"Quyền riêng tư của anh thiếu chút nữa biến thành trang đầu tin tức rồi." Mục Phong tức giận nói.
"Có ý gì?"
Anh không hiểu, chuyện nhà mình có gì hay để lên trang đầu chứ?
"Mở ra xem không phải là biết sao?" Hoàng đế còn chưa vội thái giám đã vội, Nhiếp Quân một bên đã không kềm chế được la ầm lên.
Dưới cái nhìn chằm chằm đầy thúc giục của hai em họ, Nghiêm Hâm nghi ngờ cầm túi giấy lên mở ra, lấy ra vài tấm hình …
Đợi sau khi thấy rõ những bức hình, Nhiếp Quân bỗng dưng hít hà mạnh, mà Nghiêm Hâm lại là nghiêm mặt lại, không nói một câu.
"Mẹ nó! Đây là chuyện gì? Những tấm hình này từ đâu ra?"
Nghiêm Hâm còn chưa biểu hiện cái gì, Nhiếp Quân đã nhảy dựng lên trước, túm lấy Mục Phong hỏi.
"Buổi sáng em đến tòa soạn báo tìm một người bạn, vừa lúc có người chỉ đích danh nói muốn đưa những tấm hình này cho cậu ta, cậu ta còn chưa kịp đăng đã bị em chặn lại rồi."
Nói sơ lược tình hình, Mục Phong đưa vẻ mặt quái dị nhìn Nghiêm Hâm.
"Em còn muốn nói điều gì?" Nghiêm Hâm chú ý tới ánh mắt khác thường của cậu em, trực giác hỏi nữa.
"Những bức hình này . . . . . ." Mục Phong tạm ngừng, dùng ánh nhìn đầy đồng tình nhìn chằm chằm Nghiêm Hâm: "Là mẹ anh tự mình đưa đến tòa soạn báo."
Lúc ấy anh dám đoạt lấy hình trên tay bạn, hỏi những bức hình này từ đâu mà có, khi có được đáp án bất ngờ liền nhanh chóng chạy đến cao ốc Nghiêm thị mật báo với Nghiêm Hâm.
Lời này vừa nói ra, Nghiêm Hâm cùng Nhiếp Quân đồng thời hít hơi.
Tất cả thành viên trong gia tộc đều biết, Lưu Thục Quyên thoạt nhìn dịu dàng, thùy mị, thực ra tính tình rất cố chấp, một khi gặp chuyện không theo ý mình, mặc dù ngoài mặt không nói gì nhưng lại lén lút không ngừng giựt giây chồng đi nói giúp, thuyết phục, cho đến chuyện theo ý mình mới thôi.
Một người phụ nữ như vậy, khi thấy con dâu ở bên ngoài gặp mặt người đàn ông khác lại còn chụp hình lại, đích thân đưa đến tòa soạn báo, quả thật không còn gì bình luận.
Ba người đàn ông xuất sắc đều lâm vào khó khăn, nhất là Nghiêm Hâm, khuôn mặt không thể thối hơn.
Anh không tới biết mẹ sẽ xử lý như vậy, dù nói thế nào Vận Như cũng là con dâu, coi như mẹ không có quan tâm tới Vận Như, ít nhất cũng phải bận tâm tới mặt mũi nhà họ Nghiêm chứ, sao lại làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy?
Mẹ đang nghĩ cái gì, anh hoàn toàn không đoán được!
"Chuyện này không qua loa được, Hâm, em thấy tốt nhất anh nên trực tiếp đi hỏi mẹ anh." Nhiếp Quân đứng dậy vỗ vỗ vai anh, dành cho anh sự đồng tình vô hạn.
Mục Phong và Nhiếp quân nhìn nhau, biết bây giờ không tiện nói gì, liền cùng nhau rời Nghiêm thị.
Nghiêm Hâm trừng mắt nhìn những tấm hình vẫn nằm trên bàn, vẻ mặt rất phức tạp. Anh đương nhiên sẽ đi hỏi mẹ mình, nhưng trước hết, anh cần phải nói chuyện với Vận Như mới được.
Phần 3
Sau khi Trương Vận Như nhận được điện thoại của Nhà Xuất Bản, hưng phấn ở nhà lớn tiếng hoan hô.
Nhà Xuất Bản quyết định xuất bản tập tranh của cô, cũng giao cho cô hơn mười bức nữa để làm thành sách.
Trời ạ! Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày mình có thể ra tập tranh! Nhà Xuất Bản nói mặc dù kỹ thuật của cô không thành thạo như người được đào tạo chính quy, nhưng khả năng thưởng thức cái đẹp không tồi, rất có triển vọng.
Chuyện này đối với cô mà nói, quả thực là quà tặng trên trời rơi xuống, không quan tâm bây giờ có đang hòa hợp với Nghiêm Hâm hay không, cô chỉ muốn nhanh chóng nói với anh tin tức vui vẻ này, mong chờ quá!!!
Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, Vận Như lập tức chạy tới cửa, vội vã muốn thông báo tin tức tốt này với anh, anh lại không hề thay đổi sắc mặt, đi thẳng đến phòng khách, đặt mấy tấm ảnh lên bàn.
"Cô Trương Vận Như, phiền cô giải thích một chút đây là chuyện gì."
Cái gì với cái gì chứ? Cô có chuyện gì cần giải thích chứ?
Cử chỉ của anh không thể nghi ngờ đã dập tắt nhiệt tình của cô, cô đi theo anh vào phòng khách, nghi ngờ cầm mấy tấm hình trên bàn lên, tập trung nhìn …
"Anh cho người theo dõi em?"
Anh không tin tưởng cô, vậy mà lại lén cho người theo dõi cô?
"Không có, đây là. . . . . . Có người đem đến tòa soạn báo, bị Mục Phong chặn lại."
Nghiêm Hâm căng thẳng, tránh nói đến việc có liên quan đến mẹ anh.
"Vậy sao." Cô khẽ hừ một tiếng, không phải rất tin tưởng anh nói: "Sau đó thì sao? Anh muốn nói gì?"
"Khả năng này mấy ngày trước anh đã nói với em rồi, bây giờ sự thật bày ra trước mắt, dù sao em cũng nên tin anh nói rồi chứ?"
Anh vốn muốn dịu dàng khuyên nhủ, nhưng nhìn thấy thái độ không muốn cho ý kiến của cô, không khỏi tức giận, giọng điệu cũng cứng rắn hơn.
Mặc dù có vật làm chứng, hai người trong hình cũng không có cử chỉ thân mật quá đáng, anh cũng không trách tội cô, chỉ hy vọng cô có thể theo yêu cầu của mình, không cần gặp Ngụy Chí Hạo nữa.
Dù sao mấy người bên truyền thông cũng tương đối nhạy cảm, những hình này mặc dù bị Mục Phong chặn lại, nhưng tình huống tương tự khó đảm bảo sẽ không xảy ra nữa.
"Cho nên, anh chính là không tin em và anh Ngụy trong sạch?" Cô hiển nhiên hiểu lầm ý anh, kinh ngạc lui về phía sau một bước dài.
Anh bởi vì không tin cô và Ngụy Chí Hạo không có gì cả, cho nên tìm người theo dõi cô, sau đó đẩy trách nhiệm cho truyền thông?
Cô thấy khổ sở cũng cảm thấy rất mỉa mai, trái tim trở nên rối rắm.
Khổ sở nhất là, miệng anh nói muốn duy trì cuộc hôn nhân này, kết quả lại dùng cách này để chứng minh kết quả nỗ lực "thực hiện" của anh, châm chọc hơn nữa là cô tới hôm nay mới biết, tất cả sự quan tâm, săn sóc anh dành cho mình, lại ẩn chứa sự không tin tưởng.
Rốt cuộc đây là cuộc nhân duyên nan giải cỡ nào chứ?
Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông cô gọi là “chồng” trước mặt trở nên vô cùng xa lạ, vô cùng đáng sợ, giống như mình chưa bao giờ từng quen biết anh.
"Anh không có nói như vậy!" Nghiêm Hâm cực kỳ tức giận quát.
"Nhưng hành động anh biểu hiện ra bên ngoài chính là như vậy."
Mắt cô nhanh chóng ngập nước, nhưng vẫn kiên cường không để rơi xuống.
"Người em gả là anh, không phải gia tộc họ Nghiêm, chẳng lẽ mỗi người thân là con dâu Nghiêm gia thì một chút không gian riêng tư cũng không thể có sao?"
"Không phải!"
Anh không có ngang ngược như vậy, anh chỉ là . . . . . Chỉ là không muốn mất đi cô lần nữa vì cùng một lí do!
"Những tấm hình này đương nhiên không thể chứng minh cái gì, anh chỉ là để em hiểu cái gì gọi là tình ngay lý gian, ít nhất em phải hiểu được kiêng dè như thế nào."
"Ở nơi đông đúc người tới người lui gặp mặt còn chưa đủ kiêng dè sao?" Cô cười, so với khóc còn khó coi hơn.
"Tại sao em nhất định phải gặp hắn ta? Hắn ta đối với em mà nói quan trọng vậy sao?"
Khóe mắt Nghiêm Hâm co giật, không thể giải thích vì sao cô nhất định phải giao thiệp với Ngụy Chí Hạo.
Coi như cô cần phải gặp Ngụy Chí Hạo, chẳng lẽ thì không thể tìm người đi cùng sao? Bạn bè cũng tốt, Tiểu Hoa cũng được, cho dù muốn anh làm người tiếp khách cũng OK, chỉ là đừng cho bất kì kẻ nào có cơ hội gây ra sóng gió!
"Bởi vì ở đây em không có bạn, một người cũng không."
Cô khó khăn nuốt nước miếng, lời vừa nói ra khỏi miệng ngay cả mình cũng cảm thấy bi ai: "Trừ người nhà anh ra, em không biết anh có bạn bè gì, cũng không biết