á giày, cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, hơn nữa một khi nghĩ tới vấn đề xấu thì lại không ngừng lại được. Cô sợ mất Vi Thiếu Phàm!
Cô vất vả lắm mới câu được con rùa vàng là Vi Thiếu Phàm, anh chính là tượng trưng cho cuộc sống giàu sang, cô không muốn mất anh, rất không muốn.
Đang muốn gọi điện hỏi tội thì đúng lúc đó Vi Thiếu Phàm bước vào cửa.
"Vi Thiếu Phàm, tại sao anh về trễ, anh đã đi đâu?" Triệu Uyển Bình thở phì phò, cả tên cả họ lấy ra gọi đang muốn bước vào phòng Vi Thiếu Phàm.
Vi Thiếu Phàm vừa về tới nhà, liền bị chất vấn bởi giọng điệu tràn ngập mùi thuốc súng, anh không nhịn được nhìn cô một cái, sau đó đi về phía phòng mình.
Anh luôn lạnh nhạt với cô! Càng làm cho Triệu Uyển Bình tức giận hơn, cản lại trước khi anh vào phòng.
"Có phải có hồ ly tinh bám lấy anh, không để cho anh về nhà không? Anh nói rõ cho tôi!"
"Lại nữa, cô rốt cuộc quậy đủ chưa?". Cũng đã chia phòng ngủ rồi, cô vẫn không để cho anh một chút bình an, đến khi nào anh mới có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này?
"Chưa đủ, trừ khi tôi bắt được con hồ ly tinh bám lấy anh!"
"Con mắt nào của cô thấy hồ ly tinh bám lấy tôi? Cô có phải chưa uống thuốc? Hoặc là uống thuốc quá nhiều rồi?".
Chậc! Trời sinh tính hay nghi ngờ cũng là bệnh. Kể từ sau khi kết hôn, cô đối với anh luôn nghi ngờ, làm cuộc hôn nhân không bình thường coi như xong đi, từ khi anh yêu cầu cô sinh con thì vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Vợ chồng mà không sinh con? Cho nên tình huống này không phải là trong lòng có vấn đề, chính là đầu cô vấn đề, anh liền sắp xếp cho cô kiểm tra tại khoa thần kinh não. Cho nên, từ đó Triệu Uyển Bình có thói quen dùng thuốc.
"Tôi có uống thuốc hay không không liên quan, việc anh vì sao về nhà muộn mới có liên quan! Tôi hỏi anh, anh bên ngoài có phải có người tình hay không?"
Lời cô làm Vi Thiếu Phàm nhìn chăm chú, anh căm ghét cô bởi vì cô không ngừng nói những chuyện này, bịa đặt vô căn cứ.
"Uyển Bình, vừa phải thôi". Anh nghiêng người lắc qua cô, muốn nhanh thoát khỏi chuyện này.
"Vi Thiếu Phàm! Anh đứng lại đó, tôi còn chưa nói hết!"
"Giữa chúng ta trừ ly hôn ra, hoàn toàn không có gì để nói". Bọn họ mỗi lần nói đến chuyện ly hôn giống như chia thời gian, mỗi lần nói không tới năm phút đã cãi nhau. Nói cả một năm, vẫn chưa ly hôn được.
"Anh... anh muốn ly hôn? Anh là người không có lương tâm"! Triệu Uyển Bình trút giận lên người Vi Thiếu Phàm, không ngừng đánh lên người anh.
Cô cố tình gây sự làm anh không chịu được nữa, bắt được tay cô, dùng sức quăng cô lên trên một bên ghế sa lon, "Đủ rồi, cô cứ làm ầm ĩ như vậy là đang ép tôi không về nhà."
Nhìn Vi Khắc Phàm và Nhậm Hiểu Thần yêu nhau thắm thiết, anh mới hiểu rõ hôn nhân phải cần có là tình yêu. Triệu Uyển Bình từng làm cho anh vừa gặp đã thích, vẫn khuôn mặt xinh đẹp ngày đó chưa từng thay đổi, nhưng khi cô luôn cố tình gây sự, anh thấy cô thật đáng ghét, làm cho anh hiểu mình đối với cô chỉ là một lúc mê hoặc không phải là tình yêu.
Anh đã kết hôn với cô, anh sẽ cố gắng chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân này, nhưng cô làm cho anh không thể nhịn được nữa, mới lấy ly hôn để được giải thoát.
"Không muốn về nhà? Chứng tỏ anh thật sự có người tình ở bên ngoài!"
"Tôi có thể suy nghĩ đến việc nuôi tình nhân. Tôi mặc dù là người trưởng thành, nhưng vẫn cần một gia đình hoàn chỉnh, cần sự ấm áp!"
"Ý của anh là, tôi không cho anh sự ấm áp?"
"Đó là sự thật."
"Không nói đến việc anh có người tình ở ngoài, còn nói tôi không cho anh sự ấm áp?"
"Uyển Bình, nếu vẫn tiếp tục cãi nhau nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì, ly hôn đi, điều kiện tùy ở cô." Anh lần nữa muốn xoay người vào phòng.
"Thiếu Phàm." Triệu Uyển Bình đột nhiên ôm chặt anh từ phía sau, "Em rất yêu anh, em không muốn ly hôn, em cũng không muốn chia phòng ngủ."
Cô hối hận khi cùng anh chia phòng ngủ, ngay cả chìa khóa phòng anh cô cũng không có, làm cô hàng đêm tịch mịch khó nhịn không chỗ phát tiết. Như vậy cũng chỉ tiện nghi cho hồ ly tinh bên ngoài.
Vi Thiếu Phàm gỡ tay cô ra, đối với sự cầu xin bất ngờ của cô anh không hề cảm động, bởi vì anh đối với cô ta từ lâu đã không còn cảm giác.
"Đi uống thuốc rồi ngủ."
"Được. Nhưng từ hôm nay, em muốn ngủ cùng anh." Cô lại ôm chặt anh.
"Uyển Bình, xin lỗi cô, tình hình này tôi không thể cùng cô ngủ cùng giường chung gối được." Anh kéo tay của cô ra lần nữa, dứt khoát vào phòng, sau đó... khóa cửa.
"Vi Thiếu Phàm, anh...”Triệu Uyển Bình tức giận cầm gối dựa ghế sa lon lên, từng cái, từng cái ném về phía cửa phòng anh."Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn!"
Chương 2
Một lúc sau, bên trong phòng khôi phục sự yên tĩnh.
Cuối cùng Triệu Uyển Bình cũng ổn định tâm trạng một chút, hướng cửa phòng đóng chặt cô nói: "Thiếu Phàm, em biết rõ anh muốn có một đứa con, em nghĩ ra một cách, chúng ta mượn tử cung thì sao?"
Đột nhiên Vi Thiếu Phàm mở cửa phòng ra, khuôn mặt không thể tin."Mượn tử cung?"
"Đúng, mượn tử cung sẽ sinh được rất nhiều con của chúng ta."
"Mượn trứng sẽ càng hoàn mỹ hơn." Tránh cho sinh ra đứa bé có tính đa nghi.
"Không cần phải mượn trứng, chỉ cần mượn tử cung".
Triệu Uyển Bình hoàn toàn không nghe được Vi Thiểu Phàm giễu cợt, trong đầu hiện ra ba năm trước đây, tức giận hiện cả lên mặt cô. Ban đầu làm cho người mang thai hộ rời đi, bởi vì cô không thể nào chịu được người mang thai hộ và Vi Thiếu Phàm lên giường, cũng không cách nào nhận đứa bé con của người mang thai hộ làm con mình được.
"Thật sự tôi không hiểu nổi cô, tại sao cô không muốn tự mình sinh? Trừ khi trời sinh bệnh tật không thể sinh hoặc cả đời chưa gả, nếu không muốn sinh con, phụ nữ cũng không được gọi là phụ nữ!" Anh không hiểu, thật sự không hiểu, cô vì sao không muốn sinh con đến như vậy?
Anh vì muốn có cuộc sống hôn nhân bình thường, cũng vì nối dõi tông đường, vì tưởng tỷ lệ cô thụ thai thấp, nên đã từng có ý định thuê người mang thai hộ. Hi vọng có thêm một thành viên mới ra đời, khiến cho gia đình có niềm vui; nhưng lúc đó làm thế nào cô vẫn phản đối đến cùng, hiện nay hôn nhân đã không còn cứu vãn được nữa, cô nghĩ đến cái gì mà mượn tử cung?
Triệu Uyển Bình tuyệt đối không dám nói ra lý do buồn cười đó."Em... em thể chất không thích hợp sinh con. Thiếu Phàm, đó là con của chúng ta chỉ là tốn tiền mượn tử cung, ở bệnh viện của mình làm, nhất định có thể thành công cũng có thể rất nhanh có con."
Không chịu được Triệu Uyển Bình xúi giục, Vi Thiếu Phàm khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, "Tôi thích tự nhiên."
"Tự nhiên? Em sẽ không để cho những phụ nữ khác cùng anh lên giường!"
Sẽ không để cho những phụ nữ khác cùng anh lên giường? Vi Thiếu Phàm bỗng chốc nhíu mày lại, như có điều suy nghĩ nhìn chòng chọc Triệu Uyển Bình không giải thích được, khóe miệng khẽ cong lên.
Cô nói một câu gợi lên cái đêm ba năm trước đây...
Vẻ mặt của anh là lạ! Triệu Uyển Bình nóng lòng hỏi: "Thiếu Phàm, có được không?"
"Tôi muốn biết việc mang thai hộ ba năm trước ." Anh không trả lời mà hỏi lại.
Chuyện này anh đã hỏi không dưới trăm lần, cũng không cách nào từ trong miệng cô hỏi được dấu vết gì.
"Đó là chuyện đã qua, tại sao anh luôn hỏi về cô ta?". Sự kiện đó cô vốn đã thiết kế hoàn mỹ không sứt mẻ, nhưng vẫn lộ ra sơ hở.