“Khó chịu cứ khóc đi.” Man Khanh không ngăn cản, tiếp tục rót rượu giùm tôi. Có lẽ bạn có thể giả bộ kiên cường ở trước mặt đồng nghiệp, người thân, đa số bạn bè, nhưng trước mặt bạn học cũ dễ dàng để lộ yếu ớt hơn.
Man Khanh không khuyên gì hết, chỉ không ngừng đưa khăn giấy cho tôi, mặc tôi khóc rống phát tiết.
Đêm hôm đó uống xong, Man Khanh đưa tôi về nhà, vẫn không nói gì. Chỉ đến cửa mới nói: “Sáng nay, tôi gặp một người bạn thân hiện là luật sư. Vụ tương tự thế này cậu ấy đã làm nhiều, tương đối có kinh nghiệm. Cậu ấy đồng ý giúp một tay, ngày mai rảnh thì gặp cậu ấy.”
“Được,ngày maitôi rảnh.” Dù uống rượu, nhưng trên đường về bị gió thổi, tôi đã tỉnh táo lại. “Vậy được, thời gian địa điểm tôi sẽ báo sau.” Từ trước tới giờ cậu ta luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy.
“Man Khanh,cảm ơn cậu.” Lúc này, đại khái Man Khanh cũng biết bên cạnh tôi không có ai có thể tin được, những năm này, không liên lạc gì hết, nhưng giờ chỉ có cậu ta ra tay giúp đỡ, thật muốn nói cám ơn, nhưng không biết phải nói thế nào.
“Khách khí gì chứ! Lúc đi học tôi đã nói, tình nguyện làm bao trút giận của nữ sinh mà. Nghỉ ngơi thật tốt đi, có chuyện gọi cho tôi.” Man Khanh đùa xong, nghiêm túc nói, “Cậu có thể ra ngoài, chứng tỏ chuyện còn thương lượng được,ngàn vạn lần đừng gánh tội thay cho người khác. Còn nữa, cẩn thận người bên cạnh mình.”
Vào nhà, bất chợt cảm thấy hết sức mệt mỏi. Kêu Tiểu Mộc giúp tôi xả nước tắm xong, ngâm mình trong nước nóng, nhắm mắt lại, chẳng muốn cử động nữa.
Thất bại thảm hại, không có từ nào chính xác hơn từ này để hình dung tình cảnh tôi bây giờ.
Tiểu Mộc ở bên ngoài, cứ cách một lúc lại gọi tôi một tiếng, mỗi lần tôi nhất định phải trả lời mới được. Tôi biết rõ Tiểu Mộc đang lo lắng gì, chẳng qua hiện tại, e là ngay cả tự tử tôi cũng chẳng còn hơi sức nữa rồi.
Dù không phải lỗi của tôi, thì những tội danh kia cũng sẽ đổ lên đầu tôi. Diệp Hân Ngôn tôi không thể rơi vào tình trạng kia. Man Khanh nói rất đúng, tôi không thể chịu tội thay bọn họ, tuyệt đối không!
Luật sư Đỗ Man Khanh giới thiệu Thẩm Như Quả - một nữ luật sư xinh đẹp có danh tiếng. Lúc đầu nghe cậu ta nói, tôi còn tưởng là anh em tốt của cậu ta.
Tình huống cụ thể Man Khanh đã nói trước với cô ấy, cung cấp không ít tài liệu, Thẩm luật sư đồng ý làm luật sư biện hộ của tôi.
Kỳ thật, việc hối lộ kia, mặc dù chứng cớ đầy đủ, nhưng liên lụy quá nhiều người, hơn nữa được điều tra kín, đoán chừng phía trên cũng biết điểm dừng. Vốn chuyện này nhiều nhất chỉ cần tốn tiền và vận dụng các mối quan hệ là xong, nhưng khó cái là trong lúc mấu chốt lại xảy ra hỏa hoạn ngoài ý muộn, còn có người chết. Sợ rằng điều này cũng nằm ngoài kế hoạch của bọn Duy An.
Vì có quen biết với Man Khanh, Thẩm luật sự nói thẳng lợi hại với tôi. Hỏa hoạn là việc lớn, hiện tại cao ốc bị đóng cửa lại phải đền tiền, với tình hình hiện tại của Diệp Thị, hạ giá cổ phiếu bán đi thu lại chút ít vốn là biện pháp tốt nhất. Theo lý, nếu như có thể trả sạch nợ, như vậy hình phạt sẽ càng được giảm nhẹ.
“Ý cô là,muốn tôi bán Diệp thị và sản nghiệp tổ tiên của Diệp gia? Không thể nào!”
“Hân Ngôn, cậuđừng kích động.” Man Khanh lập tức đè tôi lại, “Đề nghị này cũng là vì tốt cho cậu. Nếu trả hết nợ, kết quả xấu nhất cũng chỉ là án treo. Dù sao cậu còn trẻ, công ty, gia sản này nọ sau này có thể kiếm lại, nếu cậu vào tù, sẽ phải mang suốt đời. Hơn nữa, cậu là phụ nữ, những ngày trong đó, thật không hình dung được đâu.”
“Nhưng kia là tâm huyết mấy đời của Diệp gia, tôi....” Chẳng lẽ thật sự sẽ bị hủy trên tay tôi?
Man Khanh ra ngoài lấy nước.
“Hân Ngôn,” đột nhiên Thẩm luật sư lên tiếng, “Tôi gọi cô như vậy được chứ?”
“Dĩ nhiên được.”
“Cô cũng có thể gọi tôi là Như Quả, tôi là bạn thân từ nhỏ của Man Khanh.” Như Quả cười cười nói tiếp, hình như là muốn tạo bầu không khí thoải mái hơn. “Chuyện của cô, lúc trước tôi chỉ biết thông qua báo chí. Hôm trước, Man Khanh đặc biệt xin nghỉ chạy đến tìm tôi, nói là vì một bạn học cũ, tôi nhất định phải giúp. Tôi đang bận bù đầu, chưa kịp gì hết, đã bị cậu ta kéo tới.”
Thì ra, ngày đó không phải Man Khanh đi công tác, mà là xin nghỉ để đi tìm luật sư giùm tôi.
“Tôi đã xem qua tư liệu về cô, cả vụ án năm đó của Lâm Vũ Minh.” Như Quả ngừng một chút.
Tôi không ngờ, Như Quả lại điều tra chuyện Vũ Minh, lòng giống như có tảng đá đè nặng.
“Hân Ngôn, tội gì phải sống mệt như vậy? Tôi biết cô sinh ra trong gia đình như vậy, từ nhỏ có rất nhiều việc không thể theo ý mình. Bất quá giờ cô không còn một mình nữa. Tôi cũng có con, tôi biết tâm tình của một người mẹ. Mặc kệ quá khứ từng có ân oán gì đó, cô nên sống cho bản thân mình nhiều hơn một chút.”
“Chỉ cần cô chịu hạ quyết tâm, tôi sẽ cố hết sức, phần thắng của chúng ta cũng rất lớn. Có vào tù hay không, có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này. Cô nói phụ nữ có mấy cơ hội để làm lại từ đầu? Thật ra lần này Man Khanh tới tìm tôi, tôi liền biết tâm ý của cậu ấy. Có lẽ, một phụ nữ đã trải qua quá nhiều sóng gió, có thể trải qua những ngày bình thường cũng là một loại hạnh phúc.”
“Cô đừng cười tôi, do tôi gặp quá nhiều vụ thế này rồi thôi.”
“À..... Tôi và Man Khanh chỉ là bạn học, chắc cô hiểu lầm rồi.....” đang nói thì Man Khanh trở lại, đề tài này không nhắc lại nữa.
Nửa tháng sau, lúc dọn nhà, tôi gặp được người yêu Tiểu Mộc, Hoan Hoan. Lúc trước tôi nói với Tiểu Mộc tình hình hiện giờ, muốn giới thiệu công việc mới cho Tiểu Mộc, Tiểu Mộc đột nhiên nói chuẩn bị kết hôn, về sau sẽ không làm công việc này nữa, mà giúp người yêu kinh doanh tiệm cơm nhỏ,chỉ vì gần đây tôi gặp chuyện nên ngại không dám nói thôi việc.
Tiểu Mộc gọi Hoan Hoan tới dọn nhà giúp tôi, là người hay xấu hổ, thành thật giống như Tiểu Mộc. Có lẽ đúng như Như Quả nói, sống cuộc sống bình thường mới là hạnh phúc.
Tôi tặng một bộ trang sức của mình cho Tiểu Mộc, làm quà kết hôn. Thực tế, trừ cái này, tôi chẳng còn gì để đưa nữa. Mấy căn nhà, kể cả gia cụ, xe hơi toàn bộ đã đổi chủ, ngay cả những bộ lễ phục trước kia, cũng nhờ Tiểu Mộc bán hạ giá giùm rồi.
Còn lại chỉ là vài cái rương và món nợ mấy triệu. Tính ra phần lớn nợ đã trả, Như Quả nói sẽ cố hết sức, về phần phán quyết cuối cùng của tòa án, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Từ lúc được thả ra, cảm thấy tất cả là một hồi ác mộng, mãi vẫn không tỉnh.
Nhất thời chưa tìm được phòng trọ thích hợp, Man Khanh để tôi ở tạm một phòng chỗ cậu ta. Cậu ta ở phòng đối diện. Cả tòa nhà thiết kế thành nhà trọ dành cho người độc thân, có không ít khách trọ. Khu vực này giá phòng không rẻ, xem ra Đỗ Man Khanh là người biết cách làm giàu, nếu theo nghiệp kinh doanh, chắc chắn của cải không ít.
Có chỗ ở rồi, Tiểu Mộc ghé qua mấy lần, dạy tôi nấu cơm. Qua mấy lần cháy khét, hiện tại cuối cùng đã có thể không để bản thân đói bụng. Làm mấy bộ hồ sơ, định xin một công việc. Nhưng hiện thực đúng là tàn khốc, tôi đã không còn là Diệp Hân Ngôn năm đó, chỉ cần cầm bằng tốt nghiệp đại học đi xin là dễ dàng lấy được chức vụ mình muốn nữa. Ai lại đi thuê một người đang chờ tòa mở phiên xét xử.
Ngay cả cơ hội được phỏng vấn cũng không có.......