i bây giờ đều chỉ nhìn thấy anh, mũi của cô chỉ nhớ mùi hương trên người anh, môi của cô cảm nhận độ ấm của anh, nếu đây là nguyên nhân Viêm Ngưỡng Tu vẫn giữ được cô, như vậy cô có nên hạ quyết tâm được ăn cả ngã về không, cho anh biết quyết tâm của cô.
Sau khi ra một quyết định mà cô cũng cảm thấy mạo hiểm, suy nghĩ đang hỗn loạn cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cô rửa mặt chải đầu, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy “mẹ” đang nở nụ cười hiền từ với cô.
“Con đã dậy rồi sao, hôm nay cha con mua bánh nướng bánh quẩy mà con thích nhất đó.” Bà đứng trước bàn ăn.
Hốc mắt Ôn Tưởng Huân nóng lên, suýt không thể khống chế được nỗi buồn ly biệt.
“Mẹ, mẹ cũng ngồi xuống ăn với con đi.” Cô nhìn thật kỹ bà lão hiền lành ngồi bên cạnh, giống như muốn khắc sâu hình ảnh của họ vào trong đầu.
Cái gì cưỡng cầu đều không thể ở lại bên cạnh lâu, đối với những người này cô chỉ cảm thấy xin lỗi và áy náy, bọn họ cho rằng cô thật sự là con gái bọn họ nhưng đây tất cả chỉ là giả tưởng mà cô tạo ra.
Qua hôm nay tất cả sẽ trở về điểm xuất phát, cô sẽ là người cô độc như trước, cô lại là người đáng thương không cha không mẹ không ai yêu. Cô cố gắng nuốt ủy khuất xót xa vào trong họng, làm bộ như không có gì, tiếp tục ăn bữa sáng mà “cha mẹ” chuẩn bị cho cô.
Lại một ngày qua đi, ít nhất hãy để cô có thêm một ngày được yêu thương, một ngày được cha mẹ che chở trong lòng bàn tay.
Bữa sáng qua đi, Ôn Tưởng Huân đề nghị một nhà ba người đi dạo, mỗi tay ôm lấy một người, cô làm nũng với bọn họ, thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, bọn họ vừa mới đến công viên, cửa hàng lớn, nội thành, đi vài bước thì sắc trời đã nhạt dần?
Trong lòng Ôn Tưởng Huân dù không bỏ được, cũng biết không được tham, ôm lấy “cha mẹ” trở về “nhà", vừa mới vào cửa, nước mắt cô không nhịn được rơi xuống.
“Sao thế? Đang êm đẹp sao lại khóc?” Hai người già khẩn trương hỏi “con gái yêu”.
“Đúng rồi, có chuyện gì thì nói với mẹ, đừng giấu trong lòng khó chịu.”
“Bởi vì con….” Ôn Tưởng Huân nắm tay đôi vợ chồng già, cắn răng nhìn bọn họ, “Bởi vì qua đêm nay, con gái của hai người sẽ về Mĩ, còn tôi chỉ là một khách trọ, sáng mai sẽ rời khỏi nơi này rồi.”
Cô phải rời đi, lại không muốn bọn họ buồn, lại càng không muốn hàng xóm tò mò, cho nên cô hạ chỉ lệnh thôi miên khiến cô thấy đau khổ.
Nhìn đôi vợ chồng già nhận chỉ lệnh thôi miên chậm rãi đi về phòng, Ôn Tưởng Huân chỉ có thể nói xin lỗi với bọn họ.
Nếu thật sự có cơ hội, cô nhất định sẽ là cô con gái trở về Đài Loan hiếu thuận với bọn họ, nếu như quả thật có cơ hội. Giơ tay lau nước mắt trên má, cô về căn phòng có duyên phận ngắn ngủi với cô, bắt đầu sửa sang lại hành lý của mình.
Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ ấm áp, mặc dù cô không muốn nhưng vẫn cầm điện thoại bấm một dãy số.
Sau khi điện thoại được kết nối, một giọng nam quen thuộc vang lên, “Rốt cuộc em cũng gọi tới, bọn anh sắp bị ông chủ làm phát điên rồi, em…..”
Ôn Tưởng Huân khẽ mở miệng cắt đứt, “Kính Nhai, bây giờ anh có thể xuất phát tới đón em rồi.”
“Bây giờ?” Không phải cách thời gian ông chủ giao hạn còn hai ngày sao? Hơn nữa bây giờ là hai giờ đêm, Y Kính Nhai oán thán bản thân số khổ, “Ngày mai anh đến đón được không?”
“Không được, trời vừa sáng em sẽ ở ngoài cửa đợi anh.”
“Vậy thì bây giờ anh đi đây.” Hu hu, tại sao anh lại đáng thương như vậy, nhưng mà cũng chỉ có thể trách anh không trở về đúng thời gian ông chủ định, cũng khó trách ông chủ bắt anh chấp hành nhiệm vụ này, haiz! Đây chính là tự gây nghiệt!
“Làm phiền anh.” Ôn Tưởng Huân cúp điện thoại, không để ý Y Kính Nhai ở đầu kia đang nói gì.
Cô thở dài, đi tới trước gương, bình tĩnh nhìn bản thân.
“Ôn Tưởng Huân, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, ngày mai sau khi tỉnh lại, cô sẽ không còn thống khổ như vậy nữa.”
※ ※ ※
Chạy xe một đêm, rốt cuộc Y Kính Nhai cũng đến nơi, anh dừng xe ở một bên đường, nhìn bản đồ nhỏ mà Viêm Ngưỡng Tu đưa cho, đi bộ vào trong một ngõ nhỏ.
Sáng sớm còn mù sương, nhưng thị lực của anh rất tốt, nhìn được bóng dáng của Ôn Tưởng Huân ở đằng xa.
“Nơi này đúng là khó tìm.” Anh tiếp nhận hành lý trên tay cô, tiêu sái bước đi trước.
“Có sao?” Ôn Tưởng Huân cười nhẹ, lẳng lặng đi phía sau anh.
“Em có đói không? Có muốn đi ăn sáng trước không?”
“Cảm ơn, tôi không đói.”
“Cảm ơn?” Y Kính Nhai nghi ngờ dừng lại, sao cô lại khách khí với anh như thế, bọn họ mới chỉ có mấy tháng chưa gặp.
Ôn Tưởng Huân chớp chớp đôi mắt vô tội, cũng dừng lại, “Có việc gì sao?”
“Không, không có gì.” Có lẽ là do anh đa tâm mà thôi.
“Thân thể em…. Đã phục hồi như cũ chưa?” Anh dè dặt cẩn trọng hỏi, muốn quan tâm nhưng sợ cô không thoải mái.
“Phục hồi như cũ? Tôi đâu có bị thương.”
“À…. Không tính là bị thương, chỉ là em đó, hù chết mọi người, có phải em không coi bọn anh là bạn bè không?”
Nếu như là cô em gái lỗ mãng liều lĩnh, suốt ngày ầm ĩ muốn yêu đương của anh thì anh sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng việc này lại xảy ra với Ôn Tưởng Huân luôn thông minh bình tĩnh khiến anh kinh ngạc rơi kính.
“Anh….”
“Em cũng thật là, bị nhiều ủy khuất như vậy mà cũng không cho bọn anh biết, nếu em đồng ý nói cho anh biết tên nào khiến em bị như vậy, anh nhất định sẽ giúp em xử lý tên khốn khiếp đó.” Đối với anh mà nói, Tưởng Huân giống như một cô em gái khác, khi anh biết cô bị khi dễ, anh rất không vui.
“Tôi…..”
“Xin lỗi, anh không nên vừa gặp em đã nói những lời đó.” Y Kính Nhai thầm mắng mình sơ ý, vất vả lắm Tưởng Huân mới đồng ý trở về, vậy mà anh còn rắc muối lên vết thương, nếu như tâm tình đã bình phục của Tưởng Huân lại gợn sóng thì thế nào?
“Thật ra…..”
“Thật ra anh không phải khi không quan tâm đến em, anh không có trở về Đài Loan gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm em, thật sự là do anh có chút việc trì hoãn, nhưng sau khi anh biết em gặp chuyện không may, lòng anh cũng như lửa đốt.”
“Cái này….” Tại sao anh ta luôn ngắt lời cô.
“Đúng rồi, lát nữa chúng ta thay phiên nhau lái xe được không?” Anh vừa trở lại Đài Loan, còn chưa điều chỉnh được sự chênh lệch múi giờ, lại một đêm không ngủ, anh lo lắng khi lái xe sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Nhưng mà tôi…..”
“Xin em đấy, không thì vài ngày nữa anh mời em ăn tiệc lớn.” Y Kính Nhai đi tới chỗ dừng xe, tự nhiên mở cửa ghế phụ lái ngồi vào, còn Ôn Tưởng Huân thì đứng do dự ở ghế lái, ngẩn người.
“Tôi không biết lái xe mà.”
“Em không biết lái xe?” Cô còn biết lái cả du thuyền? Không muốn lái xe cũng không cần lấy lý do như vậy chứ?
“Hình như vậy.” Cô không nhớ mình đã học lái xe hoặc thi lấy bằng lái xe.
Y Kính Nhai bất đắc dĩ thở dài, dù sao bây giờ cô là lớn nhất, nếu cô ấy không vui rồi mất tích thì mọi người lại thảm rồi.
Anh nhận mệnh ngồi vào ghế lái, nói cô cũng lên xe.
“Xin lỗi vì không thể giúp anh, tôi…. Xin hỏi anh xưng hô như thế nào?” Cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.