iên là Thiên từ chối, Nhi không thấy bất ngờ về điều đó. Nhưng điều khiến Nhi không thể chấp nhận là câu nói sau đó của Thiên với một người bạn mà Nhi đã vô tình nghe được " Thực ra mình thấy Nhi cũng có đôi chút dễ thương đấy chứ, nhưng về ngoại hình thì đúng là khó mà chấp nhận được. Không ngờ cũng có ngày "con vịt xấu xí" nhút nhát ấy lại dám bày tỏ tình cảm với mình. So với những cô bạn xinh xắn vẫn hay hâm mộ thì đây đúng là một trường hợp khó tìm đấy"
Lời nói của Thiên, giọng điệu và nụ cười của cậu ấy đã chẳng còn là của một chàng hoàng tử hôm nào, đó cũng là ngày mà hình tượng của cậu ấy trong Nhi dần sụp đổ. Có lẽ dù là trong những câu chuyện cổ tích thì những nàng công chúa không chỉ hiền hậu mà còn luôn luôn xinh đẹp, ngay cả cô bé Lọ Lem không phải cũng gặp hoàng tử khi mình đã trở nên xinh đẹp hay sao?
Hai năm, Nhi đã chẳng còn là cô bé ngây ngô hôm nào. Có lẽ chẳng ai có thể ngờ cô bé mập mạp, tóc tai lúc nào cũng bù xù đi cùng cặp "đít chai" giờ đây đã trở thành một cô gái xinh xắn và trưởng thành khác xưa rất nhiều. Cặp đít chai ngày xưa đã không còn, mái tóc xoăn xù giờ đã được uốn lên đầy kiểu cách. Nhi cũng chú ý nhiều hơn đến việc chăm sóc bề ngoài của bản thân, tới cách chọn lựa trang phục, quan tâm cả những chủ đề thời trang các cô bạn hay bàn tán mà trước đây Nhi không mảy may để ý.
Nhưng có ai biết trong suốt hai năm ấy, Nhi đã phải trải qua bao gian khổ để thay đổi như ngày hôm nay. Những sáng bất chấp thời tiết nóng bức hay lạnh giá để thức dậy thật sớm tập thể dục, những chế độ ăn kiêng khắt khe mà Nhi phải hoàn thành, những cố gắng để giữ gìn đôi mắt sau ca mổ. Đôi khi Nhi cũng nhớ quay quắt những ngày được cùng Khiêm đi khắp các hàng quán ăn vặt, khi ấy Khiêm chỉ biết ngồi nhìn Nhi ăn hết món này đến món khác mà vẫn không biết chán. Giờ đây Nhi không còn là cô bé vô tư của ngày ấy nữa, có những thứ khác xưa cũng làm Nhi và Khiêm có chút xa dần, điều ấy đôi khi khiến Nhi thật mệt mỏi.
***
Và Nhi cũng không phải chờ đợi lâu để có thể gặp lại Thiên. Trường Khiêm có tổ chức prom chia tay khóa cuối và toàn thể học sinh trong trường đều có thể tham dự. Nhi biết với tính cách của Thiên, cậu ấy sẽ chẳng bỏ lỡ một bữa tiệc dành cho những chàng hoàng tử như thế. Sắm cho mình một chiếc váy trắng thật xinh, đến tiệm làm tóc và trang điểm, Nhi đã không còn nhận ra mình trong trang phục của một cô công chúa. Và điều Nhi mong chờ nhất chỉ còn là thái độ của Thiên khi gặp lại mình.
"Chà chà cô công chúa nào thế này? Xin hỏi nãy giờ đứng đây bạn có thấy cô nàng tên Nhi nào đi qua không, sao nãy giờ vẫn không thấy"
Nhi bật cười trước sự vui nhộn của Khiêm, cũng lâu rồi từ ngày vào đại học hai đứa mới có dịp cười vui như thế. Trong lúc chờ Khiêm chuẩn bị Nhi lang thang trong căn phòng quen thuộc của cậu ấy. Vẫn là tủ sách đồ sộ quen thuộc, có một vài quyển sách mới mà Nhi chưa thấy, những bài thơ mà thi thoảng hứng lên Khiêm sẽ làm, và cả quyển sổ màu xanh Nhi hay thấy cậu ấy mang theo. Có lẽ là tập thơ mà cậu ấy thích nhất vì Nhi thấy Khiêm rất trân trọng nó. Tò mò Nhi mở thử ra xem và ngạc nhiên khi thấy tên mình....
Prom rất đông các bạn sinh viên, hầu hết ai cũng xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy. Nhưng giữa đám đông Nhi vẫn có thể dễ dàng nhận ra cậu ấy. Hai năm trôi qua, Thiên cũng đã thay đổi ít nhiều, cậu ấy cũng đã trưởng thành hơn, chỉ có nụ cười thì chẳng thể lẫn vào đâu được. Nhi tiến lại gần và chủ động bắt chuyện với Thiên. Nếu là hai năm trước, có lẽ Nhi sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi có một ngày,một cô gái vốn nhút nhát chỉ dám nhìn chàng trai mình yêu quý từ xa giờ có thể tự tin đối mặt với cậu ấy như thế. Dĩ nhiên Thiên đã rất ngạc nhiên khi nhận ra Nhi.
Trong suốt hai năm qua, Nhi đã bao lần tưởng tượng ra cảnh này, tưởng tượng Thiên sẽ nhìn Nhi bằng một con mắt thật khác khi Nhi đã trở nên xinh đẹp. Hai đứa trò chuyện hết sức tự nhiên như những người bạn cũ lâu năm gặp lại, Thiên còn chủ động xin số điện thoại của Nhi và hẹn lát nữa khi prom tan, mời Nhi đến dự bữa tiệc cậu ấy cùng nhóm bạn tổ chức để mừng Thiên về nước. Hai năm để mong chờ giây phút ấy, tất cả đều giống như những điều mà Nhi tưởng tượng cả trăm lần, nhưng trong tất cả những lần ấy, Nhi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ từ chối lời mời của Thiên.
Nhi nhanh chóng đi tìm Khiêm và rủ cậu ấy ra về. Dù prom rất vui, nhưng Nhi cảm thấy nó không dành cho mình. Nhi đã luôn mong chờ đến ngày này, nhưng khi nó đến lại không mang lại một cảm giác thỏa mãn và hài lòng như mình vẫn tưởng. Có lẽ những cố gắng của Nhi không còn vì tình cảm ngày nào Nhi dành cho Thiên, có lẽ đó chỉ là sự hiếu thắng và mong muốn được cậu ấy công nhận. Giờ đây Nhi đã nhận ra điều gì mới là quan trọng với mình, về những dòng nhật kí trong cuốn sổ xanh của Khiêm mà Nhi đã vô tình đọc được.
"Thứ... ngày... tháng...
Bạn có thể dễ dàng cảm nắng một cô gái xinh đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng người mà bạn sẵn sàng nắm tay bước trên con đường đời hẳn phải là một cô gái có tâm hồn đẹp. Nhi có thể không xinh xắn, nhưng lại luôn khiến tôi cảm nhận được sự dễ thương và đặc biệt là nụ cười tươi tắn khiến mọi vật xung quanh dường như cũng bừng sáng theo sự vui vẻ của cô ấy.
Thứ.... Ngày ... tháng...
Lấn đầu tiên trong suốt bằng ấy năm, tôi nghe Nhi nhắc về một chàng trai với ánh mắt lấp lánh niềm vui như vậy và chàng trai ấy lại chẳng phải là tôi. Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể giữ tình bạn này đến một ngày nào đó thích hợp nhưng giờ đây cô ấy lại khiến tôi hoang mang thực sự. Mỗi khi nhắc đến tên Thiên ánh mắt của Nhi luôn sáng lên một vẻ tinh nghịch, có lẽ vì thế cô ấy chẳng bao giờ thấy được ánh mắt của tôi, để thấy tình cảm mà tôi luôn cố sức che giấu đằng sau ánh mắt ấy.
Thứ... ngày... tháng...
Ngày Thiên đi tôi biết Nhi đã buồn rất nhiều. Suốt hai năm cô ấy đã cố gắng để thay đổi vẻ bề ngoài của bản thân, đó thực ra cũng không phải điều gì quá xấu. Chỉ có điều tôi không muốn thấy Nhi phải gượng ép mình như thế. Có lẽ cô ấy có thể thay đổi được vẻ bề ngoài, nhưng lại làm mất đi sự đáng yêu, vô tư vốn có và cũng từ đó nụ cười của Nhi cũng ít khi lấp lánh niềm vui. Hai năm trôi qua, không phải tôi không đủ can đảm, chỉ có điều ngoài Thiên ra dường như cô ấy chẳng thể nhìn về phía ai khác.
Thứ... ngày... tháng
Thiên về, và tình cờ học cùng ngôi trường mà tôi đang theo học. Tôi biết cô ấy đã mong chờ điều này từ rất lâu. Lại một lần nữa tôi thấy cảm giác hoang mang như ngày nào. Nhưng có lẽ tôi không còn đủ kiên nhẫn để nhìn cô ấy phải khổ tâm thêm một lần nữa. Sau buổi prom hi vọng tôi sẽ trở thành chàng hoàng tử mà cô ấy luôn kiếm tìm"
Nhi vui vẻ khoác tay Khiêm ra về với nụ cười tươi rói bất chấp việc cậu bạn đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu :
"Đi ăn nem chua rán thôi, cá cược xem lần này Nhi có thể ăn được bao nhiêu cái không, vẫn quán cũ nhé......"
Tạm biệt Thiên, tạm biệt mối tình đầu mang lại cho Nhi bao cảm xúc, nhưng một kết thúc lại mở ra một bắt đầu. Có thể khi xưa nàng công chúa chẳng thể tìm được chàng hoàng tử phù hợp cho mình, nhưng giờ đây Nhi đã viết lại cái kết cho câu chuyện đó, cho dù đến phút cuối Nhi mới thực sự nhận ra đâu mới là chàng hoàng tử đích thực dành cho mình.
Có đôi khi ánh mắt của chúng ta chỉ luôn luôn nhìn về phía một người cho nên lầm tưởng rằng tình cảm của mình sẽ chỉ dành cho người đó, có đôi khi chúng ta mải mê đuổi theo hình bóng một người để rồi cuối cùng chợt nhận ra cái mình đuổi kịp mãi m