hai người tốt như vậy, cô cũng không muốn nhỏ mọn của mình làm hỏng tâm tình của anh.
"Em nghĩ cuộc hẹn này chỉ có hai người chúng ta". Hàn Ngữ thật rất muốn nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ khoan dung độ lượng, nhưng trong thanh âm cơ hồ không nghe ra run rẩy rất nhỏ, nhưng tiết lộ toan tính ở cô.
Hướng Kình cuối cùng cảm giác được cô khác thường, anh thả chậm tốc độ xe, liếc cô một cái.
"Hàn Ngữ, chúng ta còn có thời gian dài có thể hẹn hò, nhưng Tinh Tinh đang cần anh, anh không thể không giúp cô ấy". Tâm ý của anh rất đơn thuần, hơn nữa thường thường phái nam sẽ không chú ý tới nhạy cảm trong lòng phái nữ, nên anh đương nhiên hỏi: "Lần tới anh đền bù lại cho em có ổn không? Anh chỉ là thuận đường cho Tinh Tinh đi nhờ xe, hay là sau đó tiếp tục cùng em?"
Hàn Ngữ không nói, cô biết mình chỉ cần mở miệng, nhất định sẽ khóc lên. Lần nữa, anh vì người đàn bà kia tìm lý do, vẫn không bỏ xuống được chuyện đối phương, nhưng uất ức và không vui của cô, ai tới thay cô tìm lý do?
Cho dù thương anh đi nữa, cô cũng không cách nào bao dung hết thảy, huống chi thân phận Xa Tinh Tinh đặc biệt, vừa không ngừng biểu hiện quyết tâm tình thế nhất định đối với hắn trước mặt cô. Tâm tình như vậy nếu tố khổ cùng Hướng Kình, theo tình huống hiện tại anh ủng hộ Xa Tinh Tinh, cô chỉ biết nhận được một trách cứ quá nhỏ mọn hoặc nghĩ quá nhiều.
"Hàn Ngữ?" Bởi vì cô không nói, Hướng Kình càng ngày càng cảm thấy tình huống không đúng, định dừng xe lại ở ven đường. "Em làm sao vậy? Tinh Tinh còn đang chờ chúng ta."
Tinh Tinh, Tinh Tinh, biết rõ cô để ý, tại sao anh nhắc tới lần nữa? Dù sao chuyện Xa Tinh Tinh, như thế nào cũng so sánh với tâm tình Hàn Ngữ quan trọng là được rồi!
Một chui rúc vào sừng trâu 0 liền chui không ra, Hàn Ngữ hít sâu một cái, không để cho mình ở trước mặt anh hỏng mất, dùng hết một tia lý trí cuối cùng nói: "Anh cho em đến trạm xe điện ngầm gần đây được rồi, em về bằng tàu điện ngầm, anh đi giúp Xa Tinh Tinh đi."
---
0 Rút vào sừng trâu: ý nói đi vào ngõ cụt (ví với vấn đề không có cách nào giải quyết hoặc những vấn đề nhỏ không đáng được giải quyết)
Anh vừa nghe cũng biết cô ghen rồi, không nghĩ tới Hàn Ngữ lý trí cũng có một mặt này, anh không khỏi cảm thấy phụ nữ thật là khó hầu hạ, cố tình mình yêu cô hơn, không thể làm gì khác hơn lại giải thích một lần nữa.
"Hàn Ngữ, em không nên giận dỗi, anh đã nói rồi, với Tinh Tinh chẳng qua chỉ là bạn bè. . . ."
Nhưng lần này, Hàn Ngữ không hề nghe anh nói nữa, đột ngột cô cắt lời anh, giọng nói vẫn không tránh bén nhọn, "Em xuống xe ngồi tàu điện ngầm tốt hơn."
"Đã trễ thế này, một mình em, anh cũng không yên lòng. . . . ."
"Để cho em xuống xe đi, Hướng Kình?" Rốt cục cô không nhịn được mà rơi lệ, ngụy trang cái gì cũng không muốn tiếp tục rồi. "Em không cách nào cùng cô ấy ngồi trên xe của anh, quá khứ của các người em không rõ ràng lắm, hai người từng yêu sâu đậm em cũng không cách nào hiểu rõ, em sẽ không tự chủ được cho là chỉ có tâm tình của cô ấy mới trong ý nghĩ của anh, mà em là người thứ ba không cẩn thận xông vào, em không hy vọng tiếp tục ghen tỵ cùng với khuôn mặt xấu xí của mình xuất hiện trước mặt anh."
"Nếu em không cách nào nhịn được, như vậy em lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Hướng Kình, cho một chút không gian được không? Nếu như ngay cả lần đầu tiên hẹn hò cũng không thể chỉ có hai người, như vậy em thà rằng chỉ có một mình, được không?"
Bên trong xe lâm vào một mảnh yên tĩnh ngưng trọng, Hướng Kình bị lời cô rung động thật lớn. Anh cho là cô luôn dịu ngoan như vậy, sẽ tiếp nhận hết thảy anh làm, cũng có thể chỉ cần bảo đảm, cô sẽ tiếp nhận toàn bộ, ý nghĩ như vậy, có quá tự tin không?
Dù sao, Hàn Ngữ mới là vợ của anh, mà Xa Tinh Tinh là bạn, cho dù trong lòng anh đối với việc Xa Tinh Tinh lựa chọn trở về Đài Loan giúp việc cho anh có cảm kích, nhưng trên mặt cảm tình, anh không cách nào tiếp nhận cô, cảm thấy có chút áy náy, nhưng tựa hồ cũng không hẳn là đem tâm tình này đổ lỗi cho Hàn Ngữ, làm cho cô chịu đựng cùng anh.
Không phải anh mới vừa quyết định cùng cô chung đụng tốt hơn, hòa hợp thể nghiệm cảm giác yêu của cô? Làm sao lập tức lại để cho cô ủy khuất đây?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cúi đầu khóc nức nở, anh thật khó chịu, loại cảm xúc bất an cùng bị bạc đãi này, giống như trong nháy mắt chuyển dời đến trên người anh, khiến cho anh cùng cô vừa đau vừa khổ.
"Hàn Ngữ, nơi Tinh Tinh đó, anh nên. . . .". Lập tức ở nơi này, anh lĩnh ngộ đến bây giờ mình nên bảo vệ nhất chính là Hàn Ngữ, mà không phải Xa Tinh Tinh, nên quyết định xin Lý Quang Minh đi hỗ trợ. Nhưng lời nói này chưa nói ra miệng, Hàn Ngữ nức nở nói không ra lời của đột nhiên yên tĩnh trở lại.
"Không nên nói Xa Tinh Tinh nữa". Này đã vượt qua điểm giới hạn của cô, cô cũng không cách nào băn khoăn đến cảm thụ cùng tâm tình của anh, đưa tay thẳng lướt qua thân thể của anh, đè xuống khóa trong đem cửa bên ghế lái phụ mở ra, sau đó xuống xe. "Anh đi đón cô ấy đi."
Nói xong, cô cũng không quay đầu lại mà bước đi thẳng, theo bóng lưng đầu vai co rút của cô, giống như có thể thấy trước mặt cô vẫn còn đang khóc, mà anh, quả thật một câu cũng nói không nên lời, một động tác cũng làm không được.
Ngay cả lúc này, cô vẫn khống chế chính mình để dùng giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng tự thuật cô không muốn, nhưng anh không quý trọng sự ôn nhu của cô, cũng không quan tâm cảm thụ của cô.
Thật ra thì không chỉ có lần này? Đến tột cùng đã mấy lần, anh không cẩn thận thương tổn cô?
Hôm sau, rất hiếm khi thấy Hướng Kình không đi làm.
Có lẽ cũng do công ty không có chuyện gì quá bận rộn, hơn nữa, có lẽ anh ôm trong ngực những áy náy và có lỗi đối với vợ, không thể nào an tâm đi làm.
Sáng sớm, Hàn Ngữ không còn trên giường, trước đây, nếu anh ngủ thẳng tới giờ đi làm, cô sẽ quan tâm gọi anh rời giường, nhưng là hôm nay anh vừa ngủ quên, lăn lộn cả đêm khó ngủ chính là một đường ngủ thẳng đến hơn mười giờ sáng, rời giường vừa nhìn thấy đệm giường chỉnh tề một …cái giường khác, anh chỉ có dở khóc dở cười.
Sờ sờ đầu giường quần áo sạch —— đây là anh cân nhắc mức độ Hàn Ngữ tức giận —— may là, cô hoàn tự nguyện thu xếp giùm anh những thứ này, đại biểu không phải là giận đến trình độ bất trị. Nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo xong, anh đi đến phòng khách, cảnh tượng trước mắt làm anh ngây ngốc một chút.
Trong phòng khách, Hàn Ngữ cùng mẹ anh nằm cạnh nhau, mẹ Hướng luôn cao quý trang nhã lại mang cặp kính lão vạn năm khó gặp, cầm lấy que đan móc lên móc xuống, mà Hàn Ngữ thì thỉnh thoảng ôn nhu hướng dẫn, cảm giác hai người giống như mẹ con ruột.
Trong nháy mắt này, tim của anh cũng mềm nhũn, dường như không có biện pháp tin một màn này thật sẽ xuất hiện trong nhà mình, qua những ngăn cách cùng địch ý đối với mẹ mình, giống như ở một khắc này biến mất.
Nếu như anh từng bất mãn với mẹ ruộy, khiến anh làm một chút chuyện người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng hôm nay trong tưởng tượng của anh không phải như vậy? Như vậy anh kéo dài bất mãn từng có, sợ rằng sẽ rơi vào một kết quả buồn cười, còn ý nghĩa gì nữa?
Anh ho nhẹ, để hai người phụ nữ trong phòng khách nghe được mình đến, không nghĩ đến Hàn Ngữ chính là mặt không thay đổi nhìn anh một cái, liền cúi đầu tiếp tục thảo luận chuyện đan, hoàn toàn xem anh thành người vô hình.
"Xin lỗi, Hàn Ngữ, ngày hôm qua anh không đúng." Anh rất ít hướng người khác nhận sai lầm, lúc này cũng