gì nữa. Hừ, bất luận hắn có đối nàng ôn nhu cùng quan tâm thế nào cũng không thể bù đắp được những lỗi lầm mà hắn gây ra cho nàng.
Đột nhiên những lời nói của chủ tịch công ty Nhật Dương lại văng vẳng trong đầu nàng. Nàng hiện đang ở trong phòng Đường Hoàng, đây đúng là cơ hội tốt để tiếp cận hắn, e rằng nàng chỉ có thể lợi dụng cơ hội này …
Mới nghĩ đến đây, một nam nhân cao lớn, dung mạo tuấn lãng xuất hiện ở ngạch cửa liền đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng. Y Nhu trong lòng có chút không tự giác mà căng thẳng, toàn thân cũng theo đó mà cứng đờ ra.
“ Nàng bệnh tình sao rồi ? ” Hắn hướng y tá hỏi.
“ Đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần ăn uống nghỉ dưỡng tầm hai, ba ngày nữa là có thể xuống giường sinh hoạt bình thường. ”
“ Vậy sao. Cô có thể ra ngoài rồi. ”
Y tá gật gật đầu, mỉm cười rời đi, lưu lại không gian cho hai người.
Một hồi trầm mặc cũng theo những bước chân nữ y ta lan tỏa trong phòng. Đường Hoàng đến bên cửa sổ, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng ấy. “ Xem ra loại công tác vất vả này cũng không thích hợp với cô. Cho dù cô có thể chịu được nhưng là cơ thể cô cũng không chịu được. 10 năm kỳ hạn xem ra cũng khó để cô hoàn đủ nợ ? ”
Vốn tưởng nàng nhất định sẽ kiên cường biện hộ, nhưng thay vào đó là một sự trầm mặc, không một lời hồi đáp.
Đường Hoàng tiếp tục nói : “ Này cũng đủ chứng minh sức chịu đựng của cô cũng chỉ có hạn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. ”
Đáp lại lời Đường Hoàng vẫn là thái độ trầm lặng của nàng.
Đường Hoàng lúc này mới chú ý đến sự khác thường ở nàng, chẳng lẽ sốt cao quá đến đầu óc cũng bị hỏng luôn rồi sao ? Hay là nàng không muốn nói chuyện với hắn ?
Hắn cười nhạt, quả là một cô gái quật cường !
Hắn vén rèm cửa sổ lên sau đó quay người định rời đi.
“ Ta … ” Nàng cố gắng thu nhặt chút dũng khí, nhỏ giọng khó khăn mở miệng : “ Ta nguyện ý chấp nhận lời đề nghị của ngươi. ”
“ Cái gì ? ” Đường Hoàng cước bộ đột ngột dừng lại, hắn quay đầu nhìn nàng, sững sờ mất mấy giây. Hắn ngờ rằng mình vừa nghe lầm, trong mắt cũng không lóe lên một chút tia sáng tin tưởng.
“ Ta nguyện ý gả cho ngươi. ” Cũng chẳng biết điều gì đã tiếp thêm dũng khí cho nàng, khiến nàng có thể nói ra những lời này.
Trong nháy mắt, hơi thở của Đường Hoàng đã tới gần sát bên nàng, khiến nàng không thể không nhìn vào mắt hắn.
“ Cô có biết mình đang nói gì không ? ” Não của nàng thật sự bị hỏng rồi sao ? Hay là vẫn đang sốt ?
“ Ta biết. ” Nàng cơ hồ hồ có thể nghe được tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Đường Hoàng nhíu mày nhìn kỹ nàng, “ Điều gì khiến cô đổi ý ? ”
“ Vì đệ đệ ta. Qua chuyện này ta hiểu được dù có mất cả đời cũng không thể trả hết nợ cho ngươi, cho nên để nó có được một cuộc sống tốt hơn, ta quyết định tiếp nhận điều kiện của ngươi.
“ Chỉ có vậy thôi sao ? ” Ánh mắt sắc bén kia lộ ra một cỗ biến hóa kỳ lạ, khí thế bức ngoài tỏa ra từ đôi lãnh mâu khiến nàng kinh hãi, Y Nhu cố ép mình không được trốn tránh cái nhìn kia.
“ Ta biết sự chịu đựng của ta đã đến cực hạn, không thể tiếp tục cố gắng chống đỡ. Bây giờ ta đáp ứng chuyện kia, liệu có còn kịp ? ” Nàng tim đập thật nhanh, đôi mắt của hắn dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, điều này khiến nàng không khỏi có phần lo lắng.
Bàn tay hắn đột nhiên khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng.
“ Chỉ cần cô đáp ứng gả cho ta, ta liền cho hai tỷ đệ cô một cuộc sống tốt đẹp nhất. ”
Nàng nuốt nuốt nước miếng, cố nặn ra một nụ cười.
Đối với sự chuyển biến bất ngờ này, hắn vẫn không dám tin tưởng, vì để chứng minh những lời nàng nói là thật, hắn vươn người lại gần cúi xuống muốn hôn nàng.
Y Nhu không có cự tuyệt hắn, hai mắt nhắm chặt lại. Nhưng là hơi thở kia gần ngay trong gang tấc khiến nàng hoảng loạn, nhịn không được mở mắt ra, ấp úng nói : “ Ta thấy hơi nhức đầu, thỉnh ngươi … ”
Nhịn xuống cảm xúc muốn hôn trụ nàng, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú, nhợt nhạt kia. Hắn không muốn gượng ép nàng.
Kéo chăn cho nàng xong, hắn đứng lên, thấp giọng nói : “ Hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ thay cô chuẩn bị mọi thứ. Hôn lễ là hai tuần sau, được chứ ? ”
“ Ân. ” Nàng khe khẽ gật đầu.
“ Ngày mai ta sẽ lại đến thăm cô. ” Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại để nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi.
Y Nhu nhắm chặt mắt lại, vỗ vỗ ngực. Nàng còn tưởng hắn đã nhìn ra ý đồ của mình. Ông trời ơi, rốt cuộc nàng cũng đã làm được, nhưng vì sao trong lòng lại có một dự cảm bất an ?
Nàng không có sai, người sai chính là Đường Hoàng. Nàng muốn lợi dụng hắn để trả lại cho hắn tư vị bị mất đi mọi thứ là như thế nào. Nếu đã quyết định thì dẫu có hối hận, cũng đã không kịp để lui bước nữa rồi.
Y Nhu ngây thơ nghĩ rằng có thể nói dối qua mắt được Đường Hoàng, không nghĩ rằng hắn đã sớm nhìn ra hết thảy. Đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, Đường Hoàng vỗ vỗ mi tâm, khẽ cười nhạo mình ! Nàng sở dĩ là có tư tâm, muốn gả cho hắn là giả, muốn báo thù hắn là thật. [ Py : Haiz, tuy rằng bình thường anh đối xử với em k tốt, nhưng là em vẫn rất thương cảm đối với tình cảnh của anh. Đường ca : * khôi phục lại như thường k thèm liếc mắt nhìn Py một cái liền rời đi* Py : * dậm dậm chân * ">
Biết rõ là như vậy nhưng hắn vẫn muốn lấy nàng. Trước nàng dù có chết cũng không nguyện gả cho hắn, bây giờ lại ngoan ngoãn đồng ý như vậy, hiển nhiên cho thấy, nàng đối với hắn, hận ý sâu đậm tới nhường nào.
Lừa gạt cũng được, giả bộ cũng tốt, hắn sẽ không bao giờ buông tay . Nếu nàng muốn báo thù, hắn sẽ hảo hảo chờ đợi sự báo thù kia ! Chỉ cần có được nàng, hắn dù phải mất đi mọi thứ, cũng sẵn lòng cam nguyện.
-..-..-..-..-..-..-..-..-
[ Từ giờ Đường ca đã là lão công của Y Nhu tỷ, vậy nên cũng nên thay đổi cách xưng hô nhỉ …">
Rốt cuộc Y Nhu cũng được gả cho Đường Hoàng. Hôn lễ nghi thức đơn giản mà long trọng. Y Nhu lúc này đã thay đồ cưới cùng tẩy trang xong, đang ngồi ở trước gương.
Rốt cuộc nàng cũng đã gả cho hắn. Ông trời ơi, nàng thật sự đã không thể quay đầu được nữa rồi.
“ Phu nhân, áo ngủ của ngài đã chuẩn bị tốt, không biết ngài còn chuyện gì cần phân phó hay không ? ”
“ Các người lui hết ra ngoài đi. ”
“ Phu nhân … ”
“Ta nói ra ngoài hết đi. ”
“ Dạ ! Dạ ! ” Những người hầu gãi bị nàng dọa cho sợ hãi, vội vã lui ra ngoài.
Y Nhu cả người run rẩy. Một khi đã chấp nhận gả cho hắn, không phải nàng đã xác nhận một điều rằng từ nay nàg phải cùng hắn đồng giường cộng chẩm hay sao, vì lẽ gì đến lúc này rồi, cơ thể lại run như vậy ?
Nàng trốn vào trong chăn bông, đem mình từ đầu đến chân bao chặt trong cái chăn ấm áp. Sớm biết thế này, nàng đã lén mua 1 viên thuốc ngủ, chuốc cho hắn ngủ thẳng cho đến lúc bình minh. Đối với loại chuyện nam nữ phải làm, đối mặt với buổi tối, nàng phi thường sợ hãi.
Nếu hắn ôm nàng, nàng phải làm thế nào ? Nàng sợ sẽ không thể kiên trì được đến cùng mà lộ ra mọi thứ. Ai có thể tới cứu nàng trong lúc này ?
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, không ngoài ý muốn thấy nàng đem mình bao kín trong chiếc chăn bông, Đường Hoàng kéo hạ caravat, ngồi ở mép giường nhìn nàng.