Duck hunt
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full

luyện viên thường gọi chúng tôi là ‘Quả Táo’!! Quả Táo nát, Quả Táo xanh, Quả Táo chát, Quả Táo thối… Có trời mới biết anh ta kiếm đâu ra vốn từ ngữ phong phú như vậy!! Mỗi lần anh ta gọi như thế tôi đều rối rắm nghĩ đến ‘Thợ săn’!! Quá biến thái, không biết anh ta nghĩ những từ đó như nào nhỉ?...”

*Ngưu cao mã đại: Cao lớn

Đọc đến đây, Lâm Lung hơi ngạc nhiên, tổng huấn luyện viên mặt đen thích gọi người khác là Quả Táo?? Hơn nữa có thân thích với “Tiểu Long Nữ”, nói như vậy, nếu không phải họ Long thì chính là họ Dương?? Cảm giác này rất quen thuộc!! Cô vội vàng lấy điện thoại di động tìm quyển sổ có ghi thông tin địa chỉ của “Long Tuyền”, lại nhìn địa chỉ người gửi…

“Mẹ nó!! Tổng huấn luyện viên của bọn họ là anh chàng thiếu tá mình đã xem mắt lần trước!!” Lâm Lung vô cùng kinh ngạc, lúc trước Trác Nhất từng úp úp mở mở nói muốn đi đến nơi cực kỳ tuyệt vời. Không ngờ Long Tuyền lại là tổng huấn luyện viên của đơn vị bộ đội “cực kỳ tuyệt vời” ấy. Lúc trước cô vì trình độ học vấn và bằng tốt nghiệp đã cảm thấy anh rất trâu bò, nhưng không ngờ ngay cả thiên tài “Tiểu Nhất” cũng sẽ vừa mắng vừa nói ngưỡng mộ anh!! Vậy phải có bao nhiêu lợi hại??!!

Oa, không ngờ đi xem mắt sẽ gặp được một người phải nhìn lên để ngưỡng mộ!!

Nhưng là, không ngờ anh chàng này lại lấy đối tượng xem mắt để so sánh với lính thụ huấn!! Thật quá đáng, sao có thể so sánh những anh lính đen xì với một cô gái chứ? Hơn nữa, đối tượng xem mắt vào khoảng thời gian trước của anh ta… Lâm Lung nhìn trời suy nghĩ một lát, người có thể dùng từ “hung hãn” để hình dung hình như chỉ có mình cô thì phải?? Những cô gái bình thường sẽ không đánh tên háo sắc trên xe buýt như cô.

Nháy mắt cô liền nghĩ đến Trác Nhất nói là nữ siêu nhân hoặc Mẫu Dạ Xoa, một nỗi tức giận nho nhỏ dâng trào trong lòng. Phỉ báng!! Rõ ràng chính là phỉ báng hình tượng của cô!!!

Lâm Lung nhìn qua hộp giấy trong góc nhà đang đợi gửi qua bưu điện, trong đó là một cây tiêu inox không gỉ, còn có một bức thư được viết bằng giấy bình thường…

Nếu anh ta đã là một anh hùng được ngưỡng mộ, vậy thì phải bọc quà tặng đẹp hơn, long trọng hơn. Về phần thư, nghe nói trong bộ đội hễ có cô gái gửi thư đến thì mọi người sẽ cùng hưởng, vậy thì – đổi thành giấy viết thư có tẩm nước hoa!! Viết dài thêm một chút, thuận tiện nhờ anh ‘chăm sóc’ bạn học Tiểu Nhất thật tốt.

Hừ, dám nói xấu tôi, để xem tôi xử lý các người như nào!! Lâm Lung sờ cằm cười gian mấy tiếng, vô cùng mong đợi gương mặt nhăn nhó của Long thiếu và Tiểu Nhất.

Bữa trưa Lâm Lung tự mình xuống bếp nhanh chóng làm mấy món ăn sở trường mời bạn học, được ba người bạn tốt khen ngợi. Mọi người nhất trí cho rằng, ngoại trừ việc cô không thích dọn dẹp nhà cửa thì tất cả những điều kiện cần có của một người mẹ hiền vợ đảm cô đều có đủ, về sau cô cần chú ý đến khuyết điểm này nhiều hơn.

“Mình tìm một ông chồng thích dọn dẹp nhà cửa không phải là được rồi sao!” Lâm Lung không để ý trả lời.

“Lại thêm điều kiện à? Lúc còn học trung học cậu nói muốn tìm một người học khoa học tự nhiên để có thể dạy cậu toán lý hoá; đại học nói đối phương phải biết dùng máy vi tính để còn giúp cậu sửa; lúc mới làm việc thì nói phải tìm một người giỏi ngoại ngữ mới có thể đưa cậu ra nước ngoài du lịch; hiện tại lại thêm môt điều kiện phải biết dọn dẹp.” Viên Viện vui vẻ cười nói: “Mình nói này bạn học Lung Lung, cậu đang tìm chồng hay tìm một quản gia vạn năng kiêm bảo mẫu vậy?”

Lâm Lung liếc mắt, nói: “Chồng chính là để sử dụng mà!! Không thực dụng vậy mình lấy anh ta làm gì? Còn không bằng mình sống độc thân.”

Quyên Tử cười chen vào nói: “Vậy chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ xem cậu có thể tìm được một ông chồng ‘thực dụng’ toàn tài hay không.”

“Mình sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu!!” Lâm Lung nắm tay cắn răng nói. Thật ra thì trong lòng cô biết rõ, việc tìm chồng không giống như học tập và làm việc chỉ cần nỗ lực sẽ có kết quả. Tình yêu và hôn nhân phải dựa vào duyên phận, những việc này nếu nói điều kiện chẳng qua là nói chơi mà thôi.

Buổi chiều, Lâm Lung sắp xếp lại một xấp dầy nói về du lịch rồi ném cho ba người bạn. Đây là kế hoạch du lịch cô viết, để cho các cô ấy nghiên cứu xem có muốn đi với cô hay không. Cùng lúc đó, cô lấy một tờ giấy bọc màu tím và một tờ giấy viết thư màu hồng từ trong thư phòng ra bắt đầu viết.

“Không phải chứ?? Lung Lung, kế hoạch du lịch của cậu là vào ngày một tháng Giêng?” Mọi người kinh ngạc nhìn kế hoạch du lịch của cô: “Nhà cậu không họp mặt à?”

“Có! Mình định ăn cơm đoàn viên xong thì ngày tiếp theo sẽ bắt đầu xuất phát, dù sao thì mùa xuân hàng năm cũng chỉ ở nhà xem ti vi, không vui chút nào.” Lâm Lung vừa viết thư, vừa trả lời: “Dân tộc Lật Túc* chỉ có tục tắm ao vào ba ngày đầu của tháng Giêng mà thôi, mình đã muốn đến đó chơi từ lâu rồi, cuối cùng thì năm nay cũng thuyết phục được ba mẹ mình đồng ý.”

*Dân tộc Lật Túc: Người Lisu hay Người Lật Túc là một dân tộc thuộc Nhóm ngôn ngữ Tạng-Miến, dân tộc này cư trú tại các khu vực đồi núi của Myanma, Tây nam Trung Quốc, Thái Lan và bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ.

“Mình không đi được, trong nhà có nhiều họ hàng, mùng một phải chúc Tết…” Quyên Tử và Tiểu Bình đều lắc đầu, sau nói với Viên Viện: “Cậu có thể suy nghĩ xem.”

“Ừ. Không cần suy nghĩ, có thể đi. Qua mùa xuân chợ Hà Hoa mới bắt đầu buôn bán, mình rảnh.” Viên Viện gật đầu một cái. Sau khi cô tốt nghiệp đại học thì làm nghề buôn vải, là bà chủ nhỏ “có xe có phòng cha mẹ đã mất”, là đối tượng hẹn hò tốt nhất. Cha mẹ cô vốn đã ly hôn, sau đó thì qua đời. Hiện tại cũng chỉ còn cha dượng mẹ kế và vài người thân thích không tính là rất thân mật. Không có người yêu chưa lập gia đình, vì vậy năm hết tết đến cũng không sao cả. Dù sao Tết năm nào cũng khó chịu trong lòng, nếu ra cửa chơi thì sẽ thoải mái hơn.

Sau khi nghe xong, Lâm Lung đang nằm sấp trên bàn múa bút thành văn không quay đầu lại cao giọng nói: “Được, mình tin ở cậu!! Những ngày đó sẽ họp thành đội với khách du lịch, mình sẽ báo tên cậu.”

Đầu tháng 11, có lẽ mùa mưa trong núi rừng đã qua, sau giữa trưa ánh mặt trời rất dễ chịu. Khó có được một ngày nghỉ có thời tiết tốt, không ít thành viên “Ám Dạ Kiếm” tụ trên sân bóng ầm ĩ đuổi theo một quả bóng.

Bốn người từ 53 đến 56 nằm trên bụi cỏ trong sân bóng phơi nắng. Ở trong phòng tối 10 tiếng mới được thả, Chu Phóng cảm thấy mình như bị bóng tối vô biên và vô cùng yên tĩnh làm nghẹn đến điên. Mặc dù rất không muốn gặp huấn luyện viên chưa bao giờ cho đội viên “Ám Dạ Kiếm” sắc mặt tốt, thế nhưng nằm ở sân bóng nghe bọn họ tranh đấu gay gắt quyết liệt, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Nghe nói số 4 và Trình Đang cũng bị đào thải?” Ấn Hoa Thanh phờ phạc nghiêm mặt chứng thực với đồng đội mình. Anh là được mang ra khỏi phòng tối nên không biết được tình hình huấn luyện viên đào thải binh lính.

“Ừm, Trình Đang đi vào không bao lâu đã đi ra rồi, cậu ấy có chứng sợ hãi với không gian kín. Số 4 cũng chỉ chịu được gần 3 tiếng đã hít thở không thông bất tỉnh, nghiêm trọng hơn so với anh.” Trác Nhất ngậm một cọng cỏ trong miệng, ấp úng nói không rõ. Lúc trước cậu đã cảm thấy số 4 cũng sắp đến giai đoạn cuối rồi, vốn tư cách quân sự cái gì cũng không kém, l,q.đ nhưng những lúc huấn luyện sẽ càng ngày càng khẩn trương, sợ làm sai sẽ b
<<1 ... 5253545556 ... 104>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
13/8634
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet