i vết bầm tím. Khẽ thở dài, tôi vặn nhỏ bản nhạc Secret Garden rồi bước ra ngoài, mưa đã tạnh hẳn.
Oanh – Em đã ghen
Em đã nghĩ mình sẽ không nhớ anh nhiều đến thế. Hôm nay, em mặc chiếc áo màu xanh nhạt, em cố tình để lộ xương quai đã phai vết bầm tím. Em tình cờ quen Vi, chị ấy thật tốt, chị ấy thường ngồi nói chuyện với em ở Cupchino, quá cà phê mà chúng ta hay đến đó. Chị ấy cũng khá xinh, dáng người dong dỏng cao cùng mái tóc đen dài khiến người khác ghen tỵ. Ghen tỵ làm gì anh nhỉ, anh đã nói đó là một thói quen xấu cơ mà.
Thế nhưng em lại ghen tỵ đấy, khi vô tình thấy chị ấy ôm cả thế giới của em vào lòng, em đã run rẩy trong mớ cảm xúc không tên, ghen tỵ có, thất vọng có, đau đớn và tức giận cũng có. Em hận anh, hận ngôi nhà mà anh để lại, hận chiếc bàn may anh tặng em dịp sinh nhật... Và...em hận cả anh trong những câu chuyện kể, em hận cả anh trong ánh mắt chị ấy mỗi khi vui, em đã ích kỷ như thế, khi Sài Gòn vẫn nhộn nhịp và hầm hập thương yêu. Bất chợt, em thấy hận bản thân mình.
Em đã nghĩ, mình nên buông tay anh...
Phong – Buổi hẹn cuối cùng
Ngày thứ bảy ít nắng, gió lao xao
Tôi chọn cho mình bộ cánh lịch lãm, dùng hương nước hoa mà Vi thích – hương bạc hà. Tôi đã quen với cuộc sống có Vi, quen với khuôn mặt đáng yêu và mái tóc thơm mùi hoa oải hương của nàng. Tôi thích ngắm nàng làm việc, ngắm những ngón tay nàng thoăn thoắt nhào bột, đánh trứng...Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Tôi đã chẳng quan tâm gì đến Oanh, chỉ là hôm nay cố ấy gọi điện đến nói muốn gặp tôi. Tôi vốn sẽ không đi, nhưng khi nghe giọng nói bình thản và cương quyết của Oanh, tôi chỉ còn cách chuẩn bị và đến điểm hẹn.
Gió lướt nhẹ trên từng phím đàn cuộc sống, khẽ làm rung động màu sắc của tiết trời xám xịt. Nắng chợt len, cái nắng nhợt nhạt đến rợn người. Tôi lái xe băng qua con đường quen thuộc, Sài Gòn ngâm mình trong gió, heo hắt vài dòng người bước vội qua đường. Tôi rẽ vào một góc nhỏ, tiệm bánh Cupchino.
Oanh – Kết thúc một tình yêu
Em đến tiệm bánh gặp chị ấy...và cả anh. Em ngồi bó gối trên sofa, nhâm nhi tách capuchino ấm rồi cười nhạt:
- Nếu như...nếu như anh ấy quay lại, chị nghĩ em phải làm sao?
Chị ấy chợt im lặng, ánh mắt đã trầm xuống vẻ suy tư
- Em có ổn không?
- Rất ổn! Hiện là chủ một tiệm may, tiền tài có, danh tiếng có...
- Không! Chị nói trong lòng em cơ mà!
Em chợt dừng lại, mắt đã long lanh, làm ướt nhòe khuôn mặt đã được trang điểm kĩ.
- Anh ấy nói...anh ấy còn yêu em.
- Thế thì hãy thứ tha. Chỉ cần em thấy đúng với lòng mình là được.
Em cười thật tươi, nắng đã lên cao, nắng hắt lên khuôn mặt em một màu vàng giả dối, nắng xanh xao ôm lấy thân thể em, trùm lên đôi mắt em gam màu lừa lọc. Thế rồi anh bước vào, thân ảnh cao gầy của anh lấp ló ở cửa, anh nhìn em, nở nụ cười hời hợt như chưa từng quen biết.
- Chị à! Anh ấy đấy, anh ấy đến rồi!
Nói xong, em nhanh nhẹn chạy đến ôm chầm lấy anh. Cảm thấy anh bất động và khó chịu một chút, em nhẹ nhàng hôn lên môi anh, khiêu khích ánh nhìn của anh về phía mình.
- Em nhớ anh!
Em nói thật to, cười thật tươi. Em quay qua nhìn chị, khẽ bàng hoàng khi thấy chị đứng lặng người, chị ôm lấy hai vai mình mà nức nở khóc. Em rời khỏi người anh, bước về phía chị rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Chị Vi à, anh ấy là Phong. Chị quen anh ấy à ?
Rồi em bỗng nghe tiếng "bốp ", chị ấy tát anh, em vừa đau vừa hả hê nhìn hai người. Nở ra một nụ cười gượng gạo, em một lần nữa ôm lấy thân thể anh đang run rẩy, hôn lên tai anh rồi nói nhỏ :
- Anh không biết à? Trò chơi bây giờ mới kết thúc!
Em bước ra khỏi Cupchino, mắt đã nhòe đi. Em quay lại nhìn hai cái bóng xiêu vẹo
trên sàn nhà, run run cầm lấy điện thoại, mơ hồ nhấn một dòng chữ rồi gửi đến số máy quen thuộc :
"Chị Vì à ! Là em cố tình đấy, là cố tình"
Sài Gòn bước qua tháng mười, nắng đã ấm dần lên. Lúc này, em biết mình đã không còn muốn yêu anh nữa. Trò chơi kết thúc, em là người thắng cuộc?
Em mím chặt môi bước tiếp, bước về hướng không anh, nhưng em biết cả thế giới đang đợi mình phía trước.