“Ra ngoài đi dạo chút nhé?”. Cậu ta khẽ dựa vào bàn, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn rất lịch sự đẩy cửa cho cô.
Trên đường, Phổ Hoa đi không phương hướng rõ ràng, chỉ đi theo sau Ngu Thế Nam. Cậu ta ít nhiều đã hơi say, miệng lẩm bẩm nói những điều Phổ Hoa nghe không rõ, đi được vài bước, đứng ở dưới biển hiệu đột nhiên cậu ta nghiêm mặt nói: “Tháng này Vĩnh Đạo từng đến Thiên Tân!”.
Phổ Hoa sững người, bước chân chậm lại.
“Mấy tháng nay cậu ta làm một dự án bên khu mới, có lúc ở tạm một đêm chỗ Triệu Phong. Thực ra từ khu mới lái xe vào thành phố phải mất một tiếng, đủ thời gian cho cậu ta về Bắc Kinh, người ta đặt phòng khách sạn cho cậu ta nhưng cậu ta nhất quyết muốn ở trong thành phố, cậu biết tại sao không?”.
Phổ Hoa tin rằng biểu hiện của mình nhất định rất cứng nhắc.
Ngu Thế Nam bước lại nắm lấy tay cô, mang theo hơi rượu kề sát cô: “Biết hồi trung học mọi người gọi cậu thế nào không? Mọi người gọi cậu là Diệp tu sĩ sau lưng. Cả năm lúc nào cũng xị mặt, trên người lúc nào cũng mặc đồng phục trường, tóc vấn lên, ôm một chồng vở”.
Phổ Hoa quay đầu, khóe miệng cứng nhắc, không tự nhiên.
“Quả thật rất giống, nhưng lại không dám gọi trước mặt, biết vì sao không?”, cổ tay cậu ta không ngừng dùng lực, dường như muốn kéo cô vào trong lòng, “Mình đến Thiên Tân là bất đắc dĩ, cậu trốn đến. Cậu đến rồi, Vĩnh Đạo cũng đến, vì các cậu là người hoài niệm chuyện xưa, cậu không quên được cậu ta, cậu ta cũng không buông cậu ra được!”.
Hơi rượu trong miệng cậu ta phả lên mặt cô, cuối cùng Phổ Hoa không nhịn được đẩy một cái, “Ngu Thế Nam, cậu say rồi!”.
Cậu ta lảo đảo vài bước, đứng vững rồi bước tới, nắm chặt tay cô, trước khi cô hiểu ra, cậu ta đã kéo cô vào lòng, đẩy cô vào thân cây gần đó.
Trong phút chốc mơ màng, một bóng đen phủ xuống, cướp đi hơi thở đè lên môi cô, không hề khách khí muốn luồn vào miệng cô. Cô bắt đầu chống cự theo bản năng, cắn chặt răng không cho cậu ta đạt được mục đích. Cậu ta ngậm khóe môi cô, nâng cằm cô lên, dường như muốn tiếp tục nhưng lại đột nhiên buông tay đẩy cô ra.
Phổ Hoa mở to đôi mắt, nhìn cậu ta chằm chằm.
Ngu Thế Nam lau khóe miệng, biết điều lùi lại một bước, đùa một cách không hề thông minh nhằm che giấu đi sự bối rối.
“Quả nhiên là Diệp tu sĩ...”.
Phổ Hoa một chút cũng không cười nổi, cô chạy ra đường chặn một chiếc taxi, mở cửa sau vội vã leo vào.
Trước khi xe khởi động, Ngu Thế Nam chạy lên trước kéo cửa xe, gõ gõ lên tấm kính.
Cậu ta nói câu gì đó, Phổ Hoa không nghe rõ. Nhưng nhìn theo hướng cậu ta chỉ, cô phát hiện một chiếc Buick màu xám bạc đỗ ở chỗ đậu xe không xa ở phía đối diện, có một chữ rõ ràng “Kinh” ở ngay đầu biển số xe. [Kinh: Bắc Kinh">
Xe khởi động, Ngu Thế Nam buông tay lại không cam lòng cất cao giọng.
Lần này Phổ Hoa nghe được.
Cậu ta nói: “Ngoài cậu ta... ai dám muốn cậu!”.
***************
Sau bữa tối hoang đường đó, Phổ Hoa không còn gặp lại Ngu Thế Nam nữa. Nhưng cô không chỉ một lần mơ thấy chiếc xe Buick màu xám bạc, khi tỉnh dậy sẽ đi ra ban công nhìn xuống, chắc chắn dưới tầng có xe hay không.
Là anh ư? Đến làm gì chứ?
Hình ảnh chiếc xe đó khiến cô vốn đã sống thấp thỏm lo sợ tự nhiên càng thêm phiền não. Như vậy xem ra, càng không thích hợp để đi họp lớp.
Phổ Hoa tính ngày ở lại Thiên Tân, chờ nghe tin từ Quyên Quyên qua điện thoại. Nhưng Quyên Quyên lạikhông hề có chút tin tức gì, một tuần sau cuộc họp mặtcũng không liên lạc.
Trong lòng Phổ Hoa thấy kỳ lạ, cuối tuần đi nhờ xe Cao Triệu Phong về Bắc Kinh.
Qua trạm thu phí trên đường cao tốc, nghe cậu ta nói chuyện điện thoại, cuối cùng nói một câu: “Một lát nữa chúng tôi sẽ tới”.
Ngoài xe trận mưa đầu tiên của mùa hạ phương bắc chỉ tí tách khi rời thành phố Thiên Tân càng tới gầnBắc Kinh càng nặng hạt mưa bắn tóe lên kính xe bị gạtra phía sau, kẻ ra một đường mưa mỏng. Gió thổi hơi lạnh xuyên qua khe kính luồn vào trong xe, thấm vào tận xương.
Phổ Hoa dựa vào ghế sau, trên đầu gối mở quyển Lưỡidao cạo, vì lòng dạ rối bời nên thường đọc đi đọc lạimấy trang trước đã từng đọc, nên tiến độ không nhanh.
Cao Triệu Phong cúp máy, mở kênh thể thao trên đài,sự hài hước của người dẫn chương trình đã che đậy sự im lặng trong khoang xe tràn ngập không khí âm u.
Phổ Hoa đọc ngắt quãng, thi thoảng ngẩng đầu, cảm thấy Cao Triệu Phong lén liếc cô qua gương chiếu hậu.
“Sao thế?”. Phổ Hoa buông quyển sách.
“Không có gì đâu...”. Cao Triệu Phong lúng túng, mởhộp chứa đồ lấy ra cái gì đó nhét vào miệng.
“Gần đây bận công việc công ty à, hiếm khi thấy cậu”.Phổ Hoa lật lại một trang, nói chuyện với Cao TriệuPhong. Cô xuống lầu gặp lúc Cao Triệu Phong dừng xe bên đường, hình như vừa dỡ đồ, nghe bảo cô muốn về Bắc Kinh liền chủ động mời cô đi xe mình.
“Vần ổn, đi công tác một chuyến, thời gian còn lại thì chạy mấy khách hàng cũ, mùa kinh doanh ế ẩm đạikhái là như vậy”. Cao Triệu Phong đổi sang kênh âm nhạc, âm lượng cũng vặn to hơn vừa nãy.
Phổ Hoa lật quyển Lưỡi dao cạo trên đầu gối, mấy chữtrên giấy cô đều biết, nhưng ghép vào với nhau thì không hiểu nghĩa lắm. Có thể do tối trước dịch mệt quá, đại não bài xích câu chữ dưới bất kỳ hình thức nào. Cô dứt khoát đặt quyển sách sang một bên, lau hơi nước đọng lại trên tấm kính, dùng ngón tay vẽ vài hoa văn vô nghĩa.
Xe tăng tốc trên đường cao tốc, mưa đập vào tấm kính khiến mọi thứ trên đường trở nên mơ hồ, chỉ có chuỗi đèn xe và vài bóng đen gào thét trong mưa bụi.
“Cao Triệu Phong?”. Ngón tay cô dừng lại.
“Hả?”. Cao Triệu Phong lơ đễnh trả lời.
“Cuộc họp lớp... tuần trước... thế nào?”. Phổ Hoa hỏixong, lại tiếp tục vẽ trên kính xe, ngón tay di chuyểnrất chậm.
“Cũng được...”. Cậu ta vịn vào vô lăng, đồng thời đánh xe sang một làn nhanh hơn, kim đồng hồ chỉ quá một trăm kilomet trên giờ. Sau đó xe trườn như con thoi giữa hai làn xe, một lúc vượt qua hơn chục chiếc xe.
Phổ Hoa nắm dây an toàn, điều chỉnh tư thế theo sự di chuyển của thân xe, cũng quên nghe xem sau đó Cao Triệu Phong trả lời thế nào. Cô hiếm khi ngồi xe Cao Triệu Phong, khác với chiếc xe nhỏ cũ của Ngu ThếNam, Cao Triệu Phong vừa đổi xe mới theo yêu cầucủa bên nhà gái, tuy không quá đắt tiền nhưng dễ lái vàdễ chịu hơn hẳn xe trước. Phổ Hoa vốn dĩ không say xe, nhưng sau vài lần tăng tốc giảm tốc, chuyển đường,cô hơi cảm thấy say, dạ dày khó chịu, có cảm giácbuồn nôn.
Nén nhịn cơn khó chịu này, cô rất không muốn nhớ tớimột người khác.
Nếu là Vĩnh Đạo thì sẽ không như vậy. Cô luôn luônngồi ở ghế phụ, anh sẽ tự tay kiểm tra cô đã thắt dây an toàn chưa, chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô. Anh chưa bao giờ lái quá nhanh, thường để một khe hở trên cửa kính ở ghế lái, để không khí mát lành xua tan sự khó chịu vì ngồi trong xe quá lâu...
Nghĩ tới những điều này, Phổ Hoa lắc đầu hạ nửa tấmkính xuống, áp mặt lên đó, để những hạt mưa rơi lên mặt. Không khí tươi mát trong lành phả vào mặt kiềmchế cơn choáng váng buồn nôn, giọt nước từ cằm chảy vào cổ áo, dường như cũng chui vào đáy lòng cô, lạnh buốt sinh ra cảm giác lạnh lẽo.
Lộ trình phía sau, con đường dần dần phức tạp hơn, Phổ Hoa không quen đường, đến khi tốc độ xe giảm xuống rõ rệt mới ý thức được xe đã vào trong thànhphố.