m chậm đứng lên, bước tới cửa, cách xa anh nhất: “Hai người kết hôn rồi hả? Vì sao kết hôn! Cầu Nhân bây giờ ở đâu? Vì sao anh không mang cô ta đến? Vì sao hơn nửa năm rồi Triệu Phong vẫn gọi em là chị dâu? Vì sao Vĩnh Bác chưa từng gặp cô ta, mọi người vẫn cho rằng em và anh ở bên nhau!”. Cô không dừng lại được nữa, cắn chặt môi, “Thi Vĩnh Đạo, thế nào là nghiêm túc? Hôn nhân lẽ nào là trò chơi! Cũng có thể là thật ư? Là giả ư? Anh nói với em Ngu Thế Nam sẽ không nghiêm túc với em, vậy anh từng nghiêm túc với em chưa? Từng nghiêm túc chưa? Hay anh có nghiêm túc với Cầu Nhân không? Còn nghiêm túc hơn cả với em?”.
Anh căng thẳng không biết giải thích thế nào, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều.
Cô lại muốn cười.
Giấu đầu hở đuôi, giấu kín như bưng, bây giờ cuối cùng cũng đều phơi trần trước mọi người.
“Em muốn biết anh kết hôn khi nào! Mùa hè năm trước? Mùa thu? Hay tết Nguyên Đán? Hay tết dương lịch? Kết hôn ở đâu? Mời ai? Các người từng gặp ai?”. Cô chưa từng giận anh hận anh như vậy, thậm chí còn thất vọng về anh hơn cả buổi tối hôm đó, “Hay... các người căn bản không hề kết hôn!”.
Giọng cô run rẩy như đang nói mơ.
“Các người... anh và Cầu Nhân... Anh...”.
Anh cúi đầu vùi trong lòng bàn tay, hung hăng nắm tóc, mu bàn tay ra sức siết chặt lộ vài đường gân xanh.
“Anh nói đi?”. Cô không dừng lại nổi, nhớ tới lời Quyên Quyên nói, lời Hải Anh nói và từng người nói trước mặt cô mà tan nát cõi lòng. Bắt đầu từ buổi trưa một năm trước, cuộc sống của cô đã thay đổi rất lớn, mà tất cả những điều này đến từ lời bịa đặt của anh.
“Anh kiên trì muốn đưa em đi thăm bố... Anh muốn em và Vĩnh Bác ăn bữa cơm đó... Anh lấy ngày sinh của em làm mật mã... Anh nổi trận lôi đình vì bức thư em viết... Anh xộc tới nhà em... Anh...”. Cô cắn môi không nói tiếp, đột nhiên nghẹn lại.
Khi tất cả mọi người đều lặp lại sự thật rằng anh tái hôn, anh lại trốn trong góc, thưởng thức nhìn cô hoảng hốt lo sợ.
Thế giới này chỉ có một đứa ngốc chính là bản thân cô, cô trước nay đều bị anh thao túng, thao túng niềm vui, cũng thao túng cả nỗi buồn.
“Anh để mọi người lừa em đúng không? Hải Anh? Hay đến Quyên Quyên cũng vậy?!”. Cô mất đi tất cả sức lực, không còn dám tin những người xung quanh.
“Không có, không phải họ, họ không biết...”. Cuối cùng anh đứng lên, cởi bỏ lời nói dối và ngụy trang, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt cô, “Những điều này đều là chủ ý của anh... Anh chỉ nói cho Doãn Trình... và Triệu Phong...”.
“Còn có ai? Còn có cái gì là giả? Hay... tất cả đều là giả dối?”. Cô nhắm mắt, cõi lòng nguội lạnh.
“Không còn ai khác... An Vĩnh... có thể cũng biết...”.
Nghe xong cô mềm nhũn, tay chân buốt lạnh không cách nào cựa quậy, chỉ còn đại não đang miễn cưỡng hoạt động.
Hóa ra đây chính là trăm phương ngàn kế của Thi Vĩnh Đạo, bắt đầu từ hồi trung học, anh đã bố trí một cái bẫy hoàn mỹ, chờ cô nhảy xuống, sau đó trói buộc cô cả đời.
Cô khom người xuống ấn huyệt Thái Dương, cố kiềm chế không để mình nôn ra.
Mười lăm năm trước, cô đụng xe đạp rồi quen bốn người họ, bây giờ, họ liên thủ diễn một vở kịch trước mặt cô, thông đồng với bạn thân cô, cùng lừa gạt cô.
Giây phút này cô không thể ở lại đây thêm nữa, mở cửa muốn bỏ đi, anh chạy lên, ôm cô từ phía sau.
“Em nghe anh nói...”.
“Em không nghe!”. Cô đẩy anh ra, lùi lại. “Các người... rốt cuộc là thật ư? Hay là giả?”.
Anh không nói, biểu hiện trở nên méo mó, suy sụp.
“Rốt cuộc là thế nào?”. Cô ôm đầu, dường như muốn bật khóc, “Rốt cuộc là thế nào? Anh nói cho em biết!”.
Anh không còn lựa chọn khác, đuổi theo, ôm lấy tia hy vọng cuối cùng.
“Em nghe anh nói... Anh và cô ấy... Bọn anh.... Cô ấy đã đi Mỹ... Anh ký tên chỉ vì để cô ấy đi...”.
Cô hoàn toàn không chấp nhận lời giải thích như vậy, bịt tai rời căn phòng chạy xuống thang cuốn, đi lướt qua người đối diện ở đại sảnh, vội vã chạy vào làn mưa.
Bài thơ của Tagore sai rồi, cô và anh không phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết; không phải đứng trước mặt anh mà anh không biết em yêu anh; không phải yêu đến si mê nhưng không thể nói yêu anh; không phải muốn anh tan nát cõi lòng mà chỉ có thể giấu tận sâu trong trái tim; cũng không phải yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau... Vì họ chưa từng thực sự hiểu nhau, yêu nhau chân thành, chẳng qua chỉ chơi trò đuổi bắt kéo dài mười lăm năm.
Nước mưa đập vào khóe mắt, trộn lẫn nước mắt cô.
Anh đuổi theo, dùng áo vest phủ lên đầu cô che mưa nhưng cô không cần, gạt tay anh ra, mặc mưa táp lên mặt, dùng hết sức lực toàn thân chạy lên phía trước.Nước trên mặt chảy xuống cổ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều ướt đẫm.
“Em đứng lại! Nghe anh nói!”. Anh khó khăn lắm mới kéo cô từ đường lớn trở lại đường dành cho người đi bộ, quay người cô lại để cô đối diện với mình, “Đừng đi, nghe anh nói!”.
“Nói gì! Em không nghe!”. Cô gào lên với anh, đấm anh, đánh anh, cắn anh, lại bị anh ôm lấy.
“Phổ Hoa!”. Anh đau xót gọi tên cô, cố chấp ôm cô trong vòng tay, chặt tới nỗi dường như muốn bẻ gãy lưng cô.
“Em không nghe!”. Cô gần như tuyệt vọng vô số lần gào lên “Em không nghe”, át đi lời cầu xin của anh, cho tới khi cổ họng không thể phát ra chút âm thanh nào.
“Phổ Hoa!”. Anh sợ làm đau cô cuối cùng nới lỏng vòng tay, nhưng cô lại đạp mạnh lên chân anh, thoát khỏi vòng tay anh chạy sang đường đối diện, mở cửa taxi đang đỗ ở lề đường chui vào trong.
Anh đuổi theo, thử mở cửa ngoài, gõ lên tấm kính không ngừng gọi cô và lái xe. Nước mưa chảy trên mặt anh, dường như cũng là nước mắt, nhưng cô không nhìn thấy cái gì, không nghe thấy cũng không cảm nhận được, chỉ muốn rời xa anh, không còn muốn gặp anh nữa.
Nắm chặt cửa xe, cô khóc rồi nói địa chỉ, cầu xin tài xế lái xe.
Cuối cùng xe cũng khởi động, anh miệt mài đuổi theo, cho tới khi xe chạy ra đường lớn, bỏ xa anh.
Cô dựa lên ghế, cắn nắm tay không cho mình bật khóc, biết rõ anh ở sau xe nhưng không dám quay đầu.
***********
Về đến Thiên Tân, việc đầu tiên Phổ Hoa làm là chuyển nhà, rời khỏi căn hộ trên đường Mục Nam, tới một khu chung cư cũ hơi xa và khó tìm. Công ty vẫn là chỗ ban đầu, nhưng cô đã bắt đầu tìm công việc mới trên báo và trên mạng, gửi hồ sơ, chỉ đợi trả lời.
Cô không nghĩ tới chuyện có về Bắc Kinh không, nhưng ít nhất phải rời xa Ngu Thế Nam và Cao Triệu Phong. Thậm chí cô còn từng nghi ngờ công việc này đến như thế nào, không thể tiếp tục yên lòng bình thản đi làm cùng một tòa nhà với họ.
Cô bị ốm, đối chiếu tập chứng từ cuối cùng cho công ty, nén nhịn cơn ho do cảm cúm, chạy tới nhà kho của công ty đưa hóa đơn. Cô cố gắng hết sức không ở lại văn phòng, nhận tất cả việc mà đồng nghiệp không muốn làm, chạy tới bưu điện, đến phòng hành chính nhân sự lấy tài liệu, báo cáo thuế, kiểm hàng. Cái gì cô cũng đều làm chỉ cần não không cần dừng lại để suy nghĩ.
“Hoa Hoa, xảy ra chuyện gì thế?”. Bố dường như hàng ngày đều hỏi như vậy mấy lần nhưng Phổ Hoa không muốn kể, một từ cô cũng không lộ ra, ngoài cơn ho nặng hơn tiết lộ tình trạng của cô, những lúc khác, cô đều vờ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt người khác, cho dù giả vờ không tốt, cũng chẳng sao.
“Phổ Hoa, vì sao không nhắn tin!”.
Cô tắt máy, đổi số, hàng ngày đến đêm khuya mới lắp số cũ v