Snack's 1967
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ngắn - Đồng cỏ may ngày ấy

Ai từng bảo khi tin ai, nên giữ lại cho mình chút nghi ngờ để phòng khi lòng tin sụp đổ thì mình bớt đau hơn, nhưng tôi không làm được. Sống mà cứ phải nghi ngờ dù chỉ một chút thôi cũng mệt mỏi lắm.

***

Anh giận tôi, chỉ vì cả ngày hôm đó tôi không một cuộc điện thoại, một tin nhắn hỏi thăm quan tâm khi anh bị cảm. Mà anh không hề biết rằng suốt mấy ngày hôm đó tôi nằm li bì do suy nhược và hạ huyết áp.

Đơn giản vì trong suy nghĩ của anh, tôi luôn là một cô gái mạnh mẽ và không bị ốm bao giờ.
Truyện ngắn - Đồng cỏ may ngày ấy
Ảnh Truyện ngắn - Đồng cỏ may ngày ấy

Đọc thêm nhiều truyện tình yêu tại chuyên mục Truyện tình cảm buồn
Nhận điện thoại của anh với giọng hờn trách, tôi mệt mỏi chẳng muốn kì kèo đôi co làm gì, vì tôi biết tính anh là vậy. Con trai nhưng lại rất dễ tủi thân vì những điều ngỡ là nhỏ nhặt đó. Nhưng lại rất mau làm hòa vì anh không giận ai lâu được.

Sáng sớm mấy đứa bạn cùng phòng mua cho tôi tô cháo gà nghi ngút khói, mọi ngày chắc phải nhảy cẫng lên sung sướng nhưng hôm nay tôi chẳng buồn ăn uống gì, cổ họng thì cứ đắng ngắt. Nhỏ Mai ép tôi phải ăn hết tô cháo mới cho tới lớp. Hôm nay lớp có tiết thi giữa kỳ nên tôi không thể vắng dù người thì đang lâng lâng cứ như đang trên mây vậy.

Cuối cùng thì tôi cũng về được đến phòng. Nằm phịch xuống giường tôi lại lên cơn sốt li bì. Không nghe thấy gì, chỉ nghe mơ hồ tiếng nhỏ Hân mắng tôi đã ốm mà còn liều đi thi, tiếng nhỏ Hân nhỏ dần và tôi không biết gì nữa.

Tôi thấy mình đang lạc trên một cánh đồng đầy hoa cỏ may, loài hoa mà tôi rất thích. Anh đứng đó, nhìn tôi rồi trách khẽ:

- Sao ốm mà không nói với anh một tiếng, xem anh la người ngoài hả cô bé.

Nào giận anh gì đâu, anh không phải là người ngoài nhưng anh cũng đâu phải là người thân thích, ruột thịt gì của tôi đâu.

Hoa cỏ may bám vào áo, vào chiếc váy màu thiên thanh tôi đang mặc, nhẹ nhàng.

Còn nhớ, đây là nơi tôi và anh đã tình cờ gặp nhau khi tôi mê mải tìm đường ra trong cánh đồng cỏ may đó. Còn anh, anh đang tìm cô em gái bị lạc.

Và rồi chúng tôi quen nhau. Hoa cỏ may cũng đến với anh từ đó.

Ngày nghỉ, anh cùng tôi đi khắp đồng hoa cỏ may, cỏ bám vào anh. Mặt anh nhăn nhó, nhìn thật buồn cười khi thấy anh gỡ những bông cỏ may bám vào áo.

Anh lườm tôi. Không mau lại giúp anh còn đứng đó cười được hả?

***

Chiều mưa, anh chở tôi về. Cơn mưa chiều bất chợt làm tôi và anh ướt sũng. Nhưng tôi vẫn cười, lâu lắm rồi tôi không có cảm giác này. Nhớ lại thời còn đi học, đạp xe cũng lũ bạn dưới những tán cao su rợp bóng.

Xa thật rồi. Kỷ niệm! Có thật rằng nó đã từng tồn tại như thế không anh? Gốc phượng già nơi tôi ngồi nghe anh đàn bản tình ca thửa ấy. Giảng đường vào buổi tối văn nghệ khi tôi múa bài "Tự nguyện"...

Gió nhè nhẹ, tôi thấy lạnh quá...

Anh ngồi bên tôi tự lúc nào, khoác lên người tôi chiếc áo khoác anh đang mặc... anh lúc nào cũng thế. Những lúc tôi có cảm giác cô đơn là anh luôn có mặt, như thể anh hiểu hết những suy nghĩ, những cảm xúc của tôi.

Bên anh, tôi có cảm giác an toàn. Tôi tin anh tuyệt đối.

Ai từng bảo khi tin ai, nên giữ lại cho mình chút nghi ngờ để phòng khi lòng tin sụp đổ thì mình bớt đau hơn, nhưng tôi không làm được. Sống mà cứ phải nghi ngờ dù chỉ một chút thôi cũng mệt mỏi lắm.

Anh lại nhìn tôi cười, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy nụ cười ấy.

Anh kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện, từ lúc đi thực tập đến giờ trông anh cứ như biến thành một người khác. Anh mạnh mẽ, trưởng thành hơn, đôi mắt cũng hằn những nét lo toan của một người sắp phải bươn chải vào cuộc sống... Tôi chợt rùng mình...một chút gì đó hoang mang... Trong ánh mắt đó, trong cuộc sống đó của anh hình như không có chỗ cho tôi. Khóe mắt cay cay, tôi vội quay mặt đi. Đồng cỏ may lúc ẩn, lúc hiện...chập chờn.

Anh lại lên trường thực tập. nơi đó cách chỗ tôi ở tới hơn 30km. Việc học ở trường, việc làm thêm cứ cuốn lấy tôi..anh cũng không có thời gian nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tôi nữa...những tin nhắn, những lời quan tâm cũng thưa dần. Tôi dần cảm nhận được sự thay đổi nào đó trong anh.

Chiều lành lạnh, gió bờ hồ thổi thốc vào tai, vào tất cả những giác quan trong tôi. Nhớ anh lạ...

***

Mai vào phòng, Mai bảo có chuyện cần nói. Mai bảo tôi phải bình tĩnh. Thì tôi đang bình tĩnh đây mà. Chỉ có điều tim tôi hình như đang đập những nhịp nhanh hơn.

Giờ thì tôi đã hiểu những dòng tin nhắn vì sao lại thưa dần rồi mất hẳn. Vì sao có lần tôi nhìn thấy trong đôi mắt của anh không có chỗ cho tôi....

Chẳng phải tại khoảng cách xa, cũng chẳng phải tại anh bận bịu. Chỉ là... anh thay đổi. Có lẽ tình yêu trong anh dành cho tôi đã không còn.

Tôi thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. Hụt hẫng như vừa đánh mất một điều gì đó...quan trọng.

Tôi mạnh mẽ đến không ngờ, trước mặt mọi người tôi vẫn rất bình thản. Hay nói đúng hơn tôi không biết biểu hiện thái độ gì. Người ta của tôi đã xa, rẽ qua một hướng khác. Im lặng. Tôi không níu kéo, cũng không dùng dằng. Chỉ nhắn cho anh đúng 3 chữ "Em hiểu rồi".

Hình như trước đây đã có lúc anh giao kèo với tôi thế. Nếu sau này tôi thay đổi, chỉ cần tôi im lặng là anh sẽ tự hiểu. Anh sẽ chỉ nói "anh hiểu rồi".

Vậy mà ... Người thay đổi lại là anh.

Tôi thấy mình không giống ai hết. trong tình cảm mà tôi cũng sòng phẳng đến không ngờ. Tôi tuân thủ quy tắc ấy, và không làm phiền anh nữa.

dong-co-may-ngay-ay-1

Cuối con đường hành me vẫn trút lá, những lá me li ti cứ rắc lên mái tóc tôi, đen dài. Kỷ niệm thì vẫn còn lẩn khuất đâu đó như chỉ chờ cơ hội là ló đầu ra trêu ngươi tôi. Nhưng tôi có hèn nhát thế đâu. Mặc kệ hàng me, mặc kệ con đường, mặc kệ cả những cảm xúc. Tôi vẫn cứ thế bước đi trên con đường không có anh.

Nhiều lúc có những hạt bụi vô tình bay vào mắt tôi... cay xè.

Tôi trở về thăm lại đồng cỏ may. Bây giờ đang là tháng Chín, giữa thu, hoa cỏ may đã chín rơi rụng theo gió. Cỏ may bám chặt vào quần áo ai vô tình đi ngang qua. Đi giữa cánh đồng cỏ may bất tận, thấy lòng mình bình yên lạ. Tôi nhớ đến anh.

Chính giữa cánh đồng này anh đã tỏ tình với tôi..đồng cỏ may xào xạc. Tôi cứ ngỡ nó đang reo vui với hạnh phúc mà tôi có...Nhưng có lẽ đồng cỏ may xào xạc vì nó biết trước rằng mãi mãi anh và tôi sẽ không cùng nhau trở lại thăm đồng cỏ may thêm lần nào nữa.

Cỏ may lại bám vào chiếc áo tôi mặc...Nếu là trước đây anh và tôi đã cùng nhau gỡ và đếm xem có bao nhiêu " chàng cỏ may" lỡ tương tư tôi.

Đồng cỏ may vào mùa này không đông đúc như đầu thu, những đôi trai gái đưa nhau tới đây chụp hình cưới...Anh cũng từng bảo tôi sau này hình cưới của mình sẽ tràn ngập hoa cỏ may.

Tạm biệt cỏ may, tôi sẽ đến nơi cao nguyên đầy nắng gió. Ở đó không có đồng cỏ may bạt ngàn, không có anh.

Ngoại ôm tôi khóc, phố thị không sống đến nơi đó chi cho xa xôi, cực khổ, thân gái một mình. Tôi chỉ cười trấn an ngoại mà lòng mình thì quặn lại. Không biết đây có phải là sự trốn chạy.

Tạm biệt nơi tôi đã sinh ra, lớn lên. Nơi đã cho tôi Nụ cười và cả những giọt nước mắt

***

Tôi đến cao nguyên Đà Lạt vào một ngày mưa. Bước xuống xe, thấy mình lạc lõng nhưng cũng nhanh chóng trấn an mình rồi sẽ quen dần thôi.

Đập vào mắt tôi là
123>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ngắn Đã có người yêu em hơn anh
Truyện ngắn Mật khẩu trái tim anh: Em không thể mở
Truyện ngắn Khắc tinh của tôi
Truyện ngắn Định mệnh có lúc cũng nhầm
Truyện ngắn Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay, phải không anh?
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
101/3789
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet