- Đâu có đơn giản như thế, bây giờ trường đại học tốt thì tiến sĩ từ nước ngoài về cũng xếp hàng dài. Hơn nữa… – Cô thoăn thoắt rửa bình sữa, đặt vào máy khử trùng. – Bố chồng mình tính tình thẳng thắn, ngoài chuyện học thuật ra, những chuyện khác ông không muốn lo nhiều. Phần tử trí thức cũ, thanh cao, không vứt thể diện sang một bên được.
Chu Tiểu Toàn nói:
- Bố chồng không được thì mẹ chồng, bảo bà ấy ra tay xem.
Tô Mạt nói:
- Bà lợi hại thì có lợi hại, nhưng lại không làm việc trong trường mà chỉ ở trong trường thôi, quan hệ với vợ mấy ông giáo sư cũng khá, cùng học lớp dành cho người già gì đó, nhưng chắc cũng chẳng đến mức thân thiết.
Chu Tiểu Toàn bĩu môi với Đồ Nhiễm:
- Tô Mạt có một bà mẹ chồng rất ghê gớm, miệng lưỡi sắc sảo lắm.
Nghe vậy, Tô Mạt nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Thấy bạn có tâm sự, Đồ Nhiễm an ủi:
- Cũng chỉ là một bà già thôi, có ghê gớm hơn nữa thì làm được gì, bình thường còn có thể trông con giúp cậu là được rồi, còn mấy chuyện vặt vãnh thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua là xong.
Tô Mạt gật đầu, không muốn nói nhiều, cô hỏi Đồ Nhiễm:
- Lâu rồi mà vẫn chưa gặp chồng cậu, cũng không biết là người thế nào mà có thể khiến Nhiễm Nhiễm nhà ta khom người chịu cưới vậy.
Chu Tiểu Toàn vội tiếp lời:
- Cậu nói Lục Trình Vũ hả, người này rất được, tướng mạo đẹp, có phong cách. Đôi này là do mình giới thiệu đấy.
Đồ Nhiễm lườm cô nàng rồi nói với Tô Mạt:
- Hồi trước không biết cậu ở đây, nếu không chắc chắn mình sẽ mời cậu đi ăn cưới.
Tô Mạt cười:
- Đúng là không ngờ thật. Hay là hôm nào Đồng Thụy An ở nhà, cậu rủ cả chồng cậu tới đây, bọn mình liên hoan.
Đồ Nhiễm đồng ý, lại nghe thấy cô nói:
- Cô bạn học cũ của mình vốn không dễ dàng động lòng, hồi trước học đại học cũng chưa yêu đương bao giờ, cho nên thành tích tốt hơn mình, nhưng mà… – Tô Mạt cười cười. – Lại có một mối tình cảm khắc cốt ghi tâm đấy.
Chu Tiểu Toàn tỏ vẻ không tin:
- Thôi đi, người như cậu ấy mà cũng biết yêu thầm á?
Tô Mạt nói:
- Thật mà. Chỉ có điều thật đáng tiếc, người đó mình cũng chưa gặp bao giờ, chỉ biết không học cùng trường bọn mình.
Chu Tiểu Toàn cười hì hì nhìn Đồ Nhiễm:
- Người nào thế, trông thế nào?
Đồ Nhiễm vội trêu cô bé con:
- Chuyện từ đời nào rồi, ai mà còn nhớ nữa.
Tô Mạt cười:
- Hồi ấy, cậu cứ suốt ngày tựa vào cửa sổ hát tình ca. Có 1ần mình hỏi cậu đang nghĩ gì, cậu bảo cậu thích một người, mình bảo cậu theo đuổi người ta đi, cậu nói người đó quá ưu tú, không theo đuổi được… – Cô thoáng bùi ngùi. – Khi đó đúng là còn trẻ quá, chớp mắt mình đã thành mẹ trẻ con, sắp già đến nơi rồi.
Hai hôm nay Tô Mạt trông con đến phát chán, giờ hiếm khi có người trò chuyện, càng nói càng hăng:
- Hồi trước Đồ Nhiễm tâm hồn thơ văn lai láng lắm, thích ngâm nga mãi một câu, gì nhi… – Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ – Cả đời này đã đi qua bao con đường… không nhớ nổi nữa, đẻ con xong teo hết tế bào não rồi.
Đồ Nhiễm tiếp lời cô:
- … Bước qua bao cây cầu, ngắm bao nhiêu áng mây, uống bao nhiêu loại rượu, lại chỉ yêu một người, một người đang độ xuân thì phơi phới nhất.
Vẻ mặt cô thản nhiên như không, giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh, sau khi tự đọc xong lại cảm thấy buồn cười, nhỏ nhẹ giải thích:
- Đây là thư tình Thẩm Tùng Văn[1"> viết cho vợ cả. Tiếc là chẳng bao lâu sau, ông ấy đã chẳng do dự vứt bỏ Trương Triệu Hòa[2"> để yêu thương một người phụ nữ khác. Cho nên có những chuyện không thể làm đúng được đâu, chỉ nghe là được rồi.
[1"> Thẩm Tùng Văn (1902 – 1988), nhà văn nổi tiếng Trung Quốc.
[2"> Trương Triệu Hòa (1910 – 2003), vợ Thẩm Tùng Văn, cũng là một nhà văn.
Nháy mắt đã đến buổi trưa, Tô Mạt cứ khăng khăng giữ họ lại ăn cơm, đúng lúc Đồng Thụy An cũng về đến nhà.
Đồng Thụy An vốn ít nói, thấy khách đến nhà chỉ hỏi thăm vài câu rồi thôi, khi nói chuyện anh ta nở nụ cười hồn hậu, rất thiện cảm. Anh ta bế con chơi một lúc rồi xắn tay áo vào bếp nấu cơm.
Đồ Nhiễm và Chu Tiểu Toàn biết nuôi con không dễ, nhiều việc phải làm nên không tiện tiếp tục quấy rầy, bèn đứng dậy cáo từ.
Vừa bước ra khỏi cửa, Chu Tiểu Toàn đã túm lấy tay Đồ Nhiễm không buông:
- Rốt cuộc là người như thế nào mà khiến cậu thành ra như thế, sao chuyện này mình lại chẳng biết gì?
Đồ Nhiễm chẳng làm gì được cô nàng, bèn nói qua quýt:
- Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi, ai mà chẳng đã từng yêu thầm ai đó trong đời? Mình quên tiệt rồi, các cậu còn nhắc lại làm gì.
Chu Tiểu Toàn lắc đầu:
- Mình thấy không công bằng với Lục Trình Vũ, chẳng lẽ người kia còn tốt hơn anh ấy sao? Hai cô gái nói chuyện một lúc, thấy vẫn còn sớm, bèn rủ nhau đi dạo phố, phụ nữ đi dạo phố sẽ càng nói nhiều hơn.
Đồ Nhiễm hỏi:
- Bình thường Đồng Thụy An đối xử với Tô Mạt như thế nào?
Chu Tiểu Toàn nói:
- Cậu cũng thấy đấy, về đến nhà là làm việc, bọn họ cũng chẳng xích mích gì, tốt lắm, tốt hơn các cậu nhiều. – Cô ấy lại nói. – Có điều mẹ chồng của Tô Mạt đối xử với cô ấy chẳng ra sao, có lẽ là vì Tô Mạt sinh con gái. Tô Mạt còn định không đi làm, ở nhà nuôi con. Mình bảo, cậu mà không đi làm thì không biết người ta còn chèn ép cậu đến mức nào… Con người cô ấy phải cái hiền lành, dễ nghe lời, khiến người ta bắt nạt.
Đồ Nhiễm cảm thán:
- Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả, cứ luôn nghĩ tốt cho mọi người, nhưng ai mà chẳng thích bóp quả hồng mềm[3">. Nhưng quan trọng là chồng cậu ấy, chỉ cần Đồng Thụy An tốt với cậu ấy thì sẽ chẳng có vấn đề gì.
[3"> Ý nói thích bắt nạt kẻ yếu.
Chu Tiểu Toàn hỏi cô:
- Chồng cậu bây giờ có tốt với cậu không?
Đồ Nhiễm bất giác ngẩn ra rồi mới nói:
- Cũng được.
Thực ra rốt cuộc là có được hay không, ngay cả cô cũng chẳng thể nào phán đoán được.
Thời gian họ ở bên nhau ít, có khi mấy ngày liền không thấy mặt nhau, gặp rồi cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy chuyện vặt vãnh như hôm nay ăn gì, ngày mai mua món gì hay quần áo bẩn không được vứt lung tung, anh muốn đọc sách, mệt rồi muốn nghỉ ngơi.
Bình thường cũng chẳng mấy khi gọi điện, hễ anh đi làm thì có gọi cũng không ai nghe, tin nhắn hình như cũng nhắn hai, ba lần, chính là khi cô đi công tác lần trước. Đương nhiên mấy tin nhắn đó còn có mục đích khác.
Đồ Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại, hình như sự giao lưu bình thường duy nhất chỉ ở trong phạm vi chiếc giường.
Thái độ của Lục Trình Vũ với chuyện chăn gối rất rõ ràng, cũng giống như đại đa số đàn ông ra chợ mua đồ, xác định mục tiêu, trả tiền ra về, cực kỳ sảng khoái, không chút lãng mạn.
Điểm khác biệt duy nhất, là với cô thì không cần trả tiền.
Cứ đầu tháng, cô và anh mỗi người đặt một khoản tiền vào trong ngăn kéo tủ ti vi làm chi phí sinh hoạt chung. Tiền anh đặt vào đó luôn nhiều hơn cô một chút, nếu thỉnh thoảng mua thêm thứ gì to tát cho gia đình, món tiền đó phải chi ra không ít.
Như vậy xem ra có vẻ hơi lạm dụng, nhưng cô cũng có những món phải chi quá đ