Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full

ễn qua các hạng mục kỹ năng quân sự, nhưng tại địa phương mạnh làm vua này, nếu anh ta có thể quát mắng các huấn luyện viên và thúc giục khiến cho bọn họ dù mệt mỏi vẫn phải nghe lời, điều này quyết không thể chỉ dựa vào cấp bậc, như vậy thì mặt mũi của vị “thiếu gia” này biết để đâu? Vậy chỉ có thể là người kháng nghị tự vất mặt mũi của mình!!

Quả nhiên, sau khi nghe 34 kháng nghị Long Tuyền cũng không nói thêm gì, dứt khoát vất chiếc mũ mà mình vẫn luôn đội xuống, đưa bản ghi chép và những đồ vật khác trên tay cho Tiếu Lực Dương, sau đó trầm giọng nói: “Vì không để lãng phí thời gian nên tôi chỉ biểu diễn hạng mục khảo hạch cuối cùng và đánh lộn. Số hiệu 34, nhìn đồng hồ đếm giây!! Những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ!”

Dứt lời anh liền cầm vũ khí và vũ trang hạng nặng của số hiệu 34 lên nhanh chóng chạy vào đường chạy. Rất nhiều người thụ huấn cho đến bây giờ mới chính thức thấy rõ gương mặt luôn giấu trong vành mũ của Long Tuyền. Lông mày hình chữ nhật, ánh mắt sắc bén và sống mũi thẳng tắp kết hợp với đôi môi mím chặt và đường cong cằm dưới rõ ràng khiến cả người anh có vẻ cương nghị mà lạnh lùng.

“Hừm, thật đẹp trai!!” Trác Nhất vui vẻ, sau đó đụng đụng Ấn Hoa Thanh bên cạnh, trêu nói: “Anh nói xem có phải dáng dấp anh ta rất giống cái gì mà Thiếu trang chủ, Thiếu môn chủ trong phim võ hiệp nên mới có biệt hiệu là ‘thiếu gia’ không?”

“Không biết…” Giọng điệu Ấn Hoa Thanh chậm chạp, ngửa đầu nắm mũi khó chịu nói: “Tôi chỉ cảm thấy biệt hiệu của bọn họ rất kỳ quái, cái gì mà ‘Tiểu Bạch’, ‘Tiểu Tân’, ‘Da Đen’ các loại không chút ý nghĩa. Còn người có biệt hiệu ‘Liệp Báo’ giống như không am hiểu việc chạy, lại gọi trợ giảng bắn tỉa là ‘Linh Dương’…”

Chu Phong ở một bên xen vào nói: “Biệt hiệu và sở trường không liên quan đến nhau, chưa từng nghe thấy bọn họ gọi tên đồng đội, ngay cả đội mũ cũng che hết nửa gương mặt, nói cách khác những người thụ huấn như chúng ta không có tư cách biết được thông tin cụ thể!!”

“TMD!!” Trác Nhất nhìn bóng lưng Long Tuyền, cắn răng thề nói: “Lão tử nhất định phải vào được, sau đó lột bỏ mặt nạ của họ!!”

“Cậu thì hẳn là không thành vấn đề.” Lôi Đào vỗ vai cậu ta một cái, sau đó cảm xúc hơi xuống thấp. Huấn luyện viên đã thông báo bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu giảng giải và kiểm tra tiếng nước ngoài, cơ sở hoạt động thông tin, chiến thuật liên hiệp binh chủng tác chiến, đánh trận giả và các môn văn hoá. Đối với người miễn cưỡng mới tốt nghiệp được trung học như anh ta mà nói thì cuộc chiến chính thức giờ mới bắt đàu.

“Đừng lo lắng.” Trác Nhất an ủi nói: “Mọi người giúp đỡ lẫn nhau! Từ nhỏ tôi đã đọc qua thì không quên được, được gọi là ‘máy quay nhân lực’! Anh Ấn là hợp huấn phân tuyến, một năm học quân sự cuối cùng chắc chắn đã được tiếp xúc không ít với những nội dung này, chỉ cần những gì mà chúng tôi đã được học, đảm bảo sẽ dạy cho hai người!”

“Ừ.” Ấn Hoa Thanh gật đầu một cái, một tháng trước nếu không phải có ba người này vừa lôi vừa kéo anh thì anh cũng không sống đến bây giờ. Trác Nhất giảng kỹ năng cận chiến, Lôi Đào có bí quyết chạy cự li dài, Chu Phong thì có bí kíp xạ kích… Anh có thể trả ơn bằng cách dạy họ ngoại ngữ và văn hoá...

Thật lòng cho đi tất có thu hoạch.

Chu Phong cảm khái nghĩ, dưới sự chỉ bảo của anh thì thành tích xạ kích của ba người bạn cùng phòng này, đặc biệt là Trác Nhất và Ấn Hoa Thanh rõ ràng có sự tiến bộ. Khi đó Vu Bạch đã từng lén lút mắng anh, nói với tình huống đào thải những người đứng cuối cùng thì việc dạy cho đồng đội đồng nghĩa với việc mình bị thua thiệt, nói anh ngu ngốc tại sao lại có quan hệ với thằng ngốc Lôi Đào, tại sao lại chăm sóc hai anh lính nhà quan này.

Tôi ngốc?? Không, cậu mới ngốc.

Chu Phong biết rõ lúc đầu khi anh quan tâm đến bọn họ chỉ vì lợi ích, thế nhưng dần dần anh lại thay đổi suy nghĩ này.

Trước khi đi ngủ có cuộc nói chuyện ban đêm, anh nghe Ấn Hoa Thanh nói lịch sử cuối triều đại nhà Thanh, biết bế quan toả cảng chỉ khiến cho chính mình dậm chân tại chỗ ngày càng bị những người xung quanh vượt xa, chỉ có trao đổi và cạnh tranh mới có thể thúc đẩy tiến bộ; anh còn nghe Trác Nhất nhắc tới xã hội học tâm lý học, biết được lý luận hiệu quả của việc kết bạn – trong các hoạt động nhóm, các cá nhân có thể chịu một sự kích thích nhất định mà nâng cao hiệu suất công việc…

Chu Phong cảm thấy lúc bọn họ nói chuyện sẽ nói rất nhiều điều vô cùng bổ ích, thậm chí có thể nâng cao tầm nhìn của con người. Trong quá trình bản thân anh giúp đỡ bọn họ quả thật cũng nhận được lợi ích không nhỏ, cảm thấy bọn họ là những người bạn đáng giá thật lòng đối đãi.

Nghĩ tới đây anh khẽ cười một tiếng, sau đó vươn cánh tay phải ra ý bảo mọi người cùng nhau cố gắng.

Vì vậy, dưới ánh mắt của số hiệu 34, Long Tuyền vô cùng thành thạo nhanh chóng chuẩn bị hoàn thành hạng mục chạy võ trang hạng nặng phạm vi 5km thì bốn người bên này ngồi thành vòng tròn, vươn tay phải ra để ở giữa, vui mừng nhẹ giọng nói một câu: “Mình vì mọi người, mọi người vì mình. Cố gắng lên, tất thắng!!”

Tiểu Bạch đứng ở một bên nhìn chằm chằm bọn họ, nín cười nói: “Bốn người này thật thú vị, câu nói kia nghe quen tai, là danh ngôn à?”

Tiếu Lực Dương trả lời: “‘Ba chàng lính ngự lâm’ của Dumas*, cũng là bốn người, một người là bác học đầy đam mê, một người là đứa bé lanh lợi, một người hư vinh quá mức và một người nữa thì lí trí đáng tin. Miễn cưỡng cũng có thể áp dụng từ 53 đến 56.”

*Ba chàng lính ngự lâm (tiếng Pháp: Les trois mousquetaires) là một tiểu thuyết của nhà văn người Pháp Alexandre Dumas cha, là cuốn đầu tiên của bộ ba tập truyện gồm Les Trois Mousquetaires, Vingt Ans après (Hai mươi năm sau), và Le Vicomte de Bragelonne (Tử tước de Bragelonne). Bộ tiểu thuyết kể về những cuộc phiêu lưu của chàng lính ngự lâm d'Artagnan, từ lúc anh còn trẻ cho đến lúc già. "Ba người lính ngự lâm" là cuốn nổi tiếng nhất và cũng là hay nhất trong bộ ba, đã được dựng thànhphim nhiều lần, cũng như phim truyền hình, phim hoạt hình Pháp, và hoạt hình Nhật Bản.

“Bốn người bọn họ được ngủ chung một phòng quả thật là rất may mắn, trình độ học vấn cao nhất và trình độ học vấn thấp nhất; thể năng kém cỏi nhất và tốt nhất; khôn khéo nhất và thành thật nhất – vừa đúng lúc trợ giúp nhau tiến bộ.” Liệp Báo tán đồng gật đầu một cái.

“Vận số? Cái rắm!!” Tiếu Lực Dương tiết lộ: “Đây là đội trưởng và thiếu gia cố ý sắp xếp! Số hiệu 53 này là thần đồng, từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió chưa từng gặp khó khăn, làm gì cũng dễ dàng thành công. Đội trưởng và thiếu gia muốn cậu ta thấy tận mắt tinh thần tới gần tuyệt cảnh còn phải dũng cảm tiến tới của số hiệu 54! Số hiệu 55 thì nhỏ mọn, nên học được sự chân chất hiền lành, đáng tin của số hiệu 56; đầu gỗ 56 thì ngược lại, cần phải học được sự lanh lợi của 53 và chịu lễ rửa tội của 55. Quả là một tổ hợp tốt biết bao, chậc chậc. Thật ra thì mỗi phòng ngủ đều được thiếu gia tính toán, những tờ giấy nháp được xếp thành đống!!”

“Đáng tiếc, người định không bằng trời định.” Hoà Thượng chen miệng nói: “Theo như kế hoạch của cậu ta thì những người không tư lợi cho đi và tiến bộ không đến 20 người, hiệu quả tốt nhất chỉ có bốn người này mà thôi. Con người ai cũng có tư tâm, phòng ngủ này ngẫu nhiên có hai người rất vô tư, còn một người thì cái gì cũng tốt nên sẽ không để ý cái gì mà dạy ngư
<<1 ... 4849505152 ... 104>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
29/8650
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Duck hunt