hẳn. Lôi Vận Trình càng nghĩ càng cảm thấy mình giống một người đàn ông, chỉ trong một thời gian ngắn có thể bài trí căn nhà thành ra thế này, mặc dù rất mệt, nhưng cảm giác rất tự hào.
Trên đường về sư đoàn, Lôi Vận Trình đặc biệt lái xe đến một cửa hàng ở rất xa để mua món điểm tâm mà Phong Ấn rất thích ăn, cô biết nhãn hiệu này là thứ mà anh đã ăn rất nhiều năm nay rồi, hôm qua cô mới biết được ở đây cũng có một chuỗi nhà hàng như thế qua Tiểu Tô.
Đồ điểm tâm mới ra lò, lại đúng vào giờ tan tầm nên người xếp hàng rất đông, Lôi Vận Trình cũng không vội nên ngồi bên bàn cạnh cửa sổ chơi điện tử và chờ đợi.
Lãnh Lãnh đang ngồi cách bàn ăn của Lôi Vận Trình hai bàn, tay cầm đĩa, miếng bánh gato mới ăn được một nửa. Cô bé nhíu mày chăm chú nhìn Lôi Vận Trình, dường như đã nhận ra điều gì.
Lôi Vận Trình thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu ra nhìn dòng người xếp hàng dài, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chơi.
Lôi Vận Trình dễ dàng qua bàn, cô mỉm cười hài lòng, tuy nhiên nụ cười đó khiến cho Lãnh Lãnh xác nhận được phán đoán của mình. Con bé ngoảnh đầu nhìn về hướng nhà vệ sinh, hình như Hạ Viêm Lương vẫn đang xếp hàng trong đó. Lãnh Lãnh liền quyết định, con bé cầm cái bánh bao của mình cùng cái máy DV hay mang theo bên mình, cẩn thận tụt xuống khỏi ghế, len ra khỏi đám đông những người đang đứng chắn trước mặt mình để đến bên cạnh Lôi Vận Trình.
- Chị ơi!
Giọng nói non nớt khiến Lôi Vận Trình ngẩng đầu, nụ cười lập tức đông cứng lại khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Lãnh Lãnh. Lôi Vận Trình lập tức nhận ra đứa bé trước mặt mình chính là con bé hôm trước cứ bám riết lấy Phong Ấn. Cô đưa mắt nhìn quanh, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Hạ Viêm Lương đâu.
- Chị ơi! – Lãnh Lãnh lại gọi tiếp.
- Có chuyện gì thế em gái? – Lôi Vận Trình cố nhoẻn miệng cười, lấy tay vỗ xuống ghế ra hiệu bảo Lãnh Lãnh ngồi xuống.
Lãnh Lãnh hơi do dự ngồi xuống, lễ phép nói: “Em tên là Lãnh Lãnh, có chuyện này em muốn nói với chị!”
Lôi Vận Trình nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Em biết chị à?”
Lãnh Lãnh lắc đầu: “Em nhìn thấy ảnh của chị trong máy điện thoại của bố. Chị ơi, chị có thể trả bố lại cho em không?”
Trái tim Lôi Vận Trình đập mạnh liên hồi, máu trên người dường như đang đổ dồn lên đại não, cô cố ép mình phải thật bình tĩnh: “Bố em… làm sao à? Tại sao lại đòi chị?”
Đôi mắt to của Lãnh Lãnh phút chốc như phủ sương mù, cái miệng nhỏ mím chặt đầy ấm ức, bàn tay xoa xoa cái máy DV: “Chị đừng giận, Lãnh Lãnh chỉ cần bố thôi, lúc họp phụ huynh, những bạn khác đều có bố đến, nhưng Lãnh Lãnh thì không…”
Con bé dùng bàn tay nhỏ bé dụi mắt, dường như nó đang cố nén khóc: “Em muốn cho các bạn thấy bố em là quân nhân, là phi công, nhưng bố không thích để người khác biết bố là bố em. Lâu lắm rồi bố không đến thăm em, lần trước Lãnh Lãnh bị viêm ruột thừa bố cũng không đến, mẹ nói bố không cần chúng ta nữa rồi, em không tin, chị ơi, em biết chị ở cùng với bố em, chị có thể trả bố lại cho em không?”
Lôi Vận Trình cố kiềm chế cảm xúc, đôi môi như trắng bệch ra: “Bố em tên là gì?”
- Bố em tên là Phong Ấn, em tên là Phong Lãnh Lãnh! – Lãnh Lãnh nghẹn ngào nói, lúc nhắc đến tên Phong Ấn, nước mắt con bé trào ra rồi bật khóc hu hu.
Lôi Vận Trình đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt, mặt mày sa sầm, đôi mắt trân trân nhìn con bé. Có thể ánh mắt đó của cô khiến cho Lãnh Lãnh sợ hãi, con bé thu mình lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nức nở đưa cho cô cái máy DV mà con bé cầm trong tay: “Đây là thứ em thích nhất đấy, em tặng nó cho chị này, chị có thể bảo bố đến thăm Lãnh Lãnh không? Lãnh Lãnh nhớ bố lắm, năn nỉ chị đấy…”
- Lãnh Lãnh! – một giọng nữ lảnh lót đột nhiên vang lên, khiến cho Lãnh Lãnh giật mình đánh rơi cái DV xuống đất.
Lôi Vận Trình không cần nhìn cũng biết đó là ai. Cô lạnh lùng nhìn Hạ Viêm Lương sải bước đến gần, ôm Lãnh Lãnh lên, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ sao mà giống nhau đến thế.
Con bé biết mình sẽ bị mắng liền sợ hãi ôm chặt lấy cổ Hạ Viêm Lương, gục mặt lên vai mẹ mà khóc.
Hạ Viêm Lương không mắng mỏ gì con bé, chỉ ngước mắt lên nhìn Lôi Vận Trình, mỉm cười nói: “Tình cờ quá nhỉ Lôi tiểu thư, thật không ngờ thế giới này lại nhỏ bé đến thế, đến đây mua đồ ăn cho Phong Ấn à?”
Hạ Viêm Lương một tay bế con gái, tay kia vỗ vỗ lưng con bé: “Lãnh Lãnh cũng thích ăn bánh “tình yêu ngọt ngào” ở đây. Cũng chẳng trách được, nó giống người lớn mà!”
Đừng nóng, đừng nóng, là phi công nhất định phải điềm tĩnh, cứ coi như đó chỉ là một tình huống nguy hiểm trên không trung mà thôi. Lôi Vận Trình tự trấn an mình, khẽ hít thở thật sâu, cố gắng duy trì lí trí: “Tôi không biết là chị còn có cả con gái cơ đấy!”
- Chưa có chồng mà đã có con chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp, hai chúng tôi không giống nhau sao?
- Rất giống nhau, con chị… - môi Lôi Vận Trình khẽ run lên, không sao nói nốt được vế sau.
Giọng nói lảnh lót của Hạ Viêm Lương như những mũi dao đâm sâu vào trái tim của Lôi Vận Trình, tạo ra một cái hố sâu thẳm.
Đầu óc của cô lúc này thật vô dụng, Phong Ấn và Hạ Viêm Lương chia tay nhau mấy năm rồi? Mấy năm nay…
Bảy năm? Hay tám năm? Sao ngay cả một phép tính đơn giản như vậy mà cô cũng không biết tính?
Lôi Vận Trình trông có vẻ rất điềm tĩnh, không có bất cứ phản ứng gì, nhưng cùng là phụ nữ như nhau, Hạ Viêm Lương hiểu rõ sự bàng hoàng và tuyệt vọng trong cô lúc này.
Nụ cười của cô ta thoáng vẻ lạnh lùng: “Nếu như cô có thời gian, chúng ta có thể nói chuyện, thực ra tôi cảm thấy sớm muộn gì chúng ta cũng có ngày hôm nay!”
Lôi Vận Trình siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói: “Tôi với chị chẳng có gì để nói cả!”
Thấy Lôi Vận Trình quay người định bỏ đi, Hạ Viêm Lương liền đủng đỉnh nói: “Chúng ta không có gì để nói với nhau cả, nhưng cô không muốn biết Phong Ấn đang giấu cô những chuyện gì sao? Đương nhiên cô có thể chạy đi hỏi anh ấy, chỉ có điều chẳng có người đàn ông nào lại đi trình bày toàn bộ sai lầm của mình trong quá khứ với bạn gái hiện tại cả, cô nghĩ sao? Lúc cô vào học viện hàng không học, tôi đã chuyển đến nơi này làm việc, anh ấy không nói cho cô biết chuyện này, đúng không?”
Lôi Vận Trình quay phắt lại, ánh mắt căm thù nhìn nụ cười lạnh lùng trên mặt Hạ Viêm Lương.
- Chúng ta đi nơi khác yên tĩnh nói chuyện, đến nhà tôi đi, cô thấy sao?
Nhà của Hạ Viêm Lương cách nhà Phong Ấn không xa lắm, đi xe chỉ mất chừng nửa tiếng. Cũng giống như căn nhà của Hạ Viêm Lương ở thành phố T, Lôi Vận Trình nhìn thấy trên giá để giày có một đôi dép của nam, là một bộ cùng với đôi của Hạ Viêm Lương và Lãnh Lãnh.
Trong căn nhà này, nhìn đâu cũng thấy rất nhiều món đồ là bộ ba: Cái gối cartoon ở trên ghế sô pha, cốc cartoon ở trên bàn, tranh cartoon ở trên tường, thậm chí là dụng cụ ăn và bàn ghế…
Tất cả những thứ này đều giống như những mũi kim tẩm độc đâm vào khiến Lôi Vận Trình không sao mở mắt ra được, cô ủ rủ cụp mắt, nhìn xuống nền nhà.
Hạ Viêm Lương nhìn thấy hết mọi phản ứng của cô, Lãnh Lãnh bị Hạ Viêm Lương dỗ về phòng. Hạ Viêm Lương chạy đi rót một cốc cà phê, bê ra cho Lôi Vận Trình.
- Là cốc của Phong Ấn đấy, tôi nghĩ chắc cô không thấy