Polly po-cket
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Dù Đau Vẫn Yêu Em-full


Anh cau mày. "Từ Tuấn Kỳ gọi?"

"Ừ."

"Anh ta nói gì?"

"Anh cứ nói đi?" Cô hỏi ngược lại.

Anh nghe ra sự che giấu trong lời của cô, khóe miệng nhếch lên, cười khổ. "Chia tay với anh ta đi!"

"Cái gì?" Cô giật mình.

"Anh nói, chia tay với anh ta đi." Anh kiên định nhìn thẳng cô. "Không được uống rượu với anh ta, anh ta muốn liên lạc với em, gọi điện thoại là tốt rồi, anh ta có thể gọi điện thoại nhà thoải mái."

"Anh. . . . Anh nghĩ anh là ai? Tại sao nói với tôi mấy điều này?" Cô tức giận cắn răng nghiến lợi, bưng ly thủy tinh lên, lại đập mạnh xuống mặt bàn. "Muốn tôi chia tay với Tuấn Kỳ? Hôm qua không phải anh mới dặn dò anh ta nửa ngày ở trong điện thoại, để giao phó tôi cho anh ta chăm sóc sao?"

"Anh sai rồi." Anh không áy náy chút nào thừa nhận. "Anh thu hồi những lời đó."

"Anh thu hồi? Anh nói thu hồi?" Hạ Hải Âm quả thật tức đến không biết như thế nào cho phải. "Lúc thì phó thác, lúc lại thu hồi, Chu Tại Vũ, anh thay đổi còn nhanh hơn gió! Anh bệnh thần kinh!"

Anh điên, là một người đàn ông điên cuồng vì cô.

Chu Tại Vũ tự giễu nhếch môi. "Anh yêu em, Hải Âm, tối hôm qua em không nghe thấy sao?"

Hạ Hải Âm ngạc nhiên run sợ, hô hấp đứt quãng, ngay cả máu toàn thân cũng giống như bị rút sạch hết.

"Anh yêu em." Anh thả mềm giọng nói, ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng như nước. "Hơn nữa người em thật sự yêu là anh, không phải sao? Cho nên anh sẽ không giao em cho bất luận kẻ nào."

Cô ngu ngơ, tâm loạn như ma.

Nói như vậy, tất cả tối hôm qua đều là thật? Không phải nằm mơ?

"Dấu này, là em cắn, không quên chứ?" Anh chỉ chỉ đôi môi bị rách của mình.

Cô trợn tròn mắt, lúc này mới chú ý tới vết thương trên môi anh. Đó là cô cắn?

"Là em cắn, không sai." Anh nhìn thấy vẻ nghi vấn của cô, cười khổ. "Cô gái cay cú này, thấy cái gì cũng cắn, cũng không quản người ta có đau không."

Là ai đau chứ? Cô trừng anh. Là ai cự tuyệt tấm chân tình của cô lần nữa?

"Thật xin lỗi, Hải Âm." Ánh mắt đau thương của cô làm trái tim anh tan ra, ngồi xuống ở bên cạnh cô, rất nghiêm túc giải thích. "Bảy năm trước anh nói chia tay với em, nhất định đã tổm thương em, anh thừa nhận, khi đó thật sự anh hơi giận em."

Cô cũng biết! Cô hít sâu một cái, tròng mắt mơ hồ.

"Cũng là bởi vì quá yêu en, mới có thể giận em." Anh giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. "Em biết mục tiêu của anh chính là trở thành một quân nhân trung trinh yêu nước, là nhân viên đặc cần, trong mắt của anh chỉ có đối tượng anh bảo vệ, cũng nên thần phục quốc gia, nhưng anh lại dao động vì tư tình nam nữ, lúc chấp hành nhiệm vụ lại quan tâm em nhất —— nhưng thật ra là anh giận mình, mới có thể giận em, em hiểu không?"

Hạ Hải Âm đưa mắt. Cô nghĩ, cô hiểu, hiểu được sự tự trách và bất lực của anh khi đó.

"Anh biết rõ, chỉ cần có em ở cạnh, anh nhất định không thể không có lo lắng, sự tồn tại của em sẽ làm anh thoát khỏi quỹ đạo cuộc sống mình đã thiết lập, mà anh đối với em, cũng là vật cản trở em theo đuổi âm nhạc. Khi đó em nói muốn ở chung với anh, không muốn trở lại Viên, em có nhớ không?"

"Ừ, em nhớ được." Cô gật đầu.

Tình yêu đầu tiên rất tốt đẹp, lúc đó cô thật không nỡ rời xa anh qua nước khác, còn vì vậy gây ra sóng to gió lớn trong gia tộc, mẹ còn tự bay tới Đài Loan, nói muốn giải cô về Viên.

Cô lại không nghe lệnh, đến khi Chu Tại Vũ chủ động đề nghị chia tay, mới khiến cô hết hy vọng rời đi.

"Cho nên anh vẫn cho rằng quyết định của mình là chính xác." Anh từ từ thở dài. "Khi đó anh thật sự cảm thấy chúng ta chia tay là tốt cho nhau."

"Vậy bây giờ?" Cô nín thở hỏi, nhịp tim áy náy gia tốc, mong mỏi một câu khẳng định, chỉ cần một câu nói của anh, cô liền có thể dũng cảm lên núi đao xuống biển lửa.

Anh không làm cô thất vọng, thản nhiên tỏ rõ tình ý đối với cô. "Hiện tại anh phát hiện mình không buông tay với em được, em rất có biện pháp dao động anh, chỉ cần gặp phải em, lý trí của anh giống như cứng hết."

Cô cười, khóe mắt mơ hồ ngấn nước mắt, nhẹ nhàng nói. "Sắc lang!"

"Không phải ý đó." Anh cảm thấy oan uổng, anh nói "cứng" không phải là chỗ kia.

"Còn nói không đúng ?" Cô nũng nịu. "Ai động một chút là hôn em chứ?"

Là anh, Chu Tại Vũ suy nghĩ một chút, cũng cười.

"Anh cho là lúc em tức giận, anh chỉ cần hôn em thế, em sẽ không tức giận sao?" Cô cười như không cười hỏi.

Anh buông đôi tay, tỏ vẻ chính là thế.

Cô liếc anh. "Đáng đời môi anh bị em cắn rách!"

"Em thật cay cú!" Anh vỗ về môi của mình, trêu chọc bình luận. "Cô gái dữ dằn."

"Anh đáng ghét!" Cô không phục nắm quyền muốn đánh anh, may nhờ anh cơ trí, vượt lên trước giữ lại đôi tay nhỏ bé của cô, thuận thế kéo cô gần mình, cợt nhã môi của cô.

"Lại tới!" Cô ngượng ngùng. "Anh chỉ biết chiêu này sao?"

"Chiêu này rất có hiệu quả." Anh cười ha ha.

"Ghét." Cô oán giận, sóng mắt nhìn anh quyến rũ đến mức có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào cúi đầu.

Anh thở dài, không nhịn được lại hôn cô. "Em và Từ Tuấn Kỳ chia tay đi! Trở lại bên cạnh anh."

Cô chê cười. "Em căn bản không có qua lại với anh ta, làm sao chia?"

Anh ngạc nhiên.

"Em nói qua lại với anh ấy, là lừa gạt anh!"

"Tại sao gạt anh?"

"Đoán không ra sao? Ngu ngốc." Cô chỉ chỉ trán anh.

"Cho nên là vì khiến anh ghen?" Anh đến gần cô lần nữa, chóp mũi thân mật cọ sát cô. "Chẳng lẽ em nhờ chị họ giới thiệu Từ Tuấn Kỳ cho em biết, cũng bởi vì anh ta là con của Tổng Thống hiện nay? Nếu như qua lại với con Tổng Thống, sẽ dễ dàng nhìn thấy bảo vệ của Tổng Thống là anh?"

Bị anh đoán trúng ý định, khiến cô xấu hổ không dứt, lại cố ý hừ lạnh xoay mặt.

Anh dùng tay nâng khuôn mặt cô trở về, mắt sáng mỉm cười. "Nói có Stalker theo dõi em, lén chụp hình của em, cũng là gạt anh sao? Không trách được anh tra thế nào cũng không biết ai làm chuyện này."

Cô rủ mí mắt xuống, không nói lời nào.

Anh cười xoa xoa vành tai mềm mại của cô, vừa yêu vừa thương. "Vì dẫn anh đến cạnh em làm bảo vệ, em thật đúng là dùng hết tâm cơ!"

Cô xấu hổ đến gương mặt phát sốt. "Không được sao?"

"Có thể." Anh hạ môi xuống, mổ hôn cô, hôn đến mức nghiện, không thể tự kềm chế. "Anh rất vinh hạnh vì mình đáng giá để em bỏ tâm như thế ——"

Cô và anh, yêu nhau lần nữa.

Tư vị tình yêu thật mỹ diệu, nếm thử, liền làm người ta trời đất quay cuồng, mà cô thật thích nhìn anh khi ở trong tình yêu, từ một người đàn ông khí vũ hiên ngang biến thành một đứa bé tranh giành người tình.

Vì chuẩn bị hội âm nhạc diễn tấu trên sân khấu với hoàng tử Piano, liên tục mấy ngày, hai người đều cùng nhau luyện tập, Chu Tại Vũ chỉ có thể ở một bên nhìn, nhìn một lát, liền có một ngọn lửa bốc lên.

Anh chàng đẹp trai đến từ Nhật Bản rất tốt với Hạ Hải Âm, thường mượn cớ đến gần, có thể gần một phân là một phân, vừa dịu dàng vừa săn sóc cô, lúc nói chuyện với cô luôn là mặt mày hớn hở.

Hôm nay, khi hoàng tử Piano thấy cô luyện tập đến trán rỉ ra mồ hôi, chủ động rút khăn giấy ra muốn lau giúp cô thì Chu Tại Vũ đã vượt lên trước một bước, dùng khăn tay của mình che kín gương mặt khéo léo của cô.

"Này! Anh làm gì?" Cô giật mình, trực giác muốn gạt tay của anh.

"Không cho phép nhúc nhích, không cho phép nhìn." Anh lộng quyền mệnh lệnh, chuyển sang hoàng tử Piano, mồm miệng rõ rà
<<1 ... 2324252627>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
76/6472
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet