i Lâm Lung trả lời, Trung uý đã không chút lề mề lập tức phân phát bản đồ định vị cho các phó trung đội trưởng, sắp xếp bọn họ phối hợp với nhau bắt đầu cứu viện. l'q;d Cuối cùng còn sắp xếp hai nhóm giải phóng mặt bằng để họ đi cách ly các thôn dân bình thường. Một là để tránh cho những người dân vô tội bị thương, hai là không hy vọng những người không có kinh nghiệm cứu hộ càng giúp càng rối.
Lâm Lung ở bên cạnh xen vào nói: “Nên rời đi đã rời đi, tất cả những người không giúp được gì đều bị chặn ở bên ngoài.”
Trung uý vùi đầu gian khổ, Long Tuyền là người dẫn đầu ba tổ nhân viên cứu viện bình thường, khách khí nói: “Tôi hiểu cô cũng đang vội vã muốn cứu người, nhưng bây giờ chúng tôi đã tới rồi, nên để những người chuyên nghiệp tiếp nhận công việc này để tránh xảy ra những việc ngoài ý muốn.”
“Các anh là công binh? Các anh đã từng học qua lớp cứu viện động đất? Anh cảm thấy bọn họ rất chuyên nghiệp trong việc cứu viện?” Lâm Lung liên tục ném ra ba vấn đề, Trung uý kia bị nghẹn không cách nào lên tiếng.
Dĩ nhiên bọn họ không phải công binh, giờ này sao có thể lập tức triệu tập mấy trăm công binh chạy đến cứu viện? Tất nhiên chưa học qua việc cứu viện động đất, những năm gần đây nơi này chưa từng xảy ra động đất mạnh như vậy, vì vậy cũng chỉ hiểu sơ qua mà thôi. Về phần những thôn dân cứu viện kia có chuyên nghiệp hay không, thật ra thoạt nhìn thì rất chuyên nghiệp, tối thiểu khi vừa tới nơi này anh ta đã rất kinh ngạc, bởi vì những người này không được người thuộc chính phủ lãnh đạo mà vẫn có thể triển khai công việc đâu vào đấy.
“Nếu thật sự muốn đuổi những người này ra khỏi đây thì anh đi nói với anh ấy một tiếng đi.” Lâm Lung vươn một ngón tay được bọc vải ra chỉ về phía bóng lưng đang cúi xuống của Long Tuyền, anh đang hô khẩu hiệu mọi người đồng lực nâng phiến đá lên: “Anh ấy là người dẫn đầu.”
“Quân nhân?” Trung uý cảm thấy phương thức anh hô hào rất quen thuộc, chỉ có quân sĩ đã từng chân chính mang binh mới có thể có giọng nói đầy khí thế và có cảm giác như vậy.
“Đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự, phó đoàn cấp Trung tá, được nghỉ phép nên đi ngang qua đây.” Lâm Lung nghịch ngợm nhíu mày với Trung uý, không ngoài dự liệu thấy được anh ta trừng lớn hai mắt, so với bóng bàn còn tròn hơn.
Phó đoàn! Tôi mới chỉ là phó liên mà thôi! Trung uý chạy nhanh đến trước mặt Long Tuyền, đợi đến khi công việc cứu viện chấm dứt mới quy củ hô một tiếng “Báo cáo!”. Chờ đến khi kiểm tra chứng nhận sĩ quan của Long Tuyền xong thì anh ta càng thêm khách khí hỏi thăm thủ trưởng có chỉ thị gì hay không.
“G9:I11 này để chúng tôi, những nơi khác cậu làm chủ. Đừng nói nhảm, mau cứu người.” Long Tuyền nhìn Trung uý một cái, sau đó lưu loát chào theo tiêu chuẩn nhà binh với cậu ta.
“Rõ!” Trung uý vội vàng chào lại, sau đó lau đi một lớp mồ hôi lạnh rồi vùi đầu vào công việc cứu hộ. Chỉ vì ánh mắt kia của Long Tuyền thật quá lạnh lẽo bén nhọn, toàn thân toả ra khí thế bất phàm ép anh ta khó mà chịu được. Trung uý rất may mắn đối phương còn chưa nói “Bây giờ tôi đang nghỉ phép, cậu dẫn đội thì tôi do cậu quản.” hoặc những câu khách khí như vậy, nếu không anh ta sẽ cảm thấy áp lực trong lòng không có giới hạn. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã làm phó đoàn, điều này không phải người bình thường có thể làm được, cũng chỉ có những người không phải người thường mới có tư cách chỉ huy anh ta.
Vào lúc 7h30 tối, khi bầu trời tối dấn thì mấy chiếc xe cứu thương mới nhanh như gió bay điện xẹt chạy tới. Những học sinh bị nạn chờ đội cứu viện mặc áo blouse trắng đến, cùng lúc đó có không ít phương tiện truyền thông bắt đầu lục tục tiến vào. Long Tuyền đeo khẩu trang của Lâm Lung mà cô đã tháo xuống lúc nãy để tiện nói chuyện. Anh không muốn để gương mặt của mình xuất hiện trên màn ảnh.
Không lâu sau, khi Lâm Lung đang nói chuyện với Trần Hi, vì không giúp được gì nên cô đứng dậy nhường vị trí cho một y tá để cô ta có thể dễ dàng dùng dao và hai tay bới ra một khe hở để truyền nước biển vào cơ thể Hi Hi, thay thế cơm tối duy trì thể lực.
Vừa xoay người, gương mặt cố gắng tươi cười của Lâm Lung trước mặt Trần Hi lập tức xụ xuống, bởi vì trong tay cô là một hộp bút màu có hai tầng màu xanh đen, cô đã vô tình đào được vật này từ trong đống đất đá. Hình dạng vô cùng quen mắt, chiếc hộp bút này rất giống chiếc mà cô đã đưa cho Nhạc Thiên.
Đi đến bên sân thể dục giữa bãi đất trống, cô tuỳ tiện ngồi xuống mặt đất, hai tay khẽ run mở hộp bút ra.
Vừa nhìn xong, nước mắt Lâm Lung đã tràn ra cả hốc mắt. Chắc chắn đây là hộp bút của Nhạc Thiên! Bởi vì lúc cô đưa cho Nhạc Thiên hộp bút này còn thuận tiện bỏ vào một chiếc bút chì tự tay cô gọt. Người học mỹ thuật từ trước đến giờ không cần cái gọt bút, mà là theo thói quen sử dụng dao trang trí. Phần gỗ xung quanh ruột chì của bút được gọt bằng dao nhiều hơn chiếc bút được gọt bằng cái gọt bút, một hình nón dài nhỏ một hình nón mập lùn, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra sự khác biệt.
Mà chiếc hộp bút này được tìm thấy ở cạnh cánh tay của Trần Hi. Nói cách khác thì lúc Nhạc Thiên gặp chuyên không may đã ở gần cô bé, nhưng từ đầu đến cuối Lâm Lung không nghe thấy tiếng cậu cầu cúu, thậm chí cô không hề có cảm giác nơi đó còn có bất kỳ người nào may mắn sống sót trừ Trần Hi.
Nhìn trên nắp hộp có một tờ giấy nhỏ do chính tay Nhạc Thiên dán lên, chữ viết trên đó được viết theo lối chữ Khải bằng bút chì: “Học tập tốt, ngày ngày tiến bộ.” Lâm Lung có cảm giác tim mình như bị ai nhéo, mơ hồ đau đớn.
Cô có thể tưởng tượng ra đứa bé kia nhất định quy củ ngồi ngay ngắn trên bàn học, nét mặt nghiêm túc viết những chữ này, cậu bé có ước mơ với tương lai, thậm chí còn là lời cam kết với người chị là cô. Cậu bé ấy đã nói qua không chỉ một lần rằng cậu nhất định sẽ quý trọng cơ hội học thật tốt, tương lai phải chăm sóc bà nội, muốn học đại học sau đó làm thầy giáo, cũng phải làm chuyện tốt giúp đỡ những bạn nhỏ khác…
Vậy mà hôm nay, không biết nguyện vọng nho nhỏ này của cậu bé có thể còn thực hiện được hay không?
Rạng sáng ngày 13, trong sân thể dục đã có mười mấy di thể của người gặp nạn. Chẳng biết từ khi nào mà bầu trời đã hạ xuống cơn mưa nhỏ tí tách rơi, cũng giống như những người ở đây đang khóc cho người gặp nạn.
Lâm Lung đã tranh thủ thời gian dùng điện thoại của Long Tuyền gọi điện về nhà một lần nữa, tình huống của cha mẹ người thân đều tốt. Cuối cùng cô cũng hạ xuống tảng đá trong lòng. Với tình hình hiện giờ của mình thì cô chỉ nói qua với cha mẹ: “Con đang ở với Long Tuyền, gần Thành Đô, là một bãi đất trống rất an toàn. Yên tâm đi, chỉ vì giao thông tê liệt mà tạm thời không thể về thôi.”
Sau đó cô liền lấy cớ vì tín hiệu không tốt nên vội vã cúp điện thoại, bởi vì cô không muốn để người nhà nghe được những âm thanh trong sân thể dục, tránh cho bọn họ lo lắng.
Ở hiện trường cứu viện, kèm theo khẩu hiệu cứu viện là những tiếng pháo và tiếng gào khóc thỉnh thoảng phát ra của người nhà nạn nhân. Có vài người vì con của mình gặp nạn mà khóc thút thít, vài người thì chưa biết con mình sống chết như nào nên lo lắng. Vào giờ khắc này, Lâm Lung cũng rất muốn khóc. Nhưng cô vẫn có thể chịu được, dù sao thời gian từ lúc xảy ra chuyện đến giờ mới có 12 tiếng, không đến sau cùng thì ai cũng không thể biết được kết quả cuối cùng, nên phải hy vọng Nhạc Thiên còn sống mới là đúng.