Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Của Dạ Tiên Sinh-full

Vũ nghĩ đến việc này, đầy bụng tức giận lại lần nâng yết hầu, rống cả phòng đều là hồi âm.

Hạ Đậu Khấu vội vàng lấy nước cô đặt ở đầu giường đưa tới bên môi anh.

Dạ Bác Vũ nắm tay cô, một hơi uống hết nước.

“Anh cũng không thể trách chú Dạ, chú ấy chỉ muốn anh có nhiều lựa chọn hơn thôi. Dù sao, trước đó em cũng hy vọng anh có thể có nhiều lựa chọn hơn, cân nhắc rồi, mới có thể biết cái gì là thứ anh muốn nhất......”

Dạ Bác Vũ đoạt lấy ly nước cô nắm trong tay, nặng nề đặt lên đầu giường.

“Đầu óc em có vấn đề à, hay là em vốn không thèm để ý đến tôi?” Anh trừng mắt nhìn cô, nói giống như viên đạn bắn nhanh ra.“Tôi không hiểu vì sao em cứ luôn tìm lý do từ chối tôi? Tôi chung tình với em như vậy, chẳng lẽ lại là khuyết điểm sao? Hay là em hy vọng tôi cưỡi lừa tìm ngựa? Vẫn là người cưỡi lừa tìm ngựa là em? Em không hài lòng về tôi sao? Cho nên, vẫn luôn không muốn hứa hẹn với tôi.”

Anh bắt lấy bả vai cô, bàn tay vì bất giác dùng sức mà run rẩy.

Thân mình Hạ Đậu Khấu co rúm lại một chút, dưới hai tay anh giống như búp bê tùy ý anh bài trí, hoàn toàn không kháng cự, chỉ mở to mắt yên lặng nhìn anh.

“Trả lời vấn đề của to!” Dạ Bác Vũ nắm bả vai cô ra lệnh nói.

“Trả lời cái gì? Anh hẳn nên biết cá tính của em.” Cô nhẹ giọng nói.

“Nếu tôi hiểu rõ, tôi đã sớm cưới em vào cửa, để em sinh ba, bốn đứa nhỏ !” Dạ Bác Vũ nghĩ vậy cả bụng liền hỏa, nổi trận lôi đình, khuôn mặt đối diện mặt cô.

Cô đang ôm lấy mặt anh, trán để trán, chóp mũi chạm nhẹ lấy anh.

“Em hy vọng cuộc hôn nhân chúng ta có thể nhận được sự chúc phúc của chú Dạ và mẹ em. Nếu chú Dạ phản đối chúng ta như vậy, sao em có thể an tâm ở một chỗ với anh?” Cô nói.

“Chuyện của chúng ta có liên quan gì đến ông ấy? người kết hôn với em là anh.” hô hấp của anh thổi lên tóc cô, cơn tức giận chậm rãi bình ổn lại.

“Em không nghĩ cuộc sống của em sẽ vĩnh viễn là thế giới của hai người. Anh không thấy quan hệ giữa chú Dạ mẹ em và chúng ta rất xa lạ sao? Bởi vì chúng ta luôn đắm chìm trong thế giới hai người, em nghĩ chúng ta nên đi ra......”

“Chuyện của bọn họ sao tôi có thể nhúng tay vào, gia đình không thân cận chẳng lẽ đều là trách nhiệm của tôi sao? Còn có, đối với ba tôi mà nói, gia đình chỉ cần không trở mặt thành thù, quan hệ ruột thịt cũng không quan trọng.” Dạ Bác Vũ tức giận nói.

“Anh giận ông ấy vì ông ấy hờ hững với gia đình sao?” Cô vỗ về tóc anh, nhìn thần sắc anh ủ dột.

“Anh không có cảm giác gì với ông ấy, những thời khắc quan trọng với anh ông ấy đều không có mặt, anh không cần phiền não vì ông ấy.” Dạ Bác Vũ lạnh lùng nói.

“Đã nhíu mày, còn nói không phiền não.” Cô thở dài, nhu nhu đầu mày anh.

“Nên phiền não là ba anh. Ông ấy có thể hạ tối hậu thư với anh, anh cũng có thể buông tay mặc kệ công ty, tiền có thể kiếm, anh không cần.” Lạnh lùng hừ.

Hạ Đậu Khấu vỗ về cánh tay anh, biết anh cực độ bất mãn với việc chú Dạ lấy sự nghiệp áp chế anh. Người đàn ông này cứng rắn như đá, cứng đối cứng chắc chắn chỉ rơi vào kết cục bị thương nặng.

“Em tin anh có thể dễ dàng bắt đầu từ số không, nhưng em không muốn anh vì quan hệ của chúng ta mà trở mặt thành thù với chú Dạ......” Cô vẫn thử thuyết phục anh cho Chú Dạ cơ hội.

“Ngu ngốc! Nếu tình cảm của ông ấy đối với anh là tình cảm cha con bình thường thì không nên lấy công ty ra áp anh, cũng nên hiểu được tình cảm anh đối với em.” Anh hít sâu một hơi, không muốn thảo luận chuyện này nữa.“Tóm lại, ngày mai chúng ta phải đi công chứng.”

“Quan hệ của chúng ta sẽ không thay đổi, không cần phải gấp gáp chứng minh điều gì. Chú Dạ muốn anh đi xem mắt, cũng vì muốn anh......”

Dạ Bác Vũ trừng mắt, nhiều ngày mỏi mệt cùng tức giận nhất thời xông lên.

Vốn muốn tố khổ với cô, muốn được đồng tình, nay lại bị cô dội cho gáo nước lạnh chọc tức. Anh chịu đủ!

“Vì sao đến bây giờ em vẫn lo lắng cho người khác! Tôi mới nên là người quan trọng nhất trong lòng em! tôi để ý em sáu năm, hy vọng em cũng để ý tôi như vậy, kết quả sao? Em đối với ai cũng chu đáo, duy chỉ có tôi là không!” Dạ Bác Vũ nổi lửa giận, dùng sức đẩy cánh tay nhỏ bé của cô đang cầm lấy cánh tay anh.“Tôi sẽ tự động rời đi, như vậy em vừa lòng chưa?”

Dạ Bác Vũ xoay người tránh ra, dùng sức đá văng cửa phòng.

Hạ Đậu Khấu quang chăn, đuổi theo.

“Trở về phòng em đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy em! Cũng không muốn nói chuyện với em!” Dạ Bác Vũ không quay đầu lại gầm nhẹ, nặng nề đi xuống lầu.

Hạ Đậu Khấu đứng nơi cầu thang, nhìn anh biến mất ở chỗ rẽ.

Rầm!

Vài giây sau, cửa lớn bị đóng mạnh cái sầm, làm cô sợ tới mức giật mình.

Hạ Đậu Khấu dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống.

Cô ôm hai đầu gối, vùi hai má vào giữa, không tiếng động thở hổn hển.

Chính là vì thực lòng yêu, cho nên mới hy vọng mọi chuyện của anh đều viên mãn. Miệng anh không nói, nhưng trong lòng vẫn để ý đến chú Dạ, nếu không anh sẽ không kích động như thế.

Huống hồ, cô đã mất cha, biết cái loại tiếc nuối này, cho nên mới hy vọng anh quý trọng .

Hạ Đậu Khấu nhìn phía dưới cầu thang, chỉ hy vọng anh trở về nhanh một chút, nghe cô giải thích.

Phương thức cô xử lý dù không tốt, làm cho anh cảm thấy mình không được coi trọng, nhưng chỉ cần anh tĩnh tâm sẽ nên hiểu được nếu không phải vì anh, cô cần gì để ý cảm thụ của Chú Dạ như vậy.

Cô căn bản không cần quan tâm Chú Dạ giao công ty cho ai, cô chỉ quan tâm--

Khi nào Dạ Bác Vũ sẽ trở lại bên người cô!

Ngày hôm sau, Hạ Đậu Khấu ngủ quên nơi sô pha bị lạnh tỉnh .

Cô giãy dụa ngồi dậy, xương sống thắt lưng đau mỏi đi đến gõ cửa phòng Dạ Bác Vũ --

Trong phòng anh không có người.

Cô nhìn đồng hồi, mới sáng sáu giờ hơn. Cô sợ gây ầm ỹ đến anh, không dám gọi điện tìm người, bắt buộc chính mình đợi đến tám giờ, mới gọi điện thoại cho anh --

Di động Dạ Bác Vũ tắt máy.

Anh định không liên lạc với cô! Hạ Đậu Khấu toát mồ hôi lạnh, cô gấp đến độ xoay quanh, biết rõ hôm nay là thứ Bảy không cần đi làm, vẫn gọi điện thoại đến công ty hỏi bảo vệ, muốn bọn họ nhìn xem Dạ tiên sinh có đến văn phòng hay không.

Bảo vệ nói văn phòng không có người.

Hạ Đậu Khấu quýnh lên, cả người choáng váng. Cô kéo thân mình, bắt buộc bản thân xuống bếp ăn một chút gì đó, uống một ly cà phê. Bởi vì cô đau đầu kịch liệt, cảm thấy lúc nào cũng có thể ngất đi.

Dạ Bác Vũ thật sự tức giận.

Bọn họ ở cùng một chỗ lâu như vậy, anh chưa bao giờ tắt di động không liên lạc với cô.

“Có lẽ là di động hết pin.” Cô ngồi ở bàn cơm thì thào tự nói .

Không! Dạ Bác Vũ đi khắp nơi trên thế giới, sợ cô liên lạc với anh không được, cho nên luôn mang theo sạc đa năng bên người.

Cho nên, là anh không muốn nhận điện thoại của cô......

Cạnh! Cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng đẩy ra.

“Anh đã về......” Hạ Đậu Khấu đột nhiên đứng dậy, khuỷu tay đụng vào góc bàn, đau đến mức chảy nước mắt.

Nhưng cô chịu nhịn đau, ngay cả nửa giây cũng không dám dừng, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía cửa.

Dạ Quốc Duy đứng ở cửa lớn, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Hạ Đậu Khấu.

“Thực xin lỗi, cháu tưởng Bác Vũ về.” cả
<<1 ... 212223
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
193/6271
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

XtGem Forum catalog