The Soda Pop
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện tình cảm - Khi còn yêu người ta còn ước

c về em ...

- Có lẽ... Anh cũng sẽ ngừng ước...

6.

- Người lớn thì luôn mệt mỏi thế sao? – Dương bật cười nói. Cây cần câu cá của anh rung lên ngay lúc ấy. Và với một động tác thành thạo , con cá nhanh chóng được nhấc lên khỏi mặt nước trước khi nó được Dương gỡ ra và thả lại xuống nước.

- Vì cậu có đủ mọi thứ để bắt đầu, còn tôi, tôi phải đấu tranh để có nó – Phong, ngồi kế bên, trả lời.

Trong buổi chiều mát mẻ hiếm hoi ấy, Dương không muốn nổ ra một cuộc khẩu chiến để phá hỏng buổi câu cá này với Phong nên anh chỉ mỉm cười mà nói:

- Có thể cậu đúng, tôi quá thuận lợi trên con đường để trở thành một ai đó. Nhưng tôi cũng biết có một ai đó thực sự quan tâm cho cậu.

- Cám ơn, chỉ là trước khi cậu trở lại ...thật đúng lúc, đúng dịp...- Phong nhếch mép, cười mỉa mai.

- Phong, đó là tình cờ! – Dương thanh minh – Tôi không hề biết có cuộc hẹn nào của cậu và Lan Anh ở đó, thậm chí tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không còn gặp lại hai người nữa từ khá lâu rồi.

Phong lặng thing, không nói gì.

- Đừng trẻ con như vậy, cậu còn nhớ tôi đã nói gì với cậu 3 năm trước chứ?

Phong vẫn im lặng, nhìn chăm chăm xuống cái phao câu mà đôi tay bấm chặt như muốn bẻ gẫy cái cần.

- Tôi đã nói nếu cậu từ bỏ, nếu cậu làm Lan Anh buồn, làm Lan Anh tổn thương thì bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn tôi cũng sẽ tước hết mọi thứ, bao gồm cả cô ấy từ cậu, còn nhớ chứ? – Dương nhấn giọng.

- Đừng có dọa dẫm tôi! – Phong cau mày.

- Tôi không dọa dẫm cậu, tôi nói là sẽ làm. Và đừng có nghĩ tôi là thánh, tôi không nhân từ như vẻ bề ngoài đâu! – Dương ngưng cần câu, đối mặt với Phong, nói – ... Giữa tôi và Lan Anh không có gì cả ngoài tình bạn, ngừng ngay cái trò trẻ con của cậu đi. Đừng để cô ấy lo lắng thêm nữa.

Và anh đứng dậy, bỏ lại cái cần câu trong lán, cất bước trở về.

- Cậu có dám chắc là không có gì ngoài tình bạn? – Phong hơi ngoảnh mặt lại sau, nửa hỏi, nửa chua chát tự trả lời.

Dương cũng chỉ giật mình, khựng lại trong vài giây sau câu hỏi đó của Phong. Nhưng rồi anh cũng không trả lời mà chỉ lặng lẽ rời khỏi hồ câu sau đó...

lặng lẽ rời khỏi hồ câu

7.

- Đứa bé ấy thật đáng thương – Lan Anh nói trong viện cô nhi mà lúc trước cô đã đến với Dương. Chỉ có điều, người đồng hành với cô lúc này là Phong.

Phong lắc đầu, nhìn chăm chăm vào mấy đứa nhỏ:

- Tội nghiệp chúng nó thật mà bệnh này đâu có thể chữa được.

- Có lẽ điều khác biêt duy nhất là chúng còn may mắn chưa hiểu chuyện, cứ vô tư mà sống nốt những ngày còn lại thật vui vẻ là được.

- Anh lại chẳng thấy khác biệt, nếu chúng nó sớm nhận thức được căn bệnh chúng đang mang trong người thì chúng sẽ quý trọng thời gian hơn, làm được nhiều việc hơn so với thế này. – Phong nói.

- Anh hơi chai sạn quá rồi đó. – Lan Anh ngước nhìn Phong, tỏ ý hơi trách móc. Phong lắc đầu, cười mỉa mai:

- Ít nhất chúng nó còn được chăm sóc tử tế, em biết anh lúc nhỏ còn cực khổ hơn chúng nó nhiều không. Vì thế, anh rất rõ ràng trong những chuyện này. Đơn giản là anh nói ra những gì anh nghĩ thôi. Và em, anh thấy em cũng không nên đến đây nhiều, dù gì chúng nó cũng bị...

- Anh đang hơi nhẫn tâm đấy! – Lan Anh hơi giận dữ, quắc mắt nhìn Phong.

- Anh cũng chỉ nghĩ cho em thôi – Phong trả lời.

- Anh!

- Anh không phải là thánh, cũng không phải là thiên thần! – Phong gắt lên – Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông với những suy nghĩ của riêng anh mà em thì vốn chẳng quan tâm gì đến nó, phải không? Anh không sinh ra trong một gia đình giàu có để mà có thời gian học cái gọi là tình thương hay cái gì đó tương tự vậy. Anh chỉ được xã hội này dạy cho rằng nếu không dẫm đạp lên người khác mà tiến lên thì anh sẽ bị người khác kéo tụt xuống thôi. Em có hiểu không?

- Ngụy biện! – Lan Anh quát lại vào mặt Phong – ...anh cho rằng tình thương anh không thể học vì anh còn bận rộn với công việc của cuộc sống hay chăng chỉ là vì bản chất con người anh là như thế?

Phong sững người lại. Những lời nói của Lan Anh như cái tát vào mặt làm anh tê tái, bàng hoàng nhận ra biết bao thứ. Chỉ cho đến khi giật mình trở lại thực tại thì chỉ còn cái bóng của Lan Anh đã bỏ đi rất xa ...

8.

Chiều lặng, gió cũng thôi ngừng thét gào trên đồi vắng mà cô độc một bóng người nơi đó. "Sẽ còn mãi những điều ước chứ?" – Dương tự nhủ, thả mình xuống nền cỏ, bỏ mặc bụi đất bám vào bộ vest.

"tít, tít" – Chiếc điện thoại nháy lên âm thanh báo tin nhắn. "Cậu đến quán cà phê lần trước được chứ? Phong". Ngập ngừng, Dương thở dài, bởi trong anh, linh tính về hình bóng một người con gái lại sắp nhòe đi, vụt đi thật xa trong biển người mênh mông này một lần nữa. "Ước gì ...ta sẽ mãi còn ước..." – Dương xót xa tự nhủ. Và anh đứng dậy, phủi bụi bám trên người rồi bước vào trong xe, lái tới quán cà phê mà 3 năm trước thôi, tim anh đã nhói đau một lần và có lẽ những giọt mưa ấy sẽ lại giá buốt lần nữa.

Chỉ một quãng đường từ ngọn đồi "cô độc", như cách Dương vẫn gọi nó, tới quán cà phê mà thời tiết đã thay đổi kì lạ. Mưa đổ lạnh buốt tim Dương, và mưa đổ ào ạt cả bên ngoài khung cửa ô tô. "Đã sẵn sàng để người đó xa khuất mờ mãi chưa, tôi ơi?" – Dương cười nhăn nhó. Và chiếc xe dừng lên bên vệ đường, trước cửa quán cà phê...

Đường vắng, có chăng chỉ còn vài chiếc xe chạy vội để tránh khỏi cơn mưa rào đang ào ạt trút nước. Dương bước ra khỏi xe, và sững sờ, phó mặc chiếc ô đen nằm lại trong xe khi thấy Phong đang ngồi cùng Lan Anh tại cái bàn gỗ mộc mạc mà cũng chính tại đó, 3 năm trước, họ cũng đã ở đó. Cũng chỉ là tự lừa dối mình như Dương hay nói, khi bản thân anh đã đoán ra mọi việc ngay khi nhận được cái tin nhắn kia của Phong. Nhưng, có những thứ trong cả đời này mà dù nó chỉ xảy ra 1 lần người ta cũng phải chứng kiến, phải đối mặt dù nó khó khăn đến chừng nào. Có lẽ, Dương cần sự thanh thản và giải thoát cho chính mình...



9.

- Anh nghĩ chúng ta nên làm chuyện này từ lâu rồi... – Phong nói, khi đã thấy Dương, ướt sũng đứng bên ngoài – ...vì chúng ta đã không còn là trẻ con nữa, đến lúc cần nghĩ cho tương lai hơn rồi.

- Anh muốn nói tới chuyện gì cơ ? – Lan Anh hỏi. Cô ngồi đối diện với Phong nên đã quay lưng về phía Dương và không thể thấy anh đang đứng bên ngoài.

Phong, chợt bình thản hơn rất nhiều, rút từ túi áo ra một hộp nhỏ. Với nó, không chỉ Lan Anh tỏ ra thật bối rối mà cả Dương cũng trở lên bàng hoàng, đau nhói nơi trái tim xiết lại.

- Chúng ta đã ở bên nhau đủ lâu để anh thấy tương lai nào đó. Và anh muốn bắt đầu tương lai ấy bằng việc này... – Phong nói.

Lan Anh câm nín không nói lên lời khi Phong đứng dậy và mở chiếc hộp, hướng về phía cô chiếc nhẫn vàng.

- Anh muốn cầu hôn em – Phong nói , không chút ngập ngừng ...

10.

Tối tăm, mịt mù, lạnh giá. Dương nhắm cặp mắt lại trong chiều mưa ồn ã để dòng nước chảy đều, tràn xuống khuôn mặt. "Khi ta còn ước..." – Dương thì thầm – "...Thì ta đừng gục ngã..."

Và anh mở mắt. Trước mắt anh là Lan Anh, bàng hoàng, ngạc nhiên, ướt,.. Tất cả những điều đó tụ lại trên cô, vẩn vơ như một ngày nào đó, nắng ráo hay xám xít mùa đông...

- Tại sao em/anh lại ở... – Cả 2 cùng cất tiếng 1 lúc. Rồi lại cùng bật cười ngay khi ấy, dù cho mỗi người đang có một tâm trạng vừa khác lại vừa giống nhau.

- Vì em muốn hỏi ai đó một câu hỏi trước khi trả lời cho ai đó câu hỏi khác. – Lan Anh n
<<123
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện tình cảm - Anh cưa em nhé, được không?
Truyện tình cảm - Chậm nhau một ánh mắt
Truyện tình cảm - Lời thú tội của trái tim
Truyện tình cảm - Anh ơi em sai rồi!
Truyện tình cảm - Tao yêu mày lắm, hoa anh đào à!
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
103/1747
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet