Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Khám Nghiệm Tử Thi

y được không ?”

Tấn nói:

“Mày làm bao lâu , làm 1 2 ngày nghĩ thì k đc đâu”

biết rõ mình chỉ là khách nghé thăm nhà nó chơi vài ngày rồi về nên tôi đành tìm lý do khác vì tôi biết nếu rủ nó đi gặp chiếc xe khách ma qoái đó thì nó sẽ k đi đâu vì nó sợ ma

tôi nói

“Nói jỡn thôi , mai tao đi chơi rồi có gì ghé qa chỗ mày làm , tao với mày zìa chung”

thế là nó đồng ý , mọi việc cứ thế mà làm , tối đến tôi cứ dạo dạo ngoài biển cho đến 8h thì lại chỗ thằng tấn làm , tôi hỏi nó

“ủa 8h rồi sao mày chưa về ?”

tấn nói

“tao làm đến 10h lận , mày về trước đi”

cất công đến đây jờ lại bảo mình về thì về thế nào , nên thôi ngồi ở lại nói chuyện chơi w nó , cuối cùng cũng 10h rồi , nó xách xe đi về tôi về cùng nó nhưng bất ngờ khi thấy nó đi con đường # không phải đường thùy vân , tôi lại hỏi nó

tôi hỏi

“sao k đi đường thùy vân cho gần , mà đi vòg chi cho xa”

nó nói jọng run run , một phần vì sợ , một phần trời lạnh vì gần biển

“thôi , đường thùy vân đó ng` ta đồn có ma nhìu lắm tao không dám đi đâu”

tôi jở dọng hù nó 1 phen

“đường này cũng có ma đó , mày nhìn đi , đường gì đâu mà vắng tanh , lại ít đèn , khúc tôi khúc sáng , nãy tao thý con nhỏ có máu me đứng bên đường nhìn mình á”

nó thắng xe gấp lại rồi bảo

“thậc không , jờ làm sao , tao mún về nhà”

ui trời chưa gì đã khóc nhè đòi mẹ , tôi an ũi nó

“thôi xuống đi tao chở đi đường thùy vân về cho lẹ , đường sáng lại rộng có gặp ma thì dễ chạy”

nó gật đầu rồi đưa xe tôi chở nó , chạy ra đến đường thùy vân tôi giả vờ té xe làm rớt dây sên fãi dừng xe lại sửa , tranh thủ tôi nhìn xung qoanh xem có xe đang tới hay k thì bắt gặp xe khách kỳ bí đang tới , lần này hạ quyết tâm phải chặn đầu xe lại , tôi vội lao ra giữa đường chặn đầu xe lại mà quên mất hôm nay là ngày 14/11 ngày chiếc xe khách gặp nạn , chiếc xe lao như tên bay tới bỗng dừng trước mặt tôi , ấn tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là gã tài xế mặt nát bét máu chảy bê bết , quần áo lắm lem máu và rách rưới , tôi há họng xoay đầu ra sau nhìn cái miếu nơi cách tôi k xa , thấy một đoàn người đang đứng nhưng hơi xa nên không nhìn rõ mặt mũi ra sao , đứng k vững tôi gọi k nên lời

giọng run rẫy , tôi gọi

“Tấnnnn….Tấnnnnn”

có lẽ do giọng tôi run qá nên gọi nó không nge , đành dồn hết sức vào đôi chân , chạy lại kéo nó , biết nó nhát gan , sợ để nó nhìn thấy thì nó tè ra quần k thì kích động qá nó xĩu thì tôi có nước chết mất , nên kêu nó

“chạy lẹ chạy lẹ , trễ jờ coi đá banh rồi”

nhưng không thể nào tránh được đoàn người đứng chờ xe khách đó ở cái miếu , bọn họ là những Tử thi biết đi , và thằng tấn đã nhìn thấy , cứ tưởng nó té xĩu ai ngờ nó là thằng chạy nhah hơn cả tôi , nhưng không biết cái điều gì đã khiến tôi đứng khựng lại nhìn mặt những cái tử thi đó nói đúng hơn là 1 lũ zombie , người nào trong đám chờ xe khách đó cũng đầy máu me , mặt thì biến dạng , óc sọ gì điều lòi ra ngoài , kinh tởm ngồi từng người một bước lên xe , rồi lao thẳng về đèo thùy vân biến mất trong khôg gian rờn rợn ý !!!



người nào trong đám chờ xe khách đó cũng đầy máu me , mặt thì biến dạng , óc sọ gì điều lòi ra ngoài , kinh tởm ngồi từng người một bước lên xe , rồi lao thẳng về đèo thùy vân biến mất trong khôg gian rờn rợn ý !!! vẫn không tin được chuyện gì đã xãy ra tôi phải mất vài phút ngồi giữa đường để bình tâm trở lại , rồi chợt nhờ đến thằng tấn nó bỏ chạy đầu tiên không biết nó có về nhà chưa nhỉ , tôi dựng chiếc xe đạp đã bị rớt sên lên rồi chạy thẳng một mạch về nhà may mà tin đầu tiên tôi nghe thấy là thằng tấn vẫn ở nhà bình yên , con người của nó cần kiệm cởi mở thích làm việc thiện nhưng chỉ có mỗi 1 điều là nhát gan , thật may mắn khi có được một người bạn như nó , tôi dắt xe vào nhà nằm ngủ và suy nghĩ , vũng tàu là một địa điểm du lịch cũng khá nỗi tiếng và khách du lịch tại nơi đây cũng đông nhưng tại sao câu chuyện mình chứng kiến lại không một ai biết ,nhắm mắt lại đánh 1 giấc cho ngon để sáng sớm tôi lại đến gặp các nhà hàng khách sạn hỏi thăm , cái khách sạn đầu tiên tôi đến hỏi thằm nằm trên con đường thùy vân có tên là khách sạn xuân trường nó nằm đối diện với đài cứu hộ vũng tàu và sát biển nên khách du lịch và các gia đình đi chơi xa thường chọn nơi đây làm nơi qua đêm , gặp gỡ và trao đổi với tiếp tân tân nơi đây tôi biết thêm một số vấn đề , anh trường đã làm tiếp tân ở đây từ rất lâu tiếp chuyện rằng

tôi hỏi

“anh ơi co em hỏi khách sạn này đã xây lâu chưa anh”

vì tôi muốn biết nó đã tồn tại ở đây bao lâu và có đủ lâu để chứng kiến mọi sự viện do người dân đồn thổi về chiếc xe khách hay không

anh trường nói

“ừ lâu lắm rồi kể từ khi khách sạn này được xây lên , chắc cũng đc 6 7 năm rồi”

tôi hỏi tiếp

“vậy anh có nghe người dân nói gì về chiếc xe khách kỳ lạ hay không ?”

anh trường nói

“lúc trước anh làm ở gần bến xe vũng tàu nhưng sau đó chuyển ra khách sạn này làm lúc đó khách sạn vừa xây dựng anh cũng có nghe nói về chuyện xe khách đó , nhưng chính quyền địa phương cho rằng đó chỉ là ảo tưởng không có thật và đừng nói đến bây giờ mà cả ngày trên con đường thùy vân này có cả trăm xe khách đi qua đi lại thì ai mà biết được xe khách nào là xe khách ma”

thấy anh ấy nói cũng có một phần đúng , hằng ngày cã trăm xe khách đi qa đi lại thì làm sao biết được huống chi ban đêm cũng phải chờ khá lâu mới thấy đựơc , nhưng ma đâu phải muốn thấy là thấy . Tôi lại nghĩ trong đầu nhưng tại sao chuyện đã xãy ra lâu như thế mà chiếc xe khách xấu số này vẩn xuất hiện qoanh đây , vừa suy nghĩ tôi lại thấy tiếc vì ngày mai là ngày cuối cùng ở vũng tàu nên đêm nay quyết tâm liều một phen tối nay mình sẽ lên chuyến xe khách định mệnh đó



màn đêm bắt đầu buôn xuống , vũng tàu lại bắt đầu một buổi tối nhộn nhiệp với các gian hàng bán quà lưu niệm dọc bên 2 con đường thùy vân , các khách sạn cao vun vút cũng bắt đầu thắp sáng , tạo nên khung cảnh mơ mộng nhộn nhiệp , tấp nập , rồi dần dần các gian hàng bán qà lưu niệm cũng dọn dẹp đi , để lại khung cảnh rợn người ấy , tôi lại đứng ngay cái miếu chờ cái xe khách kỳ bí xuất hiện , đã 9h đúng , trên tay tôi cầm theo một dây chuyền phất , một sâu chuỗi phật , phải chuẩn bị kỹ 1 tý vì là lần đầu tiên mạo hiểm mà hì hì , chiếc xe khách kỳ bì không bánh mà chạy cuối cùng cũng đến nhưng kỳ lại một điều hôm nay có thêm 1 cô gái xinh xinh đứng cùng tôi như chờ 1 cái gì đó , vì vẻ mặt hiền lành lại dễ thương nên tôi chẳng nghi ngờ gì cho đến khi cái cái xe khách tới , nhắm mắt thở một hơi dài , tôi bước lên cái xe đầy máu me ấy , mùi thối của xác chết lâu ngày nồng nặc trên xe , tôi chọn nơi gần cửa sổ để dễ bề có gì thoát thân , xe bắt đầu lăn bánh nhưng tại sao vẫn không thấy tài xế , rồi lần lượt tôi nhìn thấy các hành khách bị tai nạn năm ấy , cả cô gái tôi gặp ban nãy đứng đợi xe cùng tôi cũng ngồi trên chiếc xe này bất ngờ vì người ngồi kế tôi là một ông cụ đầu mất đi 1 miếng thịt … hoảng loạn tôi chưa kịp nói nên lời thì đã ngất đi , đến khi tĩnh dậy thì phát hiện mình đang nằm ở cái miếu mọi chiện tôi chứng kiến cứ như là giấc mơ của tôi mà thôi , nhưg chíh tôi cũng ko rõ tại sao tôi lại nằm chỗ này thì chính tôi cũng k pék , hôm nay là ngày tôi phải trở về sài gòn , nên tôi vội vã chạy về nhà thằng bạn thu dọn đồ rồi ra đón xe taxi về bến xe vũng tàu , ngồi trên xe tôi chỉ toàn
<<12
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
440/2221
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Teya Salat