m về nhà vay tiền mặt quay vòng, cũng không có nhắc tới phá sản a!”
Quả thế, Hướng Kình đáy mắt hiện lên vẻ nan giải quang mang, đứng dậy đem hai tay đặt tại trên vai Hàn Ngữ, muốn cô tĩnh táo ngồi xuống.“Em không cần để ý tới mẹ, đây không phải là chuyện em có thể giải quyết. Huống chi, em cũng không thể hướng nhà mở miệng sao?”
“Đúng ..!” Có Hướng Kình an ủi,Hàn Ngữ đỡ chút ít rồi, nhưng vẫn là lo lắng. “Cha cùng anh cả không thể nào lấy ra tiền tới, nơi của chị hai lại không tốt mở miệng, chính cô ấy cũng có khó khăn mà? Hơn nữa tôi cũng vậy không muốn phiền toái cô ấy, dù sao cô ấy đến Lăng thị, không thể nào tùy tiện vận dụng tiền Lăng thị. . . . . .”
“Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ xử lý.” Hướng Kình hướng Hàn Ngữ mỉm cười, nếu có thâm ý thuyết:“Em không cần làm cái gì hết, chính là trợ giúp lớn nhất đối với tôi rồi.”
“Cám ơn anh, Hướng Kình.” Hàn Ngữ cảm động nhẹ ôm Hướng Kình. Gần đây, cô càng ngày càng tham luyến ấm áp như vậy rồi. “Nói đến kỳ quái,anh không có công việc tại Hướng Thành Gia Cụ, tại sao công ty phát sinh chuyện gì anh cũng biết vậy?”
“Dù sao cũng là chuyện sự nghiệp trong nhà, tôi ít nhiều gì cũng biết chút ít.” Hướng Kình cũng ôm lại, giữa hai vợ chồng có một chút thân mật mờ ám,anh càng làm càng có thói quen này.
Có lẽ là thói quen thành tự nhiên, Hướng Kình ôm thân thể mềm mại của Hàn Ngữ, cúi đầu liền cho cô một cái hôn khẽ, mà Hàn Ngữ cũng ôn nhu đáp lại anh, từ từ, cái hôn này thay đổi, bàn tay to cũng xoa lên tấm lưng nhỏ yếu của Hàn Ngữ, mềm nhẹ vuốt phẳng, cuối cùng theo vạt áo xâm nhập, trực tiếp mà kích động đụng vào da thịt trắng noãn của cô.
Hàn Ngữ ưm một tiếng, căn bản không cách nào ngăn cản Hướng Kình tán tỉnh, mà nụ hôn của anh cũng tới đến tai cô, cô nhạy cảm run rẩy một trận.
“Hướng Kình. . .” Hàn Ngữ vong tình gọi ra tên của anh, nhưng bọn họ là ở phòng khách, mẹ chồng có thể đi ra bất cứ lúc nào.
Song Hướng Kình giống như bị bồn nước đá dội xuống, lúc này mới phát hiện mình làm cái gì. Anh còn liều lĩnh muốn cô, không suy nghĩ thời gi¬an địa điểm!
“Hướng Kình?” Hàn Ngữ cũng thanh tĩnh từ trong sự kích tình, không hiểu sao anh đột nhiên cứng còng.
“Hàn Ngữ, bây giờ không phải là thời cơ tốt.” Dục vọng cả người cháy sạch anh thống khổ không chịu nổi, chỉ có thể thật chặc ôm cô, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. “Chờ tất cả phong ba đi qua, hết thảy sẽ có thay đổi.” Lời này không biết là đang nói với Hàn Ngữ, hay là tự thuyết phục mình.
Cho là đây là anh quan tâm, Hàn Ngữ cái hiểu cái không gật đầu, mặc anh ôm, lẳng lặng hưởng thụ giây phút này.
Hôm sau, mẹ Hướng cùng Hướng Kình chia ra đi làm, sau khi Hàn Ngữ đưa đi hai người, ngồi một mình trong phòng khách, suy nghĩ sâu xa về không khí mẹ con bọn họ đang lúc kỳ quái.
Từ khi cô gả vào, co đều cảm nhận được Hướng Kình cùng mẹ không thân, theo thời gi¬an trôi qua, tình huống tựa hồ càng lúc càng khác biệt, trước kia hai người còn có thể trò chuyện, hiện tại không biết là do công việc bận rộn hay là nguyên nhân khác, hai người bọn họ có thể chừng mấy ngày không nói một câu, Hướng Thành Gia Cụ xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ chồng cũng chưa từng cùng con trai bà thảo luận qua một câu, quan hệ cả hai cơ hồ so sánh còn không bằng người xa lạ.
“Dì Phùng.” Hàn Ngữ đi tới nhà ấm trồng hoa, hướng nguyên lão Hướng Gia đang trồng hương thảo hỏi thăm. “Dì đang bận rộn sao? Con có thể thỉnh giáo người một chuyện hay không?”
“Thiếu phu nhân?” Dì Phùng vừa thấy là Hàn Ngữ, liền thả tay buông công việc xuống.“Có chuyện gì không?”
“Con chỉ muốn hỏi. . . Chuyện Hướng Kình cùng mẹ.” Cô nghiêng đầu một chút. Phải hình dung tình hình là như thế nào đây? “Trong không khí bọn họ rất quái lạ, thật giống như tình cảm không tốt lắm, lúc trước khi con gả tới đây cứ như vậy sao?”
Vừa nghe vấn đề này, Phùng Tẩu liền bỏ bao tay, lôi kéo Hàn Ngữ đến một bên ghế ngồi xuống.
Thiếu phu nhân này bà vừa thấy liền thích, gả vào Hướng Gia, cũng không biết là hạnh phúc của cô hay là bất hạnh, nhưng ít ra mới chỉ quan sát trước mắt,cô tựa hồ thích ứng được không tệ, cũng không có để cho mẹ Hướng khinh bạc hoặc Hướng Kình thâm trầm đánh bại, cho nên bà cho là Hàn Ngữ có quyền lợi biết mình gặp phải, đến tột cùng là tình huống gì.
“Thật ra thì, thiếu gia khi còn bé cùng phu nhân không thân rồi, mà phu nhân rất nhiệt tình trong các hoạt động xã gi¬ao, cũng vì vậy lạnh nhạt thiếu gia.” Phùng Tẩu thầm than, có đôi khi bà cảm giác so sánh mình với mẹ Hướng càng giống mẹ Hướng Kình hơn! “Mấy năm trước sau khi lão gia qua đời, tình hình này càng thêm nghiêm trọng, phu nhân tiếp nhận Hướng Thành Gia Cụ, quan hệ mẹ con của hai người coi như là ác liệt tới cực điểm.”
“Vậy tại sao Hướng Kình không tới làm việc ở Hướng Thành Gia Cụ?”
Phùng Tẩu mặc dù không có tham dự sự nghiệp Hướng Gia, nhưng từ khi tuổi trẻ coi chừng người một nhà Hướng Gia đến già, nhưng lý do bà biết rất rõ. “Phu nhân nắm giữ tất cả quyền lực, cho dù thiếu gia vào công ty, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đeo tên,thiếu gia là người rất có dã tâm, không chịu được việc không phát huy được khả năng của mình.”
Tình hình như thế, lập tức để cho Hàn Ngữ liên tưởng đến Hàn thị xí nghiệp nhà mình, anh cả vô năng trên danh nghĩa Tổng kinh lý, chị hai chân chính làm trâu làm ngựa mà chỉ là phó tổng, ngày ngày thay anh thu thập cục diện rối rắm, cùng để ý những chứng nhận, khó trách Hướng Kình không muốn vào công ty.
“Nhưng con cảm thấy được, mẹ không phải là hoàn toàn không quan tâm Hướng Kình. . .” thật ra cô có rất nhiều lần cũng len lén bắt đến mẹ chồng đưa tầm mắt nhìn con trai, cái loại nầy quan ái cảm xúc, không giống như là giả dối.
Vì ở trong phòng hoa, hai người bỏ qua hệ thống tv điều khiển cửa, cùng nhau đi đến trước cửa, song vừa nhìn thấy người, sắc mặt Hàn Ngữ lập tức trở nên trắng bệch, Phùng Tẩu còn lại là nhăn lại lông mày, một tay bắt được Hàn Ngữ.
“Lại là Hàn Phong? Đừng để ý đến hắn, lần trước hắn vào trong nhà đối với Thiếu phu nhân bày dữ dội, hiện tại hắn lại vẫn dám đến cửa?” Lần trước cho đến khi bà nhìn thấy trên mặt Thiếu phu nhân sưng đỏ mới biết được cô bị đánh, giận đến bà chỉ muốn cầm chổi quét đem dạy dỗ tiểu tử thúi này.
Hàn Ngữ hít sâu một cái, sắc mặt trở nên kiên định. “ Dì Phùng, để cho con tới ứng phó anh ấy.”
Hàn Ngữ cũng nên bước ra một bước này rồi. Không có ai có thể vĩnh viễn bảo vệ ai, cô phải dựa vào mình đối mặt Hàn Phong, theo như lời Hướng Kình, cô hiện tại có cả Hướng Gia cùng với chồng làm hậu thuẫn, không có lý do gì nữa sợ ác mộng trước kia.
Không lay chuyển được yêu cầu của Hàn Ngữ, Phùng Tẩu lui một bước, để cô tiến lên.
Hàn Ngữ cách cánh cửa khắc hoa nhìn thẳng người. “Anh, đi đi, em sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh.”
“Hàn Ngữ! Mở cửa nhanh!” Hàn Phong ngoan nhìn chằm chằm Hàn ngữ, thấy cô cũng không nhúc nhích, định trực tiếp lực lắc cánh cổng.“Tôi cho cô biết, hôm nay tôi không đạt tới mục đích là sẽ không bỏ qua . Cô cũng hi vọng tôi náo loạn cho mẹ chồng cùng chồng cô thấy sao? Xem đến lúc đó cô như thế nào đặt chân ở Hướng Gia!”
Nếu cô thật giúp hắn muốn tiền, chẳng lẽ ở Hướng Gia cô có thể đặt chân rất tốt hơn sao? Hàn Ngữ quả thực đối với anh cả không giảng đạo lý chỉ có thể im lặng hỏi ông trời.
“Anh tiếp tục nháo đi, tôi báo cảnh sát, nếu như Hàn thị Tổng kin