Bọn họ ở trên giường phù hợp như vậy, xuống giường vẫn ăn ý bảo trì khoảng cách, thậm chí gần đây anh bắt đầu có chút tính toán riêng, không muốn thời gian cô chạy đi quá xa làm nhiệm vụ, hi vọng lúc anh muốn nhìn thấy cô thì có thể thấy cô ngay lập tức, không cần phải chờ đợi một lúc nào.
Đây là hiện tượng gì, chẳng lẽ anh nghiện càng ngày càng nặng sao? Có lẽ do tinh lực của anh tràn đầy mà lại chỉ quen cơ thể ấm áp mềm mại của cô, cho nên mới luôn cảm thấy muốn cô không đủ.
Đầu ngón tay khẽ vuốt cánh tay trắng nõn trần trụi của cô, anh cảm giác được hỏa căn lại đang rục rịch, trên mặt cô vẫn còn đang ửng đỏ, trên người vẫn còn phiếm ửng hồng, tư thái mê người như vậy, anh không đành lòng quấy rầy cô nhưng lại không có cách nào đè nén xúc động muốn cô.
Viêm Ngưỡng Tu không kìm lòng được lại dán lên thân hình xinh đẹp làm anh mê muội, dùng những cái hôn tôn lên da thịt bóng loáng của cô, khẽ liếm mỗi chỗ trắng mịn và phấn hồng trên người cô.
Trong lúc ngủ, Ôn Tưởng Huân không chịu được sự khiêu khích của anh, theo bản năng ôm lấy cổ anh bắt đầu đáp lại. Sự mềm mại của cô càng làm Viêm Ngưỡng Tu không thể khống chế được dục vọng hưng phấn bừng bừng trong cơ thể.
Anh muốn cô, muốn cô ngay bây giờ!
Chương 2
Cũng như thường ngày, khi cô mở mắt ra thì anh đã không còn ở đây nữa.
Nhớ tới sự nhiệt tình của Viêm Ngưỡng Tu đêm qua, với sự lạnh lẽo của ga giường, Ôn Tưởng Huân vẫn không tránh khỏi cảm thấy trống rỗng.
Cảm giác cơ thể đau nhứt sau cuộc hoan ái đêm qua, cô quyết định đi tắm, tiện thể để cho đầu óc tỉnh táo hơn. Trước khi vào phòng tắm, cô vẫn không quên uống viên thuốc quen thuộc.
Trong phòng tắm, làn khói mờ mờ không che giấu được cả người toàn dấu hôn xanh tím trong gương, may mà bây giờ là mùa đông, chỉ cần mặc một chiếc áo cao cổ thì không ai có thể nhìn thấy gì, đương nhiên cũng bao gồm cả lòng cô đang quặn thắt.
Y Vịnh Tình ngồi trên bàn cơm, thấy cô xuống lầu thì vẻ mặt sáng láng chào hỏi cô.
“Tớ đã mua bánh quẩy mà cậu thích ăn nhất đây, mau tới đây ăn cho nóng.” Thật ra thì Ôn Tưởng Huân không đói nhưng cô không muốn phụ tấm lòng của bạn tốt. Cô cầm cốc sữa đậu nành nóng trên bàn uống một hơi.
Thời tiết mùa đông rất lạnh, không khí cũng lạnh, chỉ có thức ăn trên bàn là còn tỏa ra chút hơi ấm. Khi Y Vịnh Tình không chịu nổi không khí trầm mặc này, muốn mở miệng ra để hâm nóng không khí, thì đột nhiên Viêm Ngưỡng Tu lạnh lùng mở miệng.
“Ăn xong thì đi đàm phán công việc với tôi.”
Y Vịnh Tình chỉ vào cái mũi của mình: “Tôi hả?”
“Tôi đang nói Tưởng Huân.”
“À.” Y Vịnh Tình hơi thất vọng, mặc dù cô từng phàn nàn làm nhiệm vụ rất mệt mỏi không có thời gian rảnh rỗi, nhưng khi cô rảnh rỗi thì cô lại thấy nhàm chán, không có việc gì để cô làm, xem ra có khả năng nhiệm vụ duy nhất ngày hôm nay của cô là trông nhà.
“Ăn nhiều một chút, em rất gầy.” Viêm Ngưỡng Tu đột nhiên nói một câu.
“Sếp nói tôi sao?” Y Vịnh Tình nghi hoặc xoa gò má của mình, cô cảm thấy bản thân béo mà!
“Ăn hết bữa sáng của em đi rồi chúng ta mới xuất phát.” Viêm Ngưỡng Tu cũng không nâng mắt lên, đưa bánh quẩy mà Y Vịnh Tình mua đặt trước mặt Ôn Tưởng Huân, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
“Ông chủ bị làm sao vậy? Nói chuyện cũng không nhìn người thì ai mà biết được là anh ta đang nói chuyện với ai, đúng là không có lễ phép.” Y Vịnh Tình rầu rĩ uống cốc trà sữa trên tay, bắt đầu nhìn Ôn Tưởng Huân từ trên xuống dưới, “Nhưng mà cậu đúng là rất gầy, có phải cậu lén lút giảm cân hay không? Vóc dáng của cậu hoàn mỹ lắm rồi, không cần phải giảm đâu.”
Nếu như người ông chủ nói đúng là Ôn Tưởng Huân, vậy thì cô cũng đồng ý với lời của ông chủ. Cô mới không gặp cô ấy một thời gian mà Tưởng Huân gầy đi không ít, mặc dù vẫn đẹp như vậy, nhưng cô cảm thấy Tưởng Huân có dáng người cao, có thêm chút da thịt thì lại càng đẹp mắt.
Ôn Tưởng Huân kinh ngạc nhìn bánh quẩy trước mặt, trong lòng thoáng dễ chịu ngọt ngào.
Anh đang quan tâm cô sao? Đây là lần đầu anh công khai biểu đạt sự quan tâm của anh. Ôn Tưởng Huân cảm thấy bánh quẩy trên bàn cũng lóe ra ánh sáng hạnh phúc.
Có phải do cô dễ dàng cảm động không? Cô nhất định sẽ ăn hết chỗ bánh quẩy này.
※ ※ ※
“Tôi, tôi biết rõ giá cổ phiếu của công ty chúng tôi đang giảm liên tục, nhưng mà, tôi…. Trong tay chúng tôi còn một công trình đang đợi để mở……” Tổng giám đốc của công ty xây dựng Bình Phát, Triệu Bình Phát, cố gắng lau mồ hôi trên trán, chàng thanh niên trước mặt ông có khí thế không giận mà uy, khiến cho một người đã trải qua không ít sóng gió như ông cũng bị dọa hồn bay một nửa.
Từ lâu ông đã nghe đồn anh ta có thể đang kiêm nhiệm cái gọi là thế giới ngầm giữa bạch đạo và hắc đạo, đã hắc lại còn bạch cũng như đã chính lại còn tà, người phụ trách của công ty bảo an Thần Lệnh Đặc Câu đều không phải là người bình thường. Nhưng ông không ngờ người đàn ông này nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, cả người lại tản ra sự trầm ổn, hung ác nham hiểm; nói thật ra, đàm phán điều kiện với Viêm Ngưỡng Tu làm ông căng thẳng phát run, nhưng vì phải giữ lại được công ty, nói gì thì nói, ông vẫn phải đánh bạo thử một lần.
Viêm Ngưỡng Tu không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, anh không muốn lãng phí thời gian nghe người đàn ông trung niên này lắp bắp.
“Ông dựa vào cái gì muốn tôi tin tưởng dự án của ông có tương lai?”
“Tôi, tính ra thì công ty chúng tôi đã thành lập và đứng trên thương trường được hơn 10 năm, cũng có chút quan hệ và tiếng tăm, tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân mà ngài muốn mua công ty chúng tôi. Nếu tôi đem 40% cổ phần công ty tặng cho ngài, ngài có nguyện, nguyện ý giúp chúng tôi vượt qua khó khăn lần này không?” Triệu Bình Phát đánh bạo nói điều kiện với Viêm Ngưỡng Tu.
Ông đã kinh doanh hơn nửa đời người, bây giờ muốn ông chắp tay nhường công ty cho người ta thì ông không thể nào bỏ được. Đến khi ông biết người muốn thu mua công ty ông là công ty bảo an Thần Lệnh Đặc Câu mà người ta nghe đến đã sợ mất mật, thì trái tim ông càng rơi xuống đáy cốc.
Nhưng mà nguy cơ có thể sẽ biến đổi, nếu như Viêm Ngưỡng Tu đồng ý ra tay giúp ông thì ông chắc chắn có thể trở lại như trước.
Khóe miệng Viêm Ngưỡng Tu hơi giơ lên, nhưng ý cười không chạy thẳng đến đáy mắt. Ông ta còn có dũng khí nói điều kiện với anh? Được lắm, anh có thể vì phần dũng khí này mà cho ông ta một cơ hội.
Công ty này đúng như Triệu Bình Phát nói, có nền móng tốt, chỉ là nhà ông ta bất hạnh vì có một đứa con trai không biết suy nghĩ, đầu tư nhầm dự án, cho nên thuyền mới bị lật trong mương, cơ nghiệp mười năm bị hủy hoại trong chốc lát, nhưng mà nếu có cứu trợ thì anh cũng không cần phải mua lại một cái phiền toái như vậy, tuy nhiên chỉ có 40% cổ phần công ty thì anh cũng hơi lo lắng một chút.
“Cho tôi xem bản kế hoạch của dự án.” Viêm Ngưỡng Tu nói một câu giống như trời hạn gặp mưa, Triệu Bình Phát biết công ty của ông được cứu rồi.
“Không thành vấn đề, mời ngài đi qua phòng họp webcam, tôi sẽ không làm ngài thất vọng.”
Viêm Ngưỡng Tu bảo Ôn Tưởng Huân ở lại đây chờ anh, sau đó mới đứng dậy đi theo Triệu Bình Phát rời khỏi phòng.
Sau khi cha và người tên là Viêm Ngưỡng Tu rời khỏi, Triệu Chính Học nheo mắt, trắng trợn nhìn chằm chằm vào Ôn Tưởng Huân.