Duck hunt
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Giường Đơn Hay Giường Đôi-full

lý, nhưng lầnnày, chính nghĩa và công lý lại không hề đứng về phía cô.

Sau khi kết thúc việc dừng học, Phổ Hoa không dám lên lớp, nhưng cũng không thể không đi học. Một mặt gia đình không biết chuyện xảy ra như vậy, bố tưởngcô không muốn ăn cơm, nhiều lần khóc giữa đêm do tập trung lo lắng cho kỳ thi. Mặt khác, một vài họcsinh không biết chân tướng sự việc bắt đầu chỉ trỏ cô,thỉnh thoảng người khác cũng không nói gì chỉ nhìn cô một cái, hoặc trên tay cầm phiếu ăn, Phổ Hoa liền cảm thấy họ như đang đâm vào sống lưng mình. Buổi trưa cô không đi ăn cơm, ngày ngày ở trên sân thượng.Ngày nào chưa bắt được hung thủ, cô có trăm miệngcũng không biện bạch được, không cách nào lấy lại được danh sự và sự trong sạch của mình.

Nhưng so với những lời đồn đại vô căn cứ, đáng sựhơn cả chính là cách thức xử lý của nhà trường. Bốn người: Phổ Hoa và Phong Thanh, Lý Thành Tự, Thi Vĩnh Đạo đều bị loại khỏi danh sách cử đi học tốp đầutiên. Sau khi chủ nhiệm lớp tuyên bố kết quả, Phổ Hoa mặt tái ngắt đứng cạnh tường, ba nam sinh đều đã đi ra, cô vẫn đứng ở chỗ đó, hoàn toàn quên mất phải trở về lớp làm bài thi.

Phổ Hoa lên sân thượng, ôm tờ thông báo, chớp chớp nước mắt, rồi không nhịn được khóc òa, lòng rất đau,rất oan ức, lại không có nơi nào để nói, nơi nào để thổ lộ, ôm đầu khóc nức nở, cũng không muốn để ngườikhác thấy nỗi buồn của cô.

Tối hôm đó xuống tầng lấy xe, trời đã tối đen, trên sân bóng không còn người, Quyên Quyên về nhà từ sớm.Phổ Hoa nghe thấy tiếng bước chân chạy bóng trên sân bóng rổ, mỗi lần bóng chạm vào nền sân hoặc giỏ bóng, trái tim cô cũng đau theo. Người chơi bóng đơn độc đó cũng buồn khổ như cô chăng?

Trong bóng tối có người đi ra chỗ để xe, hình dáng mờ mờ đứng dưới cột bóng, Phổ Hoa ngơ ngẩn nhìn bóngdáng ấy, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má, rơi xuống yên xe.

Mấy ngày đó là sự trớ trêu lớn nhất cô từng gặp phải từ khi lớn lên đến nay, cô nhất định phải học cách một mình gánh vác, học cách chịu đựng.

Vụ án không manh mối này trực tiếp ảnh hưởng đếnthành tích của cô, kỳ thi thử vòng hai Phổ Hoa rớt khỏidanh sách năm mươi người đứng đầu, tiếng Anh càngthất thường hơn, cô quên không làm cả một phần đọchiểu. Sau khi thành tích đi xuống, chủ nhiệm phụ tráchkỷ luật và học tập tìm cô nói chuyện, danh sách cử đi học tốp hai vừa thông báo, Cầu Nhân ký xong thỏathuận đi ra đối diện với Phổ Hoa.

Nhìn tờ thông báo cử đi học trên tay Cầu Nhân, Phổ Hoa trầm mặc.

Phổ Hoa tự hỏi, rốt cuộc sai ở đâu, vì sao trong lúc tăm tối không ai có thể giúp mình. Tinh thần cô sa sút tớisát ngày thi thử vòng ba, Quyên Quyên bầu bạn cũngkhông thể khiến cô phấn chấn hơn. Hai tuần trước khithi, cô vô tình phát hiện một mẩu giấy nhỏ trong hộp bút. Trên đó có ghi: “Đừng nhụt chí”. Ký tên Kỷ An Vĩnh, cầm tờ giấy nhỏ, Phổ Hoa lại nước mắt lưng tròng.

Mấy buổi tối tự học đó, mỗi lần khoác cặp dắt xe, cô đều nghe thấy tiếng ném bóng vọng đến từ sân thể thao trong bóng tối. Bóng dáng ấy chưa từng lại gần nhưng âm thanh chạm vào linh hồn đó trực tiếp cùng cô bướcvào cuộc thi thử vòng ba. Phổ Hoa hy vọng, bản thâncó thể chiến thắng số phận, cười đến cùng.

********

Kỳ thì thử vòng ba kết thúc được ba ngày thì Phổ Hoa bị gọi lên phòng giáo viên, theo sau còn có Thi Vĩnh Đạo. Cậu ta hình như vừa chơi bóng xong, toàn thân ướt đẫm, bộ đồng phục dán vào người, trên mặt vẫn còn vệt mồ hôi đen đen, khiến cho hai hàng râu nhìn càng buồn cười.

Vì chuyện phiếu ăn, lâu lắm rồi cô không còn có ý thức về sự tồn tại của cậu ta, thậm chí quên luôn cả nỗi sự hãi cậu ta. Ngồi sánh đôi, cô cũng không muốn nói chuyện.

“Đến ký tên à”. Thi Vĩnh Đạo dùng động tác tay viết chữ ra hiệu, rồi lại lau mồ hồi trên tay áo. Cậu ta cười ngốc nghếch, không giống dáng vẻ dọa người khi nghiêm túc.

“Hả?”.

“Thỏa thuận cử đi học”. Thi Vĩnh Đạo quay đầu nhìn cánh cửa không người, “Cậu được cử đi học rồi, đến ký thỏa thuận đấy!”.

Ngữ khí của cậu ta bình tĩnh như thế, Phổ Hoa trong lòng nhẹ nhõm, bất giác cười với cậu ấy.

Đây có thể coi như lần đầu tiên tiếp xúc một cách hữu hảo giữa hai người.

Giáo viên trở lại, quả thật phát tờ thỏa thuận, Phổ Hoa lấy bút ghi tên mình. Thấy cô ghi xong, Thi Vĩnh Đạo cũng trịnh trọng ký tên mình trên đó.

Phổ Hoa biết thứ hạng trong vòng thi thử thứ hai của cậu ấy, không ngờ cậu ấy cũng bị kéo xuống ký tên đợt cuối cùng, trên đường trở về lớp học, vì tâm trạng nhẹ nhõm, cô không nén được hỏi cậu: “Sao giờ cậu mới ký thỏa thuận, Phong Thanh bọn họ chẳng phải ký sau kỳ thi thử vòng hai ư?”.

Ánh mắt cậu ấy không biết đang nhìn nơi đâu, gãi đầu, dáng vẻ vô cùng thờ ơ, “À, gia đình mình vốn muốn mình thi trường ngoài”.

“Cũng đúng, thành tích của cậu tốt vậy mà”. Lần đầu tiên cô nói ra lời tự đáy lòng mình.

“Tiếng Anh của cậu mới gọi là tốt!”. Cậu ấy lau mồ hôi, không quen được người khác khen ngợi, lại cảm thấy nên nói gì đó, thế là tiếp tục gãi gãi đầu, “ừ...mình xuống tầng đây... Chúc... Chúc...”.

“Hả?”. Phổ Hoa nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc, cảm thấy vệt mồ hôi đen đen đổi màu.

“Chúc Quyên Quyên chắc đang đợi cậu!”.

Cậu ấy tùy tiện nói xong, quay đầu chạy mất, giống như nhóc con hư hỏng có tật giật mình. Thật hiếm khi Phổ Hoa thấy hai chữ “đáng yêu” trên hình bóng Thi Vĩnh Đạo.

Nhìn cậu đi xa, cô nâng tờ thỏa thuận lên, trở về phòng học, tâm trạng mãi vẫn chưa bình thường lại.

Là vui mừng, cũng có chút thổn thức.

Giữa hè, trong những ngày chạy nước rút, cuộc sống của lớp được cử đi học thanh thản dễ chịu. Kỳ thi cấp ba quyết liệt của vài tuần sau đối với họ mà nói chẳng qua chỉ là ba ngày nhẹ như gió thoảng, chớp mắt liền kết thúc, vất vả cố gắng hết sức một năm trời, lúc này cũng đã kết thành quả ngọt nhất.

Rời khỏi địa điểm thi, Phổ Hoa và Quyên Quyên ôm nhau trên tầng thượng, họ đều rơi lệ, những giọt nước mắt của bao sự chua xót nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Tin đồn như hơi ẩm ngày hè vừa bốc lên đã tan ngay, Phổ Hoa cất giấu tờ giấy Kỷ An Vĩnh viết

“Đừng nhụt chí”, tham gia cuộc thi thể dục.

Bước trên đường chạy tám trăm mét, cô cắn chặt răng, Quyên Quyên và Ngu Thế Nam đứng bên. Một tiếng súng nổ, Quyên Quyên đưa cô ra đường chạy, tiếp theo, Ngu Thế Nam dẫn cô khắc phục hai trăm mét tiếp theo, chặng thứ ba người tới giúp là Kỷ An Vĩnh, bóng dáng nghiêng nghiêng lặng lẽ chạy của cậu ấy mang lại sức mạnh vô hình cho Phổ Hoa, cô muốn nói cảm ơn, khổ nỗi không có cơ hội mở lời. Vòng cuối cùng khi đến gần giới hạn của sự mệt mỏi, Kỷ An Vĩnh giao cô cho người tiếp sức kế tiếp, một bàn tay to lớm nắm chặt tay cô. Trong gió, gương mặt Thi Vĩnh Đạo có đường nét giống như hình bóng mờ sương trong giấc mơ của Phổ Hoa, giọng nói cậu ấy xuyên qua tầng sương mù, lộ ra sự kiên quyết chắc chắn.

“Theo mình!”.

“Chú ý hít thở!”.

“Không được dừng lại!”.

Khóe mắt cô có nước mắt, do kiệt sức và hơi thở ngày càng đau nhưng một khắc cậu ấy cũng không buông tay, không cho phép cô giảm tốc độ, không cho phép cô từ bỏ, kéo theo bước chân sắp ngã quỵ của cô, cùng cô chịu đựng năm mươi mét đường thẳng cuối cùng, thận trọng đưa cô qua vạch đích.

Sau khi kết thúc tám trăm mét, Phổ Hoa không thấy Thi Vĩnh Đạo nữa.

Cô mềm nhũn ngã xuống trong cơn choáng váng đầu óc vì cảm nắng,
<<1 ... 1718192021 ... 84>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
171/8194
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet