Pair of Vintage Old School Fru
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện tình cảm - Gõ cửa trái tim

ời bạn thân thiết như trước.

Và cũng từ khi ấy, sau giờ học, tôi sẽ chạy thật nhanh ra khỏi lớp, được ngồi sau xe đạp, được ngắm con đường hoa sữa và những bụi lau, cùng Đăng!

***

Cuối chiều, chiếc xe đạp của Đăng chầm chậm lăn bánh trên con đường đầy lá rụng. Ngồi sau xe Đăng, cảm giác như mọi thứ xung quanh quen thuộc mà trong giây lát lạ lẫm. Hôm nay, Đăng nói nhiều lắm.

Đăng kể cho tôi về những cánh chuồn mà cậu ấy từng gấp. Kể về một nơi mà cậu ấy gọi là bí mật. Hỏi tôi về một ngày, nếu con đường này, thiếu cậu ấy, thì khi đó, tôi sẽ thế nào.

Tôi nhìn những vạch đường đang chạy lùi, tôi biết rằng Đăng sẽ rời xa nơi đây. Nhưng tôi, vẫn cố tình không tin vào điều ấy.

- Đăng. Cậu có chuyện gì muốn nói vậy? - Tôi hỏi khẽ.

- Có thể Đăng sẽ phải đi xa. Ki à.

Trong giây lát, ánh mắt tôi trở nên nhòe nhoẹt. Tôi vẫn giữ giọng mình khỏi lạc.

- Cậu đi đâu?

- Nước Đức xa xôi.

- Bao lâu vậy?

- Tớ cũng không biết. Nhưng tớ không muốn đi.

- Cậu hãy đi. Đó là suất học bổng tháng trước đúng không?

- Ừ. Nhưng học ở đây tớ cảm thấy vẫn tốt. Với lại....

- Cậu hãy lo cho tương lai của cậu ấy. Suất học bổng đó, chẳng phải dễ dàng gì dành được đâu.

- ...

Một khoảng lặng bao trùm. Khoảng lặng như bóp nghẹt mọi thứ xung quanh.

Tôi biết, sẽ có ngày Đăng phải rời xa nơi đây. Cũng biết rằng, suất học bổng mà Đăng có được từ tháng trước, vào cái khoảng thời gian mà giữa tôi và Ju đều im lặng. Khi ấy, Đăng đã hoãn thời gian nhập học.

Đó cũng là một phần lí do, tôi chẳng thế nào xác định được, liệu tôi có nhầm tưởng tình cảm mình dành cho Đăng không.

Có phải là vì Đăng quá tốt. Nên tôi ngộ nhận?

...

Trở về nhà, tôi bắt đầu tìm hiểu về nước Đức.

Thật kì lạ rằng tôi có thể kiên nhẫn và hào hứng tìm hiểu về nước Đức, trong khi đó, tuần sau, chuyến bay của Đăng sẽ bắt đầu. Điều tôi muốn biết lúc này, chỉ là, nước Đức có an toàn không?

Và trong giấc mơ đêm ấy, những ngày đông nơi con đường hoa sữa, xám xịt và đầy gió!


***

Những ngày sau đó. Đăng bận rộn với những giấy tờ.

Còn tôi, bận rộn với kì thi hết học phần.

Cuối tuần, trong thư viện.

- Dạo này thấy cậu trầm lặng vậy?

Tôi vẫn cúi mặt xuống sát dưới trang sách, chậm rãi hỏi lại.

- Dạo này là bao lâu?

Ju cười cười, vẫn xoay xoay khối Rubik trong tay, đáp lại.

- Hai, ba ngày gần đây.

Tôi thở dài. Lật vài trang sách. Kì thực thì trong đầu chẳng hiểu mình đang đọc cái gì.

- Chiều nay Đăng đi đúng không?

Tôi gật đầu, không đáp.

- Còn bây giờ là 8 giờ sáng?

Tôi lại gật đầu.

- Vẫn còn kiên nhẫn ngồi ở đây được à?

Tôi im lặng.

Sự thực thì tôi không biết làm gì lúc này. Và sự thực là tôi không biết nói gì khi đứng trước mặt Đăng trong thời gian này. Tôi sẽ nói " Cậu nhớ học tập tốt nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe". Hay sẽ nói " Cám ơn cậu, vì tất cả những gì đã làm cho tớ trong thời gian qua." Tôi sẽ nói thế nào? Đây sẽ là những lần cuối tôi có thể nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy thực sự sẽ biến mất. Nước Đức, kì thực là an toàn.

Có phải, chẳng nói lời tạm biệt, thì sẽ không bao giờ có viễn cảnh chia tay không?

Có phải, rằng tôi vẫn luôn nghĩ, vẫn luôn có thói quen, Đăng vẫn luôn ở bên tôi không?

Có phải, là tôi không sợ mất Đăng, dù Đăng có đi xa thế nào đi nữa?

Có phải chính những suy nghĩ ấy, mà tôi sẽ mất Đăng?!

Tôi sẽ làm gì khi không có Đăng bên cạnh? Tôi không biết. Vì kì thực, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó Đăng sẽ không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi chưa từng nghĩ đến. Vì vậy, tôi vẫn không tin.

- Hãy đi gặp cậu ấy.

Tôi vẫn không thể nghe trọn hết lời của Ju. Vì lúc này, mọi thứ âm thanh xung quanh trở nên ù ù. Nhạt nhòa. Tôi đã có tình quên đi sự thực rằng Đăng không còn ở nơi đây, tôi cố tình lao đầu vào sách vớ.

Nhưng, mọi thứ thực sự trống rỗng. Dù rằng, phía trước tôi, Ju vẫn cười, như 12 năm về trước.

Tôi đẩy ghế đứng dậy, lấy chiếc cặp, và rời thư viện.

...

Tiếng bước chân chậm rãi rời thư viện. Ju với tay, bằng một cách gượng gạo, lật vài quyển sách gần đó, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu vàng.

Trang đầu tiên trong quyển sổ vàng đó tựa "Nếu như cậu nói thích tớ lần thứ 10, tớ sợ, mình không đủ can đảm để từ chối cậu như 9 lần trước đó....".

Ju cẩn thận cho quyển sổ vào cặp, nhìn cuốn sách đối diện để ngược mà người bạn khi nãy vẫn giả vờ chú tâm đọc, cậu bật cười.

Nụ cười mặn đắng nơi đầu môi.

Cô gái tên Trang mà cậu nói: "Đây là bạn gái Ju" khi ấy, thực ra, cậu mới gặp lần đầu. Mọi chuyện, chỉ là....Ju cố tình như thế.

***

Rời thư viện, tôi đi thẳng tới con đường hoa sữa. Lần cuối tôi gặp Đăng ở đây, khi ấy, Đăng có nói cho tôi về một nơi bí mật. Lúc đó, tôi chưa đủ dũng cảm để bước tới nơi bí mật ấy cùng Đăng, nơi mà cậu ấy nói "Chìa khóa trái tim".

Đó là một căn nhà gỗ nhỏ trên cây. Lần đầu tiên, tôi thấy một ngôi nhà gỗ trên cây ở ngoài thực. Tôi biết, Đăng rất yêu nơi này. Bởi, chỉ nhìn cách cậu ấy chăm sóc mọi thứ nơi đây, cũng có thể dễ dàng đoán ra.

Tôi chậm rãi bước trên những bậc cầu thang nhỏ. Lòng lặng trĩu.

Cánh cửa vừa mở. Tôi đứng lặng.

Trong ngôi nhà nhỏ, chẳng có bất cứ vật dụng gì. Điều duy nhất tôi thấy, chỉ toàn là ảnh của tôi.

Từ mùa hè trước, khi tôi dậy sớm chạy thể dục qua đây. Từ những lần Ju nhăn nhó phi qua con đường hoa sữa này, còn tôi thì cười rạng rỡ. Những ngày, tôi lang thang trên con đường này, một mình, vì khi ấy Ju mải chơi bóng đá ở tít sân vận động. Những lần giận dỗi Ju.

Khi tôi cười. Tôi khóc. Tôi nhăn nhó. Tôi hoài nghi. Tôi bực mình.

Vì Ju.

Nhưng có ai đó, vẫn lặng lẽ đứng từ xa, quan sát tôi.

Tôi vì ai đó. CÒn ai đó vì tôi. Và tôi không nhận ra?

Tôi khóc. Tôi ngồi thụp xuống và khóc. Lần này, chẳng có Đăng như lần trước. Chẳng có Đăng ở bên tôi và nói "Tớ vẫn luôn ở đây."

Tôi vẫn mải miết đuổi theo một bóng hình, mà chẳng nhận ra, phía sau tôi, có ai đó vẫn đợi tôi. Người khác khiến tôi đau lòng. Còn tôi, lại khiến trái tim ai đó tổn thương.

Và khi tôi nhận ra, khi tôi biết rằng, tôi đã đi quá xa. Biết rằng, kì thực thì tình cảm trước giờ tôi dành cho Ju, chỉ là ước mơ mầu hồng từ ngày nhỏ. Là rằng từ bé, Ju đã luôn ở cạnh tôi, và khi ấy, tôi đã luôn muốn sau này ở cạnh Ju. Và tôi lớn lên cùng ước mơ ngày bé ấy.

Rằng, tình yêu không phải là cách tôi thay đổi để phù hợp với người nào đó. Mà tình yêu, là cách có ai đó nhìn thấy con người thực sự của tôi, và mỉm cười nói với tôi rằng "Cậu thật tuyệt vời." Là người, dù tôi có đi lạc, có đi xa thế nào đi nữa, vẫn luôn ở phía sau lưng tôi, và nói "Đừng sợ, tớ vẫn luôn ở sau lưng cậu mà."

Là cảm giác an toàn, chứ không phải bất an lo về những mối quan hệ mới có thể khiến tình cảm chúng tôi thay đổi.

Nhưng, khi tôi nhận ra, thì tất cả đã quá muộn. Có phải không? Tôi thực sự ích kỉ. Ích kỉ khi chẳng bao giờ cho Đăng một cơ hội nào. Chỉ đến khi, Ju đến trước mặt tôi và nói "Đây là Trang, bạn gái Ju." Khi ấy, tôi mới thực sự dừng lại và bước sang một cánh cửa khác.

Tại sao khi biết rằng, dù con đường phía trước không thể đi tiếp. Nhưng tôi vẫn cố tình đ
<<12
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện tình cảm - Anh cưa em nhé, được không?
Truyện tình cảm - Chậm nhau một ánh mắt
Truyện tình cảm - Lời thú tội của trái tim
Truyện tình cảm - Anh ơi em sai rồi!
Truyện tình cảm - Tao yêu mày lắm, hoa anh đào à!
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
170/1951
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet