khác xem ra y chang. Tối nay cô đứng trên ban công đợi hai, ba tiếng đồng hồ, chiếc xe đó vẫn không xuất hiện. Cô căn bản không biết chiếc xe đó đỗ ở chỗ nào, thuộc về ai.
Buổi chiều khi anh lái xe đi, đến tạm biệt như trước kia cũng không có.
Mở đài bật đi bật lại một bài hát, Phổ Hoa cầm từng quyển sách trên giá sách xuống, lau bụi trên gáy sách, lại đặt vào. Cô khiến bản thân mệt mỏi cuộn mình trên nền nhà rồi gọi điện cho Quyên Quyên.
“Alô...”. Vừa mở miệng lại không nén được bật khóc.
Quyên Quyên nghe thấy liền mắng ngay trong điện thoại: “Phổ Hoa, cậu khá lên chút đi! Ban đầu đã lựa chọn con đường này thì đừng hối hận! Cậu phải tiến lên, anh ta đã bước đi rồi, cậu cũng phải đi, còn phải đi xa hơn cả anh ta!”.
Nói xong lại nghẹn ngào một cách yếu ớt, cảm thấy không đáng thay cho cô: “Phổ Hoa, cậu không thể để tên khốn đó cười vào mặt, cậu mạnh mẽ hơn chút cho mình đi, nghe thấy không? Chẳng phải anh ta đã bước đi rồi ư, để anh ta đi, để anh ta đi thật xa, cả đời này đừng quay lại!”.
Phổ Hoa gật đầu với không khí, màn hình di động ướt sũng nước mắt. Nghị lực cô hun đúc hơn chục năm vỡ tan chỉ trong vài ngày. Cuối cùng cô cũng nhận thức được rằng thảm thương nhất không phải bị vứt bỏ mà là sau khi vứt bỏ anh, quay đầu lại mới phát hiện người ngốc nhất chính là bản thân mình.
Rõ ràng đã vứt bỏ rồi mà từ đầu đến cuối lại không thể quên nổi anh!
Chương 2: Vĩnh Đạo trong ký ức - mười lăm tuổi
Mùa hè năm Phổ Hoa mười bốn tuổi đã được định sẵn là sẽ xảy ra rất nhiều chuyện.
Trạm trưởng trạm phát thanh của trường lên nhận giải nhất cuộc thi nói tiếng Tây Ban Nha toàn thành phố, lớp 8 (6) đại diện cho đội mô hình máy bay và tàuthuyền phổ thông cơ sở đã đánh mất giải tiên tiến khu vực vốn đã nằm trong tay, cấp ba toàn trường bắt đầu thời gian nghỉ ngơi và học tập mới, thứ bảy không chophép học thêm, tài sản lớp tự nhiên cấp ba nào đó bịmất trộm, dụng cụ thí nghiệm bị mất hơn một nửa sẽ tổ chức điều tra... Đối với trường trung học trọng điểm vài nghìn người, đây đều chỉ có thể miễn cưỡng coi như “câu chuyện” mà nhắc vài câu, đối với Phổ Hoa mà nói chỉ là hàng chữ đơn giản trên văn bản phátthanh.
Với bản thân cô, đang xảy ra vài chuyện còn đáng “tưởng niệm” hơn.
Đầu tiên là bố, ông từ sau khi tham gia đội sản xuất ở nông thôn trở về thành phố, đã vào làm kỹ thuật cơ sở trong xưởng, không có bằng cấp nên không có chức danh, mức lương ở bậc thấp nhất.
Còn mẹ, đến độ tuổi nhất định phải lui khỏi chức vụ đội trưởng, thiếu đi tiền trợ cấp chức vụ, thêm nữa trợcấp tiền ăn, tiền nhà cũng giảm đi một bậc, hai vợ chồng cũng vì chuyện này mà cãi nhau càng nhiều hơn.
Không may, xưởng thông báo phí con một hàng thángchỉ phát cho trẻ con mười bốn tuổi, Phổ Hoa đã quasinh nhật tuổi mười bốn được tám tháng. Tuy hàng tháng chỉ là hơn chục đồng, thiếu đi bốn năm, đối vớimột gia đình cũng là con số không nhỏ.
Còn ông ngoại của Phổ Hoa, nghỉ hưu nhiều năm cuốicùng xin khu phố tự mình mở một cửa hàng nhỏ,chuyên bán thuốc lá thơm, mỗi tháng thêm vài khoảnthu.
Cô của Phổ Hoa tham gia sản xuất ở nông thôn đượcgả ở vùng ngoài, thông qua quan hệ chạy được chỉ tiêusinh hai lần, đáng tiếc lại sinh thêm cho chú một đứacon gái.
Còn gì nữa...
Còn chính bản thân Phổ Hoa. Trải qua nỗ lực hai năm, cô cuối cùng cũng lấy thành tích lọt vào top năm mươithực hiện được nguyện vọng thi vào lớp cử tuyển mới lập của trường. Bất cứ nỗi phiền muộn nào của gia đình đều không thể tương xứng với thành tựu vào lớptrọng điểm. Mỗi lần nhớ lại tuổi mười bốn năm đó củamình, Phổ Hoa thường nghĩ tới việc thi vào lớp trọng điểm trước tiên, cũng vì lần bộc lộ tài năng đó của cô mà quỹ đạo cuộc đời cô chuyển một vòng nho nhỏ.
“Mã Huy! Chúc Quyên Quyên! Lỗ Trọng Liên! NguThế Nam! Diệp Phổ Hoa!”.
Phổ Hoa là cái tên cuối cùng được giáo viên gọi, côkhó giấu nổi sự căng thẳng, đứng lên khỏi chỗ ngồi cung kính bước lên bục giảng nhận bảng thành tích củamình. Trở về vị trí, ánh mắt giao nhau với người bạnthân Chúc Quyên Quyên.
Đây là một lần xếp thứ hạng lớp vô cùng quan trọng sau khi thi thống nhất khối tám toàn khu vực, năm mươi người đứng đầu sẽ được trường sắp xếp vào lớptrọng điểm khối chín mới tổ chức, với sự đãi ngộ đặcthù “học sinh cử tuyển” nhận được sự bồi dưỡng toàndiện của trường.
Phổ Hoa mở bảng thành tích của mình, dưới thành tích mỗi môn là tổng điểm, sau đó là chữ ký màu đen.
Nghỉ giải lao, cô và Quyên Quyên chạy ra cầu thangtrao đổi bảng thành tích.
Một cái là ba mươi lăm, một cái là hai mươi chín, hai đứa nhìn nhau cười, cuối cùng không nén được ômnhau nhảy cẫng. Học tập vất vả hai năm, tình bạn hai năm cuối cùng đổi lại là kết cục hoàn mỹ nhất.
“Vui nhé, có thể cùng lớp với Kỷ An Vĩnh rồi?”.Quyên Quyên gõ lên trán Phổ Hoa.
“Còn cậu? Biết xếp hạng của Ngu Thế Nam rồi chứ?”.Phổ Hoa có chút ngại ngùng.
Quyên Quyên diễn tả con số ba mươi tám, nhoài ngườilên tay vịn, mím môi cười, “Tên thối tha ba mươi tám Ngu Thế Nam này, còn may, lần này cuối cùng cũng để cậu ta có cơ hội thể hiện năng lực, đạt được danhtiếng rồi!”.
Phổ Hoa cũng vui lây, cùng Quyên Quyên nhìn xuốngsân thể thao tầng dưới. Nguyện vọng của bọn họ đều được thực hiện, tiếp tục làm bạn tốt, tiếp tục học cùng lớp, đồng thời ngồi cùng một phòng học với “người đó”.
“Cậu ta không có mặt!”. Quyên Quyên nghiêng mặtnói vào tai Phổ Hoa.
“Ai?”.
“Cậu nói xem!”. Quyên Quyên liên tục chớp chớp mắt với cô.
Phổ Hoa xoay người, giả vờ nghiêm mặt.
“Được rồi!”. Quyên Quyên khoác vai cô, lại thì thầmvào tai cô: “Sau này còn có cơ hội!”.
Lần họp toàn thể cuối cùng học kỳ, học sinh lớp 9 (6) mới thành lập gặp mặt giáo viên chủ nhiệm lớp vừanhậm chức ở bậc thang lớp học. Phổ Hoa và QuyênQuyên xếp hàng cuối cùng, nhìn rõ Kỷ An Vĩnh và Ngu Thế Nam đứng trước. Quan sát được nhất cử nhất động của hai cậu học sinh nam, hai người cúi đầu trêu ghẹo lẫn nhau bằng ánh mắt. Sự xuất hiện của CầuNhân là điểm đáng tiếc duy nhất, đúng lúc Quyên Quyên ghé sát tai Phổ Hoa thì thầm vài câu, hai đửakhông hẹn mà cùng bật cười.
Sự vui vẻ của bọn họ không vì người khác can dự màbị ảnh hưởng, hơn nữa sự vui vẻ này cũng không hề tiêu tan cho tới kỳ nghỉ hè.
Những kỳ nghỉ trước, Phổ Hoa hiếm khi nhảy dây, nhảy ô cùng các bạn nữ hàng xóm, cũng chưa từng tham gia các hoạt động của các bạn nam. Tuy đa phần thời gian đều tự do nhưng cô có rất nhiều việc nhà phảilàm, dường như mỗi ngày đều đeo chìa khóa, cầmdanh sách mẹ để lại tới cửa hàng thực phẩm, lương thực mua đồ. Kỳ nghỉ này để khen thưởng thành tíchtốt của cô, lần đầu bố mẹ cho phép cô tự do sắp xếpthời gian, ngoài học hành ra, thời gian rảnh Phổ Hoa đều đạp xe đi tìm Quyên Quyên.
Hai cô gái như hai con chim nhỏ trên bầu trời, bọn họlàm xong bài tập và phần tự học trong kỳ nghỉ từ lâu rồi, dùng tiền lẻ trong lọ tiết kiệm mua bộ Nữ hoàng Ai Cập hàng ngày ngồi quạt mát trong nhà Quyên Quyênthưởng thức tình yêu của Carol và Mentuisu. Khi trờinóng thì đạp xe tới thư viện mượn đọc những truyện ba xu của Quỳnh Dao, Dư Tình, Tịch Quyên mà ngườita đã giở nát cả, mơ mộng bản thân trở thành nữ chínhtrong truyện. Thứ hai đóng cửa liền trở về trường học,trốn trên tầng thượng nhìn đội bóng rổ của trườngluyện tập.
₪ Xem thêm truyện hay
₪ Tải game miễn phí
1744/7822
Tải game android iphone ipad,
Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet