- Không sao, nếu anh có quên tất cả, em vẫn sẽ ngồi ở đằng sau để nhắc anh bật xi- nhan và nhắc anh nhớ em... .
Em kết thúc câu nói dịu dàng ấy bằng một nụ cười ngọt lịm.
Nụ cười ấy hàn gắn tất cả những vụn vỡ vì lo âu thái quá trong lòng tôi bằng một phương thức giản dị nhất, chân phương nhất, đó là tình yêu của em.
***
Em đang đứng nấu món sườn xào chua ngọt mà tôi yêu thích. Tôi đứng tựa lưng vào tường nhìn em thật lâu. Tôi thích cảm giác này. Như lời một bài hát, hình như trong mùi thức ăn em nấu thơm phức, tôi đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Tranh thủ lúc em ngồi nghỉ đợi đồ ăn chín, tôi bước lại gần xoa nhẹ đôi vai em cho vơi đi mệt nhọc rồi nói:
- Em cất tờ giấy này giùm anh, nó là những mật khẩu của hộp thư, facebook, yahoo, và tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, nói chung là tất cả. Anh sợ tới một ngày anh sẽ quên.
Em ngẩng mặt lên nhìn, hơi nhăn trán nhẹ :
- Anh lại nữa rồi... .
Nhưng em không kịp nói hết câu, em cầm tờ giấy và đọc một cách chăm chú trước khi quay lại nhìn tôi với đôi mắt long lanh như sắp khóc.
- Anh, sao tất cả mật khẩu của anh đều liên quan đến em vậy, ngày sinh, tên em, nickname của em, ngày anh quen em... .
- Anh hay quên mà, nên phải lấy cái gì liên quan đến điều anh luôn nhớ nhất chứ, đó là em.
Em cười mà tự nhiên nước mắt em chảy dài trên má. Em khịt mũi cố gắng phá bỏ không gian trầm lắng khi trêu đùa:
- Không biết cái bệnh rối loạn lo âu gì đó có khiến cho miệng lưỡi người ta ngọt ngào như vậy không . Mà anh, em hiểu hết mấy cái mật khẩu riêng cái số 37 này là gì vậy anh?
- hihi, em không biết thật hả, là cỡ giày của em đó.
Những tiếng cười hòa vào nhau khiến căn bếp nhỏ trở nên ấm cúng. Và khi món sườn xào chua ngọt của em dọn ra với một hình thức vô cùng bắt mắt , tôi suýt xoa không ngừng và ước mơ lúc nãy lại sáng lên.
Tôi gắp một miếng sườn lên và nói :
- Anh sẽ nói với các con sau này, món sườn xào của mẹ chúng là thiên hạ đệ nhất... . á... chua quá... .
Tôi vừa nếm thử miếng sườn thì đột nhiên phát hiện ra vị chua của nó áp đảo một cách khủng khiếp. Đồng Dao tưởng tôi chọc em nên nhăn trán rồi gắp một miếng thử.
Khuôn mặt của em cũng nhăn như một cái bao bị nhàu nát . Em thỏ thẻ:
- Chắc nãy em bỏ dấm rồi mà quên bỏ thêm một lần nữa.
Khuôn mặt buồn của em khiến tôi thương càng thêm thương. Tôi đưa tay vuốt má em rồi nói :
- Không sao, đây vẫn là món thiên hạ đệ nhất sườn, nó có thể chua về vị, nhưng ngọt ngào về tình yêu... .
Em cười. Nhưng hình như nỗi buồn đâu đó vẫn còn tồn lưu trong đôi mắt đẹp.
***
Tôi vượt qua kỳ thi lên chức. Áp lực được cởi bỏ khiến tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn. Không phải chỉ vì kết quả đạt được, mà vì suốt hành trình đầy khó khăn đó, em đã luôn ở bên tôi nhắc nhở, ủng hộ , yêu thương . Và phút giây thành công, tôi có em cùng chia sẽ, không biết có điều gì tuyệt vời hơn thế nữa không?
Tôi chở em về, một bữa tối bên bờ sông vô cùng lãng mạn khiến hai đứa cảm thấy bình yên sau một thời gian dài sống trong áp lực và lo lắng. Em ôm tôi, tựa đầu vào vai, một cảm giác mà tôi luôn rất thích.
Con đường về hôm nay chợt nhiên ngắn hơn mọi khi, niềm vui làm tôi không muốn xa em một chút nào. Và vì chìm trong cảm giác đó, khiến trong cua quẹo cuối cùng trước nhà em, tôi quên bật xi- nhan. Tôi tưởng em sẽ trách cứ , hoặc ít nhất là đánh vào vai tôi vì điều đó. Nhưng không em im lặng và bước xuống xe. Khuôn mặt em vẫn tươi cười, đôi mắt ánh lên niềm vui. Tôi thú tội :
- em nè, nãy anh quên bật xi- nhan ! sao em không nhắc anh... .
- Em biết! - Em mỉm cười- Nhưng hôm nay anh của em giỏi giang như vậy nên em... .
Em bỏ lửng câu nói của mình và tiến lại gần, vòng tay qua cổ tôi rồi hôn tôi say đắm.
Dĩ nhiên như bao nhiêu người, tôi nhắm mắt khi hôn. Vì như ai đó đã nói, những điều tuyệt vời nhất chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim chứ mắt thường là tuyệt nhiên bất lực. Nhưng nếu tôi có lén hé mắt ra nhìn, trong phút giây đó, với nụ hôn của em, tôi tin tất cả những gì tôi thấy cũng toàn là màu hồng.
***
- Hoàn, nhận được bộ đồ đó chưa, tớ may lần này theo đúng model mới nhất luôn! Đồng Dao thật là thương cậu quá đi.
Hiếu , người bạn thợ may vô tình gặp tôi trên đường về hỏi thăm về bộ âu phục thời trang mà Đồng Dao đã đặt từ mấy tháng trước. Tôi mỉm cười gật gù cho qua chuyện. Bộ đồ ấy Hiếu đã nói với tôi từ lâu, nhưng tuyệt nhiên Đồng Dao không hề nhắc tới. Tôi những tưởng em muốn tạo cho tôi sự bất ngờ. Nhưng sự chờ đợi kéo dài khiến trong tôi bắt đầu nghi hoặc, rằng bất ngờ ấy không dành cho mình.
Nhưng tôi tin người con gái từng cùng tôi bước qua những ngày khốn khổ nhất, sẽ không làm gì khiến tôi phải buồn. Tôi quyết định mua hoa đến nhà tìm em mà không báo trước, tạo cho em một sự bất ngờ.
Tôi về đến trước nhà em thì thấy em đang tiếp một nhân viên bưu điện. Hình như em có thư.
- Đồng Dao?
Em tự lập lại tên mình như nghe một từ ngoại ngữ, khuôn mặt có chút gì đó căng thẳng, lạ thường. Nhưng vài phút trôi qua, nụ cười và ánh mắt biết nói của em trở lại bình thường:
- À, đúng rồi, tôi là Đồng Dao đây!
Nhân viên bưu điện giao thư cho em rồi quay đi với một cái lắc đầu cho một khách hàng dị thường. Tôi bước vào nhà, lặng lẽ ôm em từ phía sau rồi hỏi:
- em mệt hay gì sao nhìn em lạ vậy? mà thư của ai vậy em.
- Thư gì đâu anh, em có nhận thư ai đâu. Anh đến sớm hơn giờ hẹn vậy, đợi em chút, em đi tắm rồi mình đi .
Tôi nheo mày nhìn em, hình như tôi chẳng hề hẹn trước. Em chẳng hết để ý cái nheo mày của tôi cứ thế mà bước đi.
Nhưng rồi những băn khoăn của tôi cũng theo cảm giác yêu thương ngọt ngào khi ở bên em mà tan biến. Khi tình yêu choáng ngợp hết tất cả mọi cảm giác thì những dấu hỏi đều được bẻ thẳng thành những dấu chấm than đầy cảm xúc.
Ánh trăng treo phía cuối trời. Buổi tối lung linh và đầy ấp tiếng cười. Đồng Dao vẫn vòng tay ôm tôi từ phía sau thật chặt. Chợt em siết người vào lưng tôi và nói :
- Anh đi thẳng đi anh.
- Không phải nhà em ở bên kia đường rồi sao?
- Ngốc à, hãy đưa em về bằng đường vòng xa nhất... .
Nói rồi em nhắm mắt, tựa đầu lên vai tôi như tận hưởng một cảm giác tuyệt vời nhất thế gian. Khuôn mặt xinh tươi của em vui vẻ lạ thường. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu vì thế mà cũng vui theo, dù rằng phút giây đó tôi không thực sự hiểu tất cả chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ mong , cũng như khuôn mặt em đang ở trên avi tơi, cuộc đời và tình yêu này mãi cứ yên bình như thế.
***
Tôi ngồi trong nhà em. Nơi đây đong đầy biết bao nhiêu ký ức ngọt ngào của hai đứa. Ánh nắng cuối chiều len nhẹ qua rèm cửa sổ khiến không gian hồi tưởng của tôi thêm một chút gì đó lung linh.
Em mở cửa bước vào. Vẫn là Đồng Dao của tôi đó thôi. Nhưng em nhìn tôi bằng ánh nhìn xa lạ. Khuôn mặt em đẩy vẻ hoang mang, lo sợ và thảng thốt. Em cứ như vậy nhìn tôi. không gian lặng im bóp nghẹt lấy hơi thở và từng nhịp tim của tôi đến tận cùng. Không biết thời gian trôi qua trong bao lâu cho đến khi tiếng thở phào thoát ra khỏi đôi môi dịu dàng của em:
- ơ... là anh đó sao?
- Em không còn hoan nghênh và chờ đợi anh trong ngôi nhà này nữa hả , Đồng Dao?
- Anh nói gì vậy Khải Hoàn?
- Khải Hoàn, em vẫn còn nhớ tên anh là Khải Hoàn... . may quá...