“Vì sao cô lại bảo em ấy không cần suy nghĩ, phải bảo em ấy mau nghĩ ra mới đúng chứ?” Duật Đông Minh hỏi ra sự nghi ngờ của mọi người.
“Các con không nhìn ra à? Càng ép nó nhớ lại thì nó lại càng quên nhiều, nhất là chuyện của ông chủ.” Xem ra mọi việc còn khó giải quyết hơn dự tính ban đầu của bà, tiến sĩ Lệ Ân xoa xoa thái dương.
“Cô không có cách nào giải trừ thôi miên của cô ấy sao?” Viêm Ngưỡng Tu cảm thấy trái tim đang đập rất nhanh, ngoại trừ phẫn nộ và hoàng loạn ở bên ngoài, dường như anh còn cảm thấy sợ hãi.
Anh sợ cái gì? Hình như là sợ thật sự Ôn Tưởng Huân sẽ quên anh.
“Theo như cô thấy thì con bé đã hạ các tầng ám chỉ rất sâu, có lẽ nó cũng đoán được mấy đứa sẽ tìm đến cô, cho nên chỉ cần có người thăm dò chỉ lệnh thì các tầng ám chỉ lại càng sâu.” Tiến sĩ Lệ Ân dừng một chút rồi nói: “Không chỉ như thế, ông chủ cũng là mấu chốt kiến các tầng ám chỉ càng sâu, nếu như mấy đứa bức bách con bé, hoặc là chúng ta bắt nó nhớ về chuyện của ông chủ thì tiềm thức của con bé lại càng khép chặt.”
Ý chí của một người thôi miên phải vượt qua người bình thường, phải biết làm thế nào để khống chế tiềm thức của bản thân để tăng sự ảnh hưởng của thôi miên. Từ nhỏ đứa nhỏ này đã có thiên phú trong phương diện thôi miên, dưới sự dạy bảo của bà quả nhiên trò giỏi hơn thầy, chỉ là bà không nghĩ đến đứa nhỏ này lại dùng năng lực để quên đi quá khứ.
“Tôi muốn phương pháp giải quyết.” Viêm Ngưỡng Tu rống to, anh biết là Ôn Tưởng Huân dùng trăm phương nghìn kế muốn quên anh, không cần phải nhắc nhở đến quá trình, bây giờ anh chỉ muốn biết kết quả, làm sao có thể giải trừ cái thôi miên đáng chết kia.
“Không biết.” Cho dù biết câu trả lời này như nhổ lông trên đầu lão hổ nhưng tiến sĩ Lệ Ân vẫn thành thật trả lời. “Nhiều tầng thôi miên như vậy chỉ có người tự thôi miên biết lệnh giải trừ.
“Nhưng mà cô ấy nói cô ấy không biết.” Viêm Ngưỡng Tu nghiến răng nghiến lợi nói.
“Vậy thì tôi cũng không có biện pháp.” Do trở ngại về thân phận nên tiến sĩ Lệ Ân cũng không dám trực tiếp phát hỏa. Mặc dù Tưởng Huân không phải con gái ruột của bà nhưng bà đã nhìn con bé lớn lên, sau khi biết đứa nhỏ này chịu nhiều ủy khuất như vậy, bà đúng là muốn đánh một trận cho người đàn ông ngạo mạn này.
“Đáng chết.” Viêm Ngưỡng Tu đánh mạnh vào bức tường đối diện, cả người bao trùm hơi thở thất bại.
Tại sao cô lại cực đoan như vậy, ngay cả việc thôi miên chính mình cũng làm được, thật ra anh có thể cứ vậy mà từ bỏ, cô muốn quên anh, anh cũng có thể thuận theo ý của cô, trở thành người không quen biết với cô, nhưng anh không làm được, mà anh cũng không muốn làm như vậy.
Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao? Chẳng lẽ thật sự anh phải thả cô ra như vậy sao? Anh thật sự không hiểu, cứ như vậy sống có gì không tốt, vì sao cô lại cố tình biến sự việc phức tạp như vậy, mà vì sao đến bây giờ anh vẫn không chịu buông tay?
“Có khi nào chỉ lệnh giải trừ thôi miên là ba chữ “Anh yêu em” không?” Đây là mơ ước của mỗi người phụ nữ, được người đàn ông mình yêu thương nói, Y Vịnh Tình đoán rằng với sự cuồng dại của Ôn Tưởng Huân, rất có thể sẽ đặt như vậy.
“Trên cơ bản mỗi một chỉ lệnh thôi miên đều có một chỉ lệnh giải trừ, nhưng mà, nếu chúng ta đoán như vậy thì có khi cả đời cũng không đoán được.” Tiến sĩ Lệ Ân cố ý nói như vậy, bà cảm giác được Viêm Ngưỡng Tu để ý rất nhiều đến Tưởng Huân nhưng có vẻ như chính cậu ta cũng không biết được, bà mới có thể hất thùng nước lạnh như vậy.
Tuy rằng không biết không có tội nhưng cũng không có quyền giẫm lên tấm lòng của người khác như vậy, nhưng mà nhìn cậu ta giậm chân tức giận vì chuyện của Tưởng Huân, coi như là trả lại cho Tưởng Huân một chút.
※ ※ ※
Nhìn người trước mặt chìm trong mộng đẹp, khiến Viêm Ngưỡng Tu cảm thấy ghen tị.
Ngày hôm qua cô hoảng loạn khác hẳn với bộ dạng hồn nhiên bây giờ, anh thật sự không ngờ cô lại có thể đè nén bi thương mãnh liệt như vậy.
Cô nói cô rất đau lòng, cô nói cô rất thương anh…. Những lời này cô đã từng nói với anh, chỉ là anh không để trong lòng, lúc anh nhìn thẳng vào tâm tình của cô, anh phát hiện trong lòng anh có cảm giác kỳ diệu.
Cô lựa chọn quên anh khiến lòng anh rất buồn, nước mắt của cô làm anh cảm thấy xót xa, sự mất bình tĩnh của cô khiến anh cảm thấy đau…. Tại sao có thể như vậy?
Đối với cô, đúng là anh có dục vọng mãnh liệt và không muốn buông tay, nhưng bây giờ ngoại trừ anh bá đạo không muốn buông tay, dường như còn có cái gì đó?
Chẳng lẽ anh cũng yêu cô sao? Không có khả năng, anh chưa từng yêu người nào, bao gồm cả người thân của anh, cho đến bây giờ anh không biết cảm giác yêu một người là như thế nào.
Bây giờ tất cả dường như không nằm trong phạm vi khống chế của anh, đối với cô, bạn giường của anh, dường như anh có nhiều hơn một tia thương tiếc, không giống với sự thương tiếc với Nguyệt Nha. Sau khi biết cô sinh non, lòng của anh xuất hiện sự ảo não và phẫn nộ chưa bao giờ anh có, cảm xúc như vậy hình như là vì do yêu thương cô mà thành.
Ông trời, rốt cuộc là anh làm sao? Bàn tay to của Viêm Ngưỡng Tu cách ga giường khẽ xoaùng bụng bằng phẳng của Ôn Tưởng Huân, anh nhớ tới nơi này từng có một sinh mệnh của bọn họ tạo ra, trái tim anh đập mạnh, nghĩ đến đứa nhỏ bị mất, hốc mắt anh nóng lên….
Mẹ nó! Anh không phải muốn khóc chứ? Tại sao anh lại yếu ớt như thế? Huống chi cho tới bây giờ anh cũng không mong có một sinh mệnh mới, nhưng hiện tại….
Trong lúc ngủ mơ màng, Ôn Tưởng Huân cảm giác được có người động vào cô, cô mở mắt ra thì thấy một người đàn ông xa lạ ngồi trên giường cô, cô bị dọa kêu lên.
Viêm Ngưỡng Tu nhanh nhẹn che cái miệng nhỏ của cô, tay kia thì dùng một ngón áp lên môi mình.
“Em yên lặng, anh không có ác ý.”
Mặc dù Ôn Tưởng Huân sợ hãi, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn phối hợp, đợi sau khi miệng được lấy lại tự do, cô lập tức lui vào góc giường.
“Anh nửa đêm không ngủ chạy tới phòng tôi làm gì?”
“Anh chỉ muốn nhìn em một chút.”
“Vậy anh nhìn xong chưa, có thể đi ra chưa?” Đôi mắt Ôn Tưởng Huân phòng bị nhìn anh, cô rất sợ một giây sau anh sẽ bổ nhào tới mình.
Không phải người đàn ông kỳ quái này là biến thái chứ? Cô đúng là không có ý thức được nguy hiểm, không hỏi rõ ràng đã lên xe của người khác, bây giờ lại còn bị nhốt ở một nơi xa lạ. Ông trời ơi, trong mắt những người này còn có pháp luật không?
“Anh còn chưa nghĩ thông.”
“Anh muốn nghĩ thông suốt có liên quan gì với việc chạy tới phòng tôi?” Cô thật sự rất muốn kêu to cứu mạng, nhưng lại sợ bản thân sẽ bị người đàn ông đẹp trai này diệt khẩu.
“Em nói cho anh, tại sao anh lại luôn luôn nghĩ đến chuyện của em?” Có phải do gần đây cô gái này luôn lấy thái độ kỳ quái với anh, lại nói với anh yêu hay không đều được, cho nên mới làm thần kinh anh như vậy.
“Làm sao tôi biết được anh có tật xấu gì, không phải là anh yêu tôi chứ?” Yêu? Kỳ quái? Vì sao đột nhiên cô cảm thấy đau lòng muốn khóc?
“Anh…. yêu em ư?” Đúng là vì nguyên nhân đó sao? “Nhưng mà anh chưa từng yêu người nào, anh không biết đó là cảm giác gì, làm sao em có thể khẳng định là anh yêu em?”
“Tôi chỉ tùy tiện nói ra thôi, anh đừng tưởng thật.” Mặc dù bảo anh đừng coi là thật nhưng trong