nh chịu. Anh không biết bản thân anh, có vui không, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục trò chơi do anh soạn sẵn ra.
Anh trở về guồng quay của anh. Anh buông thả hơn. Hút thuốc nhiều hơn, đi sớm, về muộn.
Anh về, dẫn theo một người khác. Cô gái ấy xinh đẹp, quyến rũ đến lạ. Cô ta mặc một cái váy khoét sâu xuống ngực, bó sát vào thân hình, mùi nước hoa, mỹ phẩm toát ra từ con người làm cô hắt hơi liên tục. Hình như cô ta là gái làng chơi. Anh ân cần với cô ta, anh để cô ta dựa hẳn vào bờ vai rắn chắc kia mà cô đã từng. Anh đang muốn khiêu khích cô, muốn cô nổi điên lên. Mà cô, lặng lẽ vào phòng, đóng chặt cửa. Giọt nước trào ra khóe mắt. Cô chẳng đủ tư cách để trách dù chỉ một lời thôi. Vì cô có tội, một cái tội quá lớn, nó ăn mòn thân xác cô, cả trái tim đang rỉ máu của cô.
Hơn một lần, anh cùng cô ta, sách bước bên nhau. Hơn một lần, anh có những cử chỉ thật ngọt với cô ta. Trước mặt cô.
Anh vẫn đùa giỡn. Cô vẫn chịu đựng.
Hôm nay anh về muộn. Người nồng nặc mùi rượu. Phải vất vả nhường nào cô mới đưa anh được vào giường. Anh vùng vằng:
- Cô, cút ngay cho tôi. Vợ của tôi mà làm tôi đau thế này à, vợ của tôi mà ngồi với hắn ta trong ngày kỉ niệm à. Cô có xứng làm vợ không? Cô, cô..... Tiếng nói đứt đoạn, anh chìm vào giấc ngủ.
Anh nhớ, anh nhớ ra rồi ư?
- Anh, xin anh tha thứ. Một lần thôi. Một lần và mãi mãi, sẽ không làm anh đau lòng. Em, sắp không chịu được nữa rồi.
Chẳng ai có thể trả lời cô nữa. Chẳng một ai.
Nước mắt, rơi. Tưởng rằng đã cạn khô mà không thể ngừng nữa.
Sáng, anh tỉnh. Đôi tay anh vẫn gọn gẽ trong tay cô. Cô gầy nhiều quá. Mắt cô vẫn đọng lại vài giọt. Đôi mắt khi xưa trao cho anh biết bao trìu mến, đến bây giờ đã sưng húp đến dị dạng. Anh nghe những rạn vỡ trong tim. Anh đau. Làm cô đau, anh cũng chẳng khá lên. Anh nghĩ, cũng đủ rồi. Anh chẳng hả hê trước thành tích của mình, nó phản tác dụng. Đắp chăn cho cô, anh ra ngoài.
Anh hẹn cô ả ở quán. Anh muốn cắt đứt. Anh muốn là một người chồng tốt, không tệ bạc như lúc này.
- Từ nay đừng tìm tôi, chỉ là một trò chơi. Kết thúc rồi. Số tiền tôi đưa cô, cũng đủ cho cô tiêu xài. Thiếu hãy bảo tôi đưa thêm.
Cô ta buông lời níu kéo. Cô ta ôm anh. Cô ta hôn anh, từ mắt, mũi, má và cả môi. Cô ta chẳng ngại ngần giữa bao nhiêu người. Anh không chịu nổi. Anh chỉ muốn về ngay với cô. Có lẽ con người đó, đang khóc, hay đang chờ anh về??
Anh không hề biết, có một con người đã chứng kiến hết, thu mọi hành động đó vào tầm mắt. Đã không còn chút sức lực để chống chọi nữa. Anh có thể lạnh lùng, nhưng anh lại xem cô như kì đà cản mũi.Từ một người vợ, cô thành người thứ ba trong cuộc tình. Mọi lớp phòng bị bao lâu nay của cô rơi xuống, để mặc mưa thấm ướt. Cô- một cái xác vô hồn. Chỉ còn cách cuối cùng, duy nhất mà cô có thể làm.
Những nét chữ run run, để lại cho anh. Chúc anh những ngày tháng vui vẻ, nơi chẳng có cô.
Và rồi, cô tự sát. Kết thúc những hy vọng, tình yêu của cô, ở nơi anh.
..................................
Anh tìm cô khắp nơi. Để đến khi nhìn thấy thân hình ướt sũng, trắng bệch ra. Anh hoảng hốt và đau đớn đến cực độ...
Nước mắt anh, nhòe thấm trang giấy cô để lại.
" Anh! Những ngày hạnh phúc của chúng ta cũng đã qua lâu rồi. Mà em, vẫn cứ mãi chìm đắm, không thể thoát ra được. Là lỗi em gây ra. Em đẩy chúng ta ra xa nhau, không thể như ban đầu được nữa. Em đi, để vẹn hạnh phúc hai người. Em yêu anh, nhưng em không chịu đựng thêm được bất cứ nỗi đau nào nữa rồi. Anh đừng tự trách, vì đó là lối thoát do em chọn. "
Anh dần chết đi, cái chết trong tâm hồn. Là anh sai. Em, anh đã tha thứ cho em rồi. Em không thể đi một mình như thế. Còn anh, anh phải tiếp tục sống như thế nào nữa. Em....
Ngày cô ra đi. Trời vẫn không hề ngớt mưa. Ba mẹ cô, oặt người không đứng vững được vì thương con. Họ không cho anh vào thăm cô lần cuối. Họ mặc anh gào thét, vùng vẫy. Anh chẳng còn tí sức lực nào để chống đỡ nữa. Chỉ có thể từ xa nhìn cô được đặt xuống đất, về một thế giới khác. Quên đi anh.
........................................
Căn phòng tối, không có một chút ánh sáng nào lọt qua nổi.
Lọ thuốc ngủ anh mua. Đã trống trơn. Hộp lăn lốc.
Em, anh tới với em đây! Chúng ta cùng quên nhau, quên đi những nỗi đau kiếp này. Rồi ngày gặp lại, anh lại theo đuổi em như thuở nào. Sẽ đưa em qua những con phố mình từng qua, Sẽ tin em, yêu em. Sẽ vẫn chọn em làm vợ của anh, mẹ của con anh. Được không?