khuya, tất cả đều dùng hết rồi. “Tiền của ta đều dùng mua để mua đồ ăn rồi.... Không bằng những cái này các ngươi ăn đi?” Cô đưa ra cái bao đựng thức ăn, trừ cái đó ra, cô không có cách khác.
“Muốn dùng thức ăn đuổi chúng ta? Cô xem chúng ta như lũ ngốc à, đàn bà thúi!” Tên thiếu niên rõ ràng nổi giận mà đẩy cô một cái.
Lục Tâm Đồng bị dùng sức đẩy, lảo đảo mà lui mấy bước, bị một người thiếu niên phía sau chăn lại ôm, cô bị hù dọa cùng sợ hãi, vội vàng giãy giụa- thoát ra khỏi hắn, lại lập tức bị thiếu niên đối diện nắm được cằm.
“Xin lỗi cho ta! Vì để chứng minh cô có thành ý xin lỗi, cùng theo chúng ta đi ăn khuya!”
“Ta đã kết hôn rồi....” Rõ ràng ánh mắt thiếu niên này rất dâm loạn làm cho cô nhìn rất không thoải mái, nếu như còn phải theo chân bọn họ đi ăn khuya, cô chỉ còn cách tự bảo vệ mình bằng cách kéo dài thời gian, đợi chút xem có người đến cứu cô hay không.
Chương 3
“Kết hôn? Cô lại đang đùa giỡn chúng tôi hả? Nhìn thế nào cô cũng chỉ có 20 tuổi!”
“Ta thực sự đã kết hôn rồi.” Cô làm ra bộ dáng nghiêm chỉnh nói: “Ta thực sự không thể đi ăn khuya với các ngươi, để cho chồng ta biết được thì không hay”.
Nghe vậy, đám thiếu niên liền cười ha hả, cười đến mức cô cảm thấy sợ hãi.
“Kết hôn rồi mới tốt, càng là người đàn bà có kinh nghiệm phong phú rồi....” Thiếu niên nháy mắt, những người khác bắt được hai cánh tay của cô, muốn đem cô mang đi.
₪ Xem thêm truyện hay
₪ Tải game miễn phí
1232/7310
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet