lúc xuất hiện, hắn cao hứng mà vội vàng kể công: “ Thủ trưởng, nữ nhân này cư nhiên trộm kìm vàng nhưng lại không chịu nhận, bị ta bắt đến đây. ”
“ Ngươi nói ai trộm kìm vàng ? ” Đường Hoàng một biểu tình băng lãnh nhìn qua hắn.
“ Nữ nhân kia a ! Bị ta bắt quả tang tại trận. ” Hắn đắc ý nói.
Lời nói vừa xuất ra, cổ áo hắn lập tức bị Đường Hoàng hung hăng nắm lấy “ Cẩn thận lời nói của ngươi ! Nàng không phải là người ngươi có thể vô lễ. ” Bị ánh mắt như muốn giết người nhìn đến khiến lông tơ trên người hắn nhất loạt dựng đứng hết cả. Không biết đại họa sắp giáng xuống đầu đến nơi, lại dựa có thủ trưởng làm chỗ dựa, hắn vẫn sống chết kiên trì nói nàng trộm kìm vàng.
Thạch Đồng hướng mọi người công khai chân tướng. “ Ngươi chính là kẻ hay đi nói xấu người khác, chỉ là lần này không khéo nói xấu tới phu nhân chủ tịch Hào Quốc xí nghiệp. Ngươi nghĩ lão bản ta tin tưởng ngươi, hay là tin tưởng nàng ? ”
Nghe đến đây mọi người hết thảy đều kinh ngạc đến há hốc miệng, nữ hài trẻ tuổi kia, thế nhưng lại là vị hôn thê của đại danh gia lừng lẫy Đường Hoàng.
“ Nàng … nàng là … ” Lâm tổ trưởng bị dọa chết, mồ hồi như mưa đầy mặt, hai chân sớm đã xụi lơ.
Lão bản của nhà xưởng Triệu Đồng lạnh mặt nhìn hắn, nói : “ Ngươi bị đuổi việc.”
Nói rồi sai người lập tức đem hắn ra ngoài.
Y Nhu cẩn trọng đưa mắt nhìn Đường Hoàng, hung hăng nói : “ Ta không phải vị hôn thê của hắn, ta cùng người này một chút quan hệ cũng không có. ”
Một câu nói này của nàng đã chọc giận Đường Hoàng, hắn đem nàng bức vào bước đường cùng. “ Theo ta về. ” Mệnh lệnh trong giọng nói không chứa một tia thương lượng đường sống cho nàng.
“ Không cần. ”
Hắn hai tay chống tường, đem nàng vây ở trong. khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười quỷ dị, ở bên tai nàng nói : “ Ngươi định mặc kệ đệ dệ ngươi hay sao ? Một là khiến hắn lưu lạc đầu đường xó chợ xin cơm, hai là theo ta trở về, hai lựa chọn, ngươi chọn đi.”
Nàng ngẩn ra, không dám tin hắn thế nhưng lại ti bỉ như vậy, đem Tiểu Kiệt ra uy hiếp nàng.
“ Ngươi dám ! ”
“ Muốn thử không ? Chỉ sợ thắng bại đã rõ. ”
Y Nhu cả người run rẩy, nàng hận hắn ! Hận hắn đã hại chết phụ thân, hận hắn không buông tha cho nàng và Tiểu Kiệt ! Không có giãy dụa, nàng mệt mỏi để mặc hắn ôm vào trong xe, rời đi.
-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-
“ Lão bản, nàng cả ngày nay không chịu ăn uống chút gì ! ” Nữ hầu phụ trách chiếu cố Y Nhu lo lắng hướng Đường Hoàng mới từ bên ngoài trở về báo cáo.
Y Nhu bị giam lỏng ở Đường trạch đã một ngày trời, cả ngày không chịu ăn uống dù chỉ một chút.
“ Vậy sao ? ” Hắn hừ lạnh đem áo choàng đưa cho người hầu, bước nhanh đến phòng Y Nhu.
Sự xuất hiện của hắn làm cho Y Nhu toàn thân ở trong trạng thái phòng bị, một đôi lãnh mâu đầy hận ý không chút e dè nhìn thẳng hắn. Khi Đường Hoàng tới gần, nàng nhanh nhẹn lách sang một bên hướng phía khác đi đến, chỉ là chưa được hai bước chân liền đã bị hắn tóm được.
“ Tránh ra ! ” Nàng sống chết dãy dụa khỏi vòng tay hắn, nàng chính là không muốn đôi bàn tay dơ bẩn kia đụng chạm đến mình.
Đường Hoàng chăm chú nhìn đến đôi bàn tay vốn nguyên bản trắng nõn, mịn màng, nay lại có điểm thô ráp do lao động cực nhọc suốt một tháng qua, trong lòng không nhịn được trào lên một cỗ đau lòng cùng xót thương.
“ Không được đụng vào ta, ngươi- cái tên hung thủ giết người kia ! ”
Hắn bị sự cự tuyệt của nàng chọc giận. “ Ngươi cả ngày không ăn không uống, chính là tưởng như vậy sẽ đem mình đói chết ? ”
“ Chẳng liên quan gì đến ngươi. ”
“ Vì sao ? Vì sao ngươi cứ luôn cự tuyệt ta như vậy ? Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi ! ”
“ Ngươi tính kế ta, còn hại phụ thân ta bệnh tim tái phát ! Chính ngươi là kẻ đã hại chết phụ thân ta !!! ”
“ Đó là chuyện ngoài ý muốn, ta không hề cố ý làm vậy. ”
“ Ngoài ý muốn ? Nếu không phải tại ngươi, cha ta sẽ không qua đời, ta hận… hận ngươi !!! ”
“ Ta có thể bù đắp những lỗi lầm mà ta đã gây ra trước kia cho ngươi, chỉ cần là việc ngươi yêu cầu, ta sẽ dốc sức làm bằng được. ”
“ Ta hận không thể một đường quăng ngươi xuống địa ngục ! ”
“ Có lẽ sẽ có một ngày như vậy, bất quá đó là chuyện sau khi ta có được ngươi !”
Nàng oán hận trừng trừng mắt nhìn hắn, cả người không quên sống chết giãy dụa, giãy cho đến khi hắn phải mất kiềm chế.
“ Thả ta đi. ”
“ Không có khả năng ! ”
“ Thế rốt cuộc ngươi muốn như thế nào ? ”
“ Gả cho ta ! ”
“ Ngươi đừng có nằm mơ, ta dù có phải chết cũng sẽ nhất định không gả cho ngươi ! ”
“ Ta sẽ khiến ngươi phải thay đổi chủ ý, nhưng bây giờ, hãy ăn hết chỗ thức ăn này đi ! ”
Nàng một thứ cũng không muốn đụng đến, thậm chí chỉ muốn gạt hết tất cả đi. Nhận thấy ý định này của nàng, Đường Hoàng nhanh chóng uy hiếp.
“ Không ăn? Ta sẽ có biện pháp khiến ngươi phải ăn. ” Nói xong hắn tiến lại phía nàng, đem quần áo trên người cởi xuống.
“ Ngươi … Ngươi làm cái gì thế !!! ” Nàng sợ hãi nhìn theo cánh tay hắn.
“ Ngươi không ăn, ta cường bạo ngươi. Ngươi chắc đã hiểu tính ta, thứ ta muốn nhất định bằng mọi giá cũng phải đạt được. ”
“ Không cần … dừng tay … ” Sợ hãi gạt tay hắn ra khỏi người, nhưng là khi lực hai bên chênh lệch quá lớn, nàng liền bị hắn đè xuống giường mà hôn. Trên cổ và hõm vai dần xuất hiện vô số hôn ngân …
Y Nhu cả người run rẩy, vỗi vã gật đầu một cách đầy sợ hãi.
Hắn buông nàng ra, truyền hạ nhân đem thức ăn đi hâm nóng lại. Y Nhu lùi dần vào góc giường, cảnh giác nhìn về phía Đường Hoàng. Đường Hoàng là kẻ đáng sợ như thế nào không phải là nàng không biết. Cắn răng quật cường nhịn xuống những giọt nước mắt trào lên nơi khoé mắt, nhưng là không được. Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.
Nhìn những giọt nước mắt của nàng, tâm hắn ẩn ẩn đau. Lặng lẽ rời khỏi, trở ra phòng khách hút thuốc. Một lát sau, hạ nhân đến thông báo.
“ Thưa ngài, phu nhân đã dùng xong cơm tối, hiện nàng muốn nghỉ ngơi. ”
“ Không còn chuyện của ngươi nữa! Lui xuống đi. ”
“ Vâng. ”
Ánh mắt lạnh lùng vô mục nhìn về phía trước, hai tay day day ấn đường, , nghĩ đến đây trong lòng nhịn không được một trận cười khổ.
-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-
Hôm sau, mới sáng sớm Đường Hoàng đã đến gặp Y Nhu. Vừa nhìn thấy hắn nàng lập tức cảnh giác, chuyện hôm qua đối với nàng quả thực vẫn còn ám ảnh khá sâu.
“ Ta mang một người đến gặp ngươi, tin rằng gặp rồi ngươi sẽ rất vui vẻ. ”
Nhân ảnh phía sau hắn đột nhiên nhảy ra, hét lớn: “ Tỷ !!! ”
“ Tiểu Kiệt ? ” Đệ đệ đã lâu không gặp vui vẻ ôm lấy nàng một hồi lâu.
“ Ngươi như thế nào lại ở đây ? Việc học ở trường thì sao ? ”
“ Tỷ, ngươi thực dễ quên. Bây giờ ta đang được nghỉ hè mà. ”
“ Phải không ? ” Nàng có nhiều chuyện muốn nói với tiểu đệ nhưng là ngại sự có mặt của Đường Hoàng nên những lời muốn nói ra lại thôi.