Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full
ích thực là một cỗ máy, không hề bị chi phối bởi tình cảm.
Những việc mà cấp dưới của Hàn Mặc Ngôn phải làm vừa nhiều vừa phức tạp cứ rối tung cả lên, đương nhiên là cô không thể làm tốt những việc này.
Nhưng, vào những lúc như thế, luôn có người nhắc đến một cái tên.
Lục Nhiễm.
Cho dù cô làm gì cũng có người đem cô ra so sánh với Lục Nhiễm và kết luận lần nào cũng khiến cô phát điên.
Rốt cuộc là người phụ nữ này có gì tốt chứ, nhan sắc bình thường, cử chỉ thiếu nữ tính…
Ở bên kia, mười đầu ngón tay của Lục Nhiễm đang lướt nhanh trên bàn phím, con chuột nhấp nháy liên tục, cô lên tiếng theo thói quen: “Tiểu An, pha cho chị một cốc café, không đường”.
Tiểu An nghe vậy, chạy đi như bay.
Lục Nhiễm vẫn dán mắt vào màn hình.
Tiết Lễ Giai yên lặng đứng một bên, hạ giọng, như rất ngại làm phiền: “Chị… phải mất bao lâu chị mới làm xong?”.
“Sao hả? Cô vội lắm à? Mai mới cần mà?”.
“Không, chỉ là…”.
Lục Nhiễm cắt ngang, thủng thẳng nói một câu: “Không để cô bị mắng đâu”.
Bị chặn ngang như thế, Tiết Lễ Giai không cam tâm quay sang nhìn màn hình.
Bất giác Tiết Lễ Giai trợn mắt, đến lúc này cô mới phát hiện ra, từng dòng, từng dòng tài liệu lần lượt hiện ra trên màn hình, trong nháy mắt đã xong vài mục, mười đầu ngón tay của Lục Nhiễm nhanh đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt, hình như chị ta không cần suy nghĩ mà chỉ là đang đánh máy lại mà thôi.
Đồ robot nữ.
Bất giác, Tiết Lễ Giai mắng thầm trong bụng.
Như có con mắt phía sau, Lục Nhiễm nhếch môi: “Cảm thấy tốc độ rất nhanh đúng không? Cô luyện ba năm cũng có thể đạt được đến tốc độ này”.
Tiểu An bê café đến, Lục Nhiễm nhận lấy, nhấp một ngụm, bỏ xuống, rồi lại tiếp tục gõ chữ.
Đứng một hồi lâu, xem chừng người kia cũng chẳng để ý gì đến mình, Tiết Lễ Giai xem đồng hồ rồi nặn ra một nụ cười: “Làm phiền chị vậy. Chị làm xong cứ để trên mặt bàn hộ em nhé. Em về trước đây”.
Tiểu An “ớ” một tiếng, Tiết Lễ Giai đã xách túi đi tới cửa thang máy.
Lục Nhiễm liếc qua, bảo: “Tiểu An, em cũng về đi”.
“Nhưng, chị đến giúp bọn em, ở đây một mình…”.
“Chị không sao, em cứ mặc kệ chị”.
Một lúc sau, Tiểu An bê ghế đến ngồi bên cạnh, cười với cô: “Chị Lục, em cũng chẳng có việc gì, em ở đây với chị”.
Lục Nhiễm không tỏ thái độ gì, cô cũng cảm thấy cô gái lúc nãy có ý thù địch với mình, mặc dù ban đầu còn cố ý che giấu…
Trợ lý mới của Hàn Mặc Ngôn.
Đột nhiên cô cảm thấy buồn cười.
Khi cô chuẩn bị xong mọi tài liệu, trời đã mờ mờ sáng.
Nhìn tập tài liệu đã được chuẩn bị xong, Lục Nhiễm di chuột, tắt máy tính. Cô giúp Tiết Lễ Giai làm việc này, cũng là vì nể mặt Tiểu An và không muốn Hàn Mặc Ngôn ngày mai gặp rắc rối.
Cô vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh với Hàn Mặc Ngôn, cô thật là… đáng thương.
Dìu Tiểu An đang ngồi ngủ tựa vào bàn sang phòng nghỉ, Lục Nhiễm cũng đã mệt đờ người, hai mắt díu vào nhau
Rõ ràng là sau mấy hôm ngon giấc, thức thâu đêm thế này thật quá sức với cô.
Sau khi rửa mặt, vào thang máy xuống dưới, Lục Nhiễm định đi ăn cái gì.
Có điều, càng đứng lâu trong thang máy cô càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vịn vào thành thang máy, Lục Nhiễm bị mất ý thức trong giây lát, nghe thang máy “ding” một tiếng, cô mới bừng tỉnh, bước ra ngoài.
Vẫn còn sớm, mới có vài người đi làm, dáng vẻ vội vã.
Chưa được mấy bước, cô có cảm giác chóng mặt, đầu nặng trịch chân không vững.
Một tay cô xách túi, một tay đỡ lấy trán.
Lục Nhiễm nghĩ, ra đường rồi lên taxi mọi việc sẽ ổn.
Chưa nghĩ xong, cô bỗng thấy đầu trống rỗng, người ngã về phía trước.
Trước khi ngã xuống một giây, Lục Nhiễm nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh bảo vệ: “Cô Lục”. Cô cầu cho anh bảo vệ kịp chạy đến nơi, để đỡ cô…
Một giây sau, cô đã ngã vào một vòng tay rộng mở.
Hay thật đấy… đêm hôm đến làm việc tốt nên ông trời vẫn thương, số cô vẫn chưa xúi quẩy lắm.
Đó là ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi ngất đi.
Hàn Mặc Ngôn đỡ lấy cô gái vừa ngã vào lòng mình, nhất thời sững sờ.
Giây tiếp theo, Lục Nhiễm đã tự bám vào anh để không bị ngã, Hàn Mặc Ngôn bất giác chau mày.
“Anh Hàn, có cần đưa cô Lục đi bệnh viện không?”.
Rõ ràng là anh bảo vệ đã bị chậm mất một bước, lo lắng nhìn Lục Nhiễm đang hôn mê.
Lục Nhiễm vẫn đang dựa vào Hàn Mặc Ngôn, cằm cô gác lên vai anh, dường như cả trọng lượng cơ thể cô đang đè lên người anh.
Hơi thở nóng rực bên tai, Hàn Mặc Ngôn định đẩy Lục Nhiễm ra, nhưng tay anh vừa chạm vào trán cô thì thấy nóng bừng, chắc là bị sốt.
Anh phải suy nghĩ giữa việc nên đưa Lục Nhiễm đi viện hay là vào công ty.
Anh xem đồng hồ, còn một lúc nữa mới đến giờ họp, nhưng cũng không kịp để đưa cô đi viện.
Hàn Mặc Ngôn lại sờ trán Lục Nhiễm, trông cô không giống người hôn mê, mà giống như đang ngủ.
Suy nghĩ trong một giây, Hàn Mặc Ngôn quyết định, đưa Lục Nhiễm quay lại phòng nghỉ bên cạnh phòng Tổng giám đốc, anh nhớ hình như trong văn phòng vẫn còn một ít thuốc giảm sốt, khi nào họp xong, anh sẽ đưa Lục Nhiễm đi viện.
Phòng nghỉ bài trí đơn giản, một cái giường, một cái bàn, một tủ sách, cũng đơn giản và cùng tông màu với phòng làm việc, là chỗ nghỉ trưa của Hàn Mặc Ngôn.
Bình thường Hàn Mặc Ngôn ít khi dùng thuốc, nên không biết thuốc để ở đâu, trong lúc tìm kiếm, Hàn Mặc Ngôn buột miệng: “Lục…”.
Mới nghĩ ra Lục Nhiễm vẫn đang nằm ngủ.
Từ trước đến nay, cô còn quen thuộc với mọi thứ ở đây hơn cả anh, dù anh cần thứ gì cô cũng nhanh chóng tìm ra, anh cứ đàng hoàng hưởng thụ sự chu đáo của Lục Nhiễm, mà quên rằng đó không phải việc của cô…
Rõ ràng là cô đã nghỉ việc mấy ngày, nhưng hình bóng thân thuộc của cô vẫn luôn bất chợt xuất hiện trong tâm trí anh.
Mất một lúc lục lọi, anh mới tìm thấy hộp thuốc nhỏ trong ngăn cuối cùng của tủ kéo đặt ở đầu giường.
Hàn Mặc Ngôn đang định đứng dậy thì nhìn thấy khuôn mặt của Lục Nhiễm.
Anh đã quá quen với khuôn mặt này, nhưng hôm nay lại thấy gì khang khác.
Đã quen với một Lục Nhiễm phấn chấn, hoặc nghiêm túc, hoặc khiêu chiến, hình như trong trí nhớ của anh chưa bao giờ tồn tại một Lục Nhiễm mềm yếu, đừng nói gì là một Lục Nhiễm nước mắt lưng tròng.
Chắc vì Lục Nhiễm quá kiên cường và cứng rắn, nên Hàn Mặc Ngôn chỉ coi cô là một trợ thủ đắc lực, một cộng sự, mà quên mất rằng thực ra Lục Nhiễm cũng là một sinh vật yếu mềm mẫn cảm mang tên phụ nữ.
Lúc này, Lục Nhiễm nằm đó không hề phòng bị, mái tóc lòa xòa trên vai và mặt, gò má ửng hồng vì sốt, ánh mắt sắc sảo bị che khuất bởi hàng mi dày, quầng mắt hơi đen, vẻ mặt nhẹ nhõm, khuôn mặt hiếm khi son phấn đơn thuần như chưa từng tiếp xúc với việc đời.
Hàn Mặc Ngôn đột nhiên nhớ ra… Lục Nhiễm năm nay mới hai mươi lăm tuổi.
Tìm thấy thuốc hạ sốt, Hàn Mặc Ngôn đỡ Lục Nhiễm dậy, nâng cằm cô lên, cho cô uống thuốc và nước ấm.
Thấy Lục Nhiễm đã nuốt thuốc, Hàn Mặc Ngôn lại đỡ cô nằm xuống.