Tiểu thuyết Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc-full
ửa xe một cái, mà hắn kịp thời phản ứng thỏa mãn nhìn cô.
“Cô... Chẳng lẽ cũng gọi là Bàng Đức Nữ à?” hắn kinh ngạc sau đó nở ra nụ cười cởi mở.
Cô thật là thâm tàng bất lộ!
Mặc dù hắn đã phỏng đoán diện mạo của cô cũng không đến nỗi, nhưng tuyệt đối không nghĩ sẽ kinh diễm như này! Rõ ràng đôi mắt đâu có kinh khủng mà phải giấu sau cặp mắt kính gọng đen, ánh mắt trong trẻo không thể xem nhẹ kia thật mê người, Ở dưới sống mũi, đôi môi đỏ tươi mím chặt góc độ lộ ra sự lạnh nhạt, vô cùng hấp dẫn đến cực điểm.
“Hi vọng thứ này đáng giá tăng 10% lương.” Cô nhắc nhở lời hứa của hắn.
“Ha ha ha!” Hắn sảng khoái cười to, lái xe lên đường: “Nếu như cô đồng ý, mỗi ngày mang bộ mặt thật đi làm, tôi sẽ tăng thêm 10%...?”
Đức Nữ mấp máy miệng: “Tôi không cần, xem tôi là con ngốc sao?” Vậy mình sẽ rước lấy bao nhiêu phiền toái!
“Tại sao?” Hắn rất có hứng thú với nguyên nhân cô ngụy trang như vậy.
Cô nhìn hắn giống như đang nhìn bộ dạng của một tên đần độn. “Tôi đối phó với anh đối phó với bạn gái anh được, các cô nhìn thấy sẽ xu nịnh tôi, nhưng với bộ dạng này, tôi sợ sẽ phiền toái nhiều hơn, không nói cái khác tất cả lớn nhỏ đều phiền phức rồi.” Đánh chết cô, cô cũng không cân nhắc.
Mặc dù cô thích tiền, nhưng cô biết tiền gì có thể kiếm, tiền gì không thể kiếm, cô phân xử rõ ràng!
Không đến nửa tiếng, hai người họ tay trong tay đến bữa tiếc, tất cả các cô gái từng yêu Long Kiệt thay phiên nhau xuất hiện, tất cả đều đến xem Long Kiệt có “niềm vui mới”.
“Tôi hối hận.” Đức Nữ đang bị một trăm phụ nữ sử dụng ánh mắt nghiêm hình tra tấn đằng sau cô, cô thấp thỏm nói.
Đúng lúc đã bàn xong chuyện làm ăn, hắn dẫn cô đi dạo ở khu nghỉ ngơi lầu hai: “Làm sao?”
Bữa tiệc này là chốn ăn chơi chia làm hai tầng lầu, lầu hai có phòng ở, để cho khách khứa nghỉ ngời, thức ăn đồ uống cùng biểu diễn đều ở dưới lầu một, người cần chút riêng tư liền đi lên lầu hai.
“Ý tứ quá tốt? Còn không phải là thường ngày chiến tích của người này quá huy hoàng.” Hừ, người đàn ông này nhiều tiền dáng dấp lại không tồi làm sao có thể là người tốt? Cảnh vật bị hắn dính dáng đã đủ kinh người, ngộ nhỡ thật sự cùng hắn nói lời yêu thương, như vậy sẽ được sao?
Nghĩ đến đây, cô chợt ngây ngẩn cả người.
Cô làm sao lại có thể nghĩ đến: chuyện “Cùng hắn nói lời yêu thương” như thế? Nhất định là gần đây quá mệt mỏi, nói thẳng thừng ra là đều bị hắn làm hại.
“Từ hôm nay trở đi, cô không cần đóng vai bạn gái nữa, cô cứ như vậy có được không?”
Hắn đứng gần cơ thể cô, ở sát bên tai cô nhẹ giọng nói.
Trong phòng cô cứng ngắc. Lại nữa rồi!
Cả đêm cô tinh tường ý thức được mỗi một lần hắn đụng chạm, đơn giản là thư thái đến thả các lỗ chân lông. Cô không biết tại sao mình lại nhạy cảm như vậy, tóm lại cô không thích cảm giác hắn trêu ghẹo.
Cho nên cô lại lui về phía sau một bước.
“Anh muốn cùng bao nhiêu cô gái đóng vai bạn gái tôi có dính dáng gì đâu?” Cô lạnh lùng nói: “A, có quan hệ! Tôi thông báo tin tức đến bạn gái tổng giám đốc, nội dung nhiều ít sẽ có thay đổi...”
“Cô thật sự một chút cảm giác cũng không có?” Hắn thật sự muốn một lần nữa hôn tỉnh cô. Người phụ nữ ghê gớm này!
Cô nhìn thấy ánh mắt hắn hung ác, trong ánh mắt có một cỗ sức mạnh xâm lược cường đại, cô biết hắn sẽ không nhịn được. Trong mắt người đàn ông này tức giận, cũng có ý đồ chiếm được trái tim.
Cô co rụt lại, lùi về phía sau hai bước.
“Cẩn thận!” Hắn không kịp cảnh báo cô, ở sau lưng cô là cầu thang!
Một chân cô đã ở giữa khoảng không, nhưng động tác hắn nhanh hơn, một tay ở hông cô, dùng sức kéo cô trở về. Dùng ít sức lực, cô đã bình an đứng ở lầu hai, nhưng là —
Hắn thu người không kịp liền lăn xuống cầu thang. “Ái —”
Tiếng hét chói tai kia rơi xuống, cô giống như đang nhìn tình tiết được diễn xuất trong phim ảnh, tất cả âm thanh lùi ra thật xa, cô tại chỗ sững sờ, không có cách nào đưa ra được đáp án.
Chỉ biết là trước mặt hắn nước mắt cô rơi xuống rơi xuống. “Ái —”
Lại có tiếng người hét chói tai sao.
Đó là cô sao? Không thể nào?
Bàng Đức Nữ không thể không hét chói tai. Đó không thể là cô.
Không thể nào...
Chương 6
Sự thật chứng minh Bàng Đức Nữ đã biết hét chói tai.
Tất cả sự việc tựa hồ phát sinh trong nháy mắt, vì vậy thân thể Long Kiệt không báo trước liền ngã xuống, cả người trực tiếp lăn xuống cầu thang, cuối cùng ngã trên mặt đất, chân đặt ở bậc thang thứ nhất.
“A!” Mà những người khác lúc này mới bắt đầu hét chói tai.
Đức Nữ hai ba lần vừa chạy vừa nhảy đi xuống, quỳ bên cạnh hắn, tay run rẩy chạm vào mặt hắn, hai mắt hắn nhắm chặt khiến cho tâm cô thật lạnh. “Tổng giám đốc, Long Kiệt!” Cô gọi nhỏ tên hắn, cảm giác như sắp hít thở không thông. “Ai đó gọi điện thoại cho xe cứu thương đi!”
Trong rối ren Bàng Đức Nữ không quên chỉ huy mọi thứ.
“Anh ta thế nào, có cần chúng tôi đưa đi bệnh viện...” Chủ nhân bữa tiệc đi đến, vừa nói vừa đỡ hắn dậy.
“Dừng tay!” Ánh mắt Đức Nữ luôn nghiêm nghị trong thời khắc này có chút hốt hoảng. “Sợ rằng anh ta bị gẫy xương, không nên di động hắn, chờ xe cứu thương đến.”
“Nhưng mà??”
Mặc kệ người kia giải thích cái gì, giờ phút này Long Kiệt mới khôi phục lại được ý thức, trong cơn mê tỉnh lại.
Lực chú ý của Đức Nữ được kéo về, tay nhè nhẹ vỗ về trên mặt hắn: “Đừng nên lộn xộn, anh bị thương, yên tâm đi! Không có gì đáng ngại, chúng ta sẽ đi bệnh viện...” Ý thức Long Kiệt có chút hốt hoảng, chân truyền đến một trận đau nhức khiến cho hắn lại lâm vào hôn mê. “Đức... Đức Nữ!” Người trước mắt nhất định không phải là Đức Nữ, giọng nói của cô không thể dịu dàng như vậy...
“Là tôi, tôi vẫn đang ở đây.” Trong giọng nói của cô không hề che giấu sự lo lắng.
Hắn nghĩ muốn an ủi cô, muốn xóa đi thanh âm lo lắng kia, nhưng tay không còn sức lực giơ lên được.
“Không nên cử động!” Cô cầm tay của hắn, trong lòng không thể nhịn được đau lòng, thật là chết tiệt! chiếc xe cứu thương kia sao mãi vẫn chưa tới?!
“Đã gọi xe cứu thương chưa?” Đức Nữ quay đầu lại hỏi. “Gọi gọi!” Có người trả lời cô.
Quả nhiên, xe cứu thương đến rất nhanh, chân mày cô đang nhíu chặt thì xe cứu thương tới.
Mấy nhân viên y tá đỡ hắn lên cáng cứu thương, đưa lên xe của bệnh viện.
“Tôi sẽ đi theo sau mọi người.” Đức Nữ cầm chìa khóa xe Long Kiệt lên, trong lúc bối rối vẫn không quên xử lý mọi chuyện. Bằng không tý nữa lại phải quay lại lấy xe, cô sợ rằng nhất thời không dám rời khỏi bệnh viện, trừ phi hắn bình an vô sự. Nhưng nhìn thấy trán hắn toát ra mồ hôi, cô biết hắn đang nhịn đau, sợ rằng sẽ không thể không sao!
Thật may là bệnh viện cách đấy không xa, rất nhanh cô đã đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, dừng xe ở bãi đỗ, cô nắm lấy ví da chạy hướng cửa phòng cấp cứu.
“Anh ấy sao rồi?” Đức Nữ vội vàng hỏi, nữ y tá ngăn cô không cho vào, nhìn từ kính cửa sổ thủy tinh trong suốt vào được, thấy bác sĩ đang xử lí vết thương cho hắn.