. . . ." Đích xác là như vậy, cho nên anh không nói ra một câu đầy đủ.
"Còn có, anh cũng không can dự tranh chấp giữa em và mẹ, chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, cũng muốn lợi dụng em dời đi lực chú ý của bà đúng không? Hoặc là, anh đang khảo nghiệm em chịu nổi tính tình của mẹ không?"
"Thật ra anh cũng muốn bảo vệ em..." Mặc dù thật có ý nghĩ đó, nhưng mỗi lần mẹ có những hành động quá đáng, anh cũng sẽ không để lại dấu vết mà che chở cô.
Chẳng qua giờ nói những thứ này cũng đã quá muộn, cô sẽ không tin anh nữa, mà hết thảy những gì anh làm, vô luận căn cứ là để bảo vệ cô, hay là yêu cô thì điểm xuất phát cũng là ích kỷ, là sai lầm, khiến cho anh không giải thích được từ nào.
"Thậm chí... Anh hôn em, ôm em, tất cả đều là thủ đoạn làm em yêu anh, khăng khăng một mực đối với anh sao?"
Cho nên, cô chỉ có thể lắc đầu với anh. "Hướng Kình, em không có cách nào rồi." Cô tuyệt vọng nhìn anh, ngón tay cô chỉ vào tim của mình. "Tâm của em đối với anh đã chết."
Một đêm trước Hướng Kình hầu như cả đêm không ngủ được, cuối cùng mới hỗn loạn chợp mắt, sau lại gặp một cơn ác mộng, đột nhiên thức tỉnh.
Anh mơ thấy Hàn Ngữ ngả bài với anh, sau khi biết tất cả những việc anh làm xuất phát từ ích kỷ, triệt triệt để để rất thất vọng về anh, kiên trì cầu xin được rời đi
Ánh mắt thương tâm của cô làm anh lay động, làm anh đuối lý, nói một câu cứu vãn tình thế không thành lời, đến khi cô xoay người rời đi, khi bóng lưng biến mất trong tầm mắt anh, anh mới đột nhiên mở mắt, mồ hôi lạnh chảy đầy người.
Nhanh chóng nhìn chiếc giường mà bình thường cô vẫn ngủ, quả nhiên người đã mất, trong nháy mắt đầu anh trống rỗng vài giây, dần dần mới khôi phục năng lực suy nghĩ.
Đúng rồi, cô sáng sớm sẽ rời giường nấu bữa ăn sáng, trước kia cô tức giận, cũng có khi không gọi anh thức dậy, hiện tại có lẽ cô đã cùng mẹ ngồi tán chuyện phím trên bàn ăn rồi, vì thế những thống khổ, những buồn thảm trong trí nhớ đêm qua, hẳn là một giấc mộng mà thôi.
Vừa tự nói với chính mình như vậy, Hướng Kình vừa dùng tốc độ thật nhanh rửa mặt, muốn đến phòng khách nhanh một chút để xác nhận cô còn ở trong nhà hay không, kết quả, anh lao ra cửa phòng nhìn, trong phòng khách rỗng tuếch.
Đi tới phòng ăn, thậm chí ngay cả hương thơm của thức ăn cũng không có.
Cô đơn trở lại phòng khách, anh như đưa đám ngồi xuống sofa, đang muốn gọi Phùng tẩu tới hỏi hướng đi của Hàn Ngữ, thì sau lưng anh truyền đến thanh âm của mẹ.
"Không cần tìm người nữa, Hàn Ngữ đi rồi." Bà ngồi xuống bên cạnh con trai
"Cô ấy đi?" Hướng Kình bất chấp những khúc mắc cuối cùng giữa mình và mẹ, vội vàng cầu trợ hỏi: "Cô ấy đi đâu?"
"Mẹ làm sao biết?" giọng nói mẹ Hướng đã không còn sắc bén bằng dĩ vãng, nhưng ánh mắt nhìn con mang theo trách cứ. "Sáng sớm cô ấy đã mang hành lý đi rồi, hai mắt cũng còn sưng. Một mình con chèn ép người đến bỏ chạy, còn dám hỏi cô ấy đi đâu sao?"
Nếu trước đây mẹ anh nói chuyện với anh như vậy, nhất định anh lập tức nói lời lạnh nhạt châm chọc trả lại, chẳng qua hiện tại anh đã không có tâm tình này, chuyện Hàn Ngữ quan trọng hơn. "Vậy... Cô ấy có nói gì không? Có nhắn lại cái gì không?"
"Con sợ cô ta nói với mẹ cái gì?" Mẹ Hướng có thâm ý khác nhíu mày, "Chuyện tại sao Hướng Thành Gia Cụ phải đóng cửa sao?"
"Hàn Ngữ nói với mẹ chuyện đó?" Sau lúc bối rối vừa rồi, thái độ Hướng Kình trong nháy mắt trở nên nguội lạnh, ngôn ngữ kéo khoảng cách đến cực điểm.
"Con quả nhiên không đủ hiểu rõ nó, khó trách nó muốn đi, căn bản nó không tố cáo con." Mẹ Hướng than thở, "Hướng Thành Gia Cụ sụp đổ không giải thích được, mẹ tra những đầu mối địch thủ của công ty tự nhiên sẽ lộ ra, hơn nữa còn thái độ chẳng quan tâm của con đối với chuyện công ty phá sản, liền hiểu sáu bảy phần." Chẳng qua đến tột cùng bà đã làm gì sai để con bà hận bà đến vậy? "Tại sao con lại làm như vậy? "
"Tại sao?" Điều này hoàn toàn đánh trúng địa lôi trong Hướng Kình, khiến anh khôi phục thành bộ dạng lãnh khốc kia. "Năm đó mẹ khiến cha tức chết, lại quyền to độc tài trong công ty, thậm chí còn xem thường năng lực của con, cho nên con muốn làm cho mẹ xem, không có Hướng Thành Gia Cụ, con vẫn có thể có thành công!"
"Mẹ không có làm ba con tức chết, lúc ấy con đang đi du học ở nước ngoài, vội vàng trở về chịu tang lại nghe đồn bậy từ những người thân thích lắm mồm kia, trên thực tế ba con bệnh đã lâu rồi, chẳng qua là không để con biết. Mặc dù tình cảm giữa cha mẹ không hòa thuận, nhưng mẹ còn không quyết đến muốn đưa ba con vào chỗ chết."
"Còn Hướng Thành thì sao? Sau khi cha vừa chết, mẹ rất nhanh tiếp nhận công ty, sa thải thân tín của ba, là chuyện gì xảy ra?".
"Hướng Thành vốn là quyền thừa kế của mẹ, mẹ thừa nhận, vừa bắt đầu tiếp xúc với quyền lực, không nhịn được rơi thật sâu vào, một lòng chỉ muốn nắm chặc tất cả, đám lão tặc trong công ty kia không tiếp nhận quản lý của mẹ, mẹ rất sợ, Hướng Kình, con có biết mẹ sợ bao nhiêu không?"
Nghĩ lại năm đó một người phụ nữ như bà muốn đấu trí đấu lực cùng một đám cáo già đa mưu túc trí, đến bây giờ bà còn cảm thấy run sợ.
"Thật vất vả mới có chút địa vị trong công ty, con lại về nước, mẹ sợ nếu con muốn tiếp nhận công ty, bọn họ lập tức thay đổi chủ tịch là mẹ, nên mẹ mới vô hiệu quyền lực của con, cũng ép những người đó về hưu nữa". Thấy những điều nghe xanh cả mặt, mẹ Hướng nói xong thật áy náy, nhưng cũng cảm khái. "Nhưng Hàn Ngữ đã thay đổi suy nghĩ của mẹ, đúng là, so với việc dốc sức trên thương trường, thì ở nhà làm phu nhân đơn giản hơn nhiều, hiện tại mẹ đã không muốn tranh quyền đoạt lợi nữa, nên Hướng Kình, Hướng Thành Gia Cụ đóng cửa, cho dù như thế, ít nhất đối với mẹ trước mắt mà nói, gia đình quan trọng hơn công việc nhiều."
Lời nói này đâm thẳng vào trái tim Hướng Kình, cơ hồ khiến anh hít thở không thông. Gia đình và công việc, từ vừa mới bắt đầu anh đã đặt hai thứ này trên cán cân vô cùng không đúng, cho nên lợi dụng Hàn Ngữ, bức lui mẹ, tới giờ, kết quả cuối cùng anh chiếm được cái gì? Không khí ấm áp vừa được cải thiện của gia đình đã mất, bà xã ngọt ngào động lòng người thương tâm bỏ đi...
Không có, không gì cả, mẹ cũng đã thông suốt, tại sao anh không thể? Hơn nữa mẹ cũng không vì chuyện sụp đổ công ty nhà mình mà trách tội anh một câu, hiện tại anh chứng minh năng lực của mình thành công, lại được công dã tràng, còn cần tiếp tục hận sao?
"Mẹ... " đã thật lâu anh không thật lòng thành ý gọi mẹ mình như vậy, bây giờ, suy nghĩ của anh hỗn loạn, cấp bách cần có người giúp anh thanh tỉnh đầu óc. "Con làm sai sao? Tựa hồ con đã làm cho cuộc sống của mình hỏng bét. . . Rõ ràng trong kế hoạch của con, hết thảy không phải như thế."
"Con sai lầm rồi, sai ở chỗ xem sự tồn tại của Hàn Ngữ là đương nhiên. Bản thân mình là đạo diễn tuồng này, để mẹ tỉnh ngộ cuộc đời còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn so với quyền lực, nhưng nếu hiện tại đổi thành con không bỏ xuống quyền lực này được, như vậy thì Hướng Kình, lỗi của con càng lớn."
Hướng Kình nhìn thẳng bà, từ nhỏ đến lớn, anh không có một phút nào có cảm giác thân cận với mẹ giống như bây giờ.
"Mẹ nói rất đúng". Sau khi cởi mở tấm lòng cùng mẹ, trong lòng anh bỗng nhiên mở ra một cánh cửa, oán hận mười mấy năm qua từ từ tiêu tán, vốn anh cũng không muốn bức mẹ đến đường cùng, nếu không tại sao hôm nay có thể bình thản nói chuyện tha thứ nhau?