Tiểu thuyết Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc-full
Đức Nữ ngồi vào chỗ, một câu đó phá hỏng ý định tiếp tục bát quái với người đối diện của Hà Ngữ Hoa.
Hà Ngữ Hoa rụt lui, hiểu rõ câu này nghĩa là đã đến giờ làm việc.
Ai! Chị Bàng chính là nghiêm túc như vậy, có điều chị ấy quả thật rất lợi hại. “Chờ một chút em liền đưa cho chị.” Hà Ngữ Hoa lập tức nói. “Vâng... 20 phút sau đưa cho chị.” Cô quên mất chị Bàng ghét nhất người không nghiêm cẩn, loại từ “chờ một chút” không được chấp nhận, thứ cô ấy yêu cầu là đáp án rõ ràng.
Khoé mắt Bàng Đức Nữ liếc đồng hồ trên bàn một cái, biết mình còn có mấy phút đồng hồ để xử lí việc vặt. Nói thật, đảm nhiệm công việc thư ký tổng giám đốc không hề đáng hâm mộ như người ta vẫn đồn, ngược lại là một công việc nặng nề. Vừa vặn Bàng Đức Nữ cô không có hứng thú làm thêm giờ, cho nên tận dụng mỗi một phút làm việc là bí quyết để không phải tăng ca của cô.
“Thư ký Bàng, vào đây một chút.”
Bộ đàm truyền đến thanh âm lạnh lùng, làm cho cô thoáng sửng sốt. Còn chưa tới 20 phút mà! Chẳng lẽ cô đoán thời gian sai?
Cầm laptop trên tay, cô đi vào phòng tổng giám đốc. Long Kiệt giơ bản báo cáo trên tay lên.
“Cô tốn không ít thời gian làm bản đánh giá này phải không?”
Đông Đại cùng Lương Ngô là hai công ty sẽ hợp tác với Phổ Đặc trong thời gian tới, đương nhiên cũng có rất nhiều công ty cạnh tranh nhưng cuối cùng hai công ty này thắng được, Long Kiệt đúng là muốn cô làm bản đánh giá như thế. Ai ôi! Người ta làm thư ký chỉ cần khoe ra dáng vẻ là được, vì sao cô làm thư ký còn làm luôn nhiệm vụ trợ lý?
Nhưng mà, từ vẻ mặt của hắn không nhìn ra nguyên do, vậy nguyên nhân Long Kiệt kêu cô vào là...?
“Đúng là tốn chút thời gian. Có vấn đề gì sao tổng giám đốc?”
“Đông Đại đắc tội cô ư?” Mày rậm của hắn hơi giương lên mấy độ. Trong lòng Bàng Đức Nữ chột dạ, thứ cô không muốn nhất đúng là khiến cho ông chủ chú ý. “Đông Đại mặc dù là công ty có vốn cùng quy mô còn trên Lương Ngô, nhưng nhìn đến đánh giá tổng thể, tính phát triển của Lương Ngô có vẻ khả quan hơn, tôi cũng đã viết rõ trên bản báo cáo.”
Thực tế buổi sáng Quản lý Dương gọi điện đến uy hiếp cô chính là người của Đông Đại, mấy hôm trước Quản lý Dương vốn là có ý đồ hối lộ cô, sau khi bị cô từ chối thì cực kỳ tức giận, liên tục mắng cô không biết tốt xấu, hôm nay lại trực tiếp gọi điện đến đây đe dọa.
Nhưng từ trước đến nay Bàng Đức Nữ luôn không phải người lấy ơn báo oán. Hơn nữa, Đông Đại thật như cô nói trong bản báo cáo, có tiềm ẩn nguy cơ.
Long Kiệt không nói một lời nhìn Bàng Đức Nữ.
Hắn dùng cô thư ký này đã hai năm rồi. Thành thật mà nói cách ăn mặc của cô thật sự làm cho người khác chán ngán, giống như bà sơ già trong trường học hoặc là nữ sĩ quan huấn luyện. Trên gương mặt ít có nụ cười, mà ngay cả bộ dáng lúc nói chuyện, luôn là khẽ hất cằm lên, khiến cho anh hoài nghi đó là kiêu ngạo cô không che giấu được.
Bạn bè khuyên hắn đổi thư ký, hắn chỉ cười cười.
Tuy bề ngoài Bàng Đức Nữ không đạt tiêu chuẩn nhưng trí tuệ lại cao, cô giúp anh không ít việc, anh mới không ngốc đến nỗi vì tham nhìn mỹ sắc mà tăng thêm gánh nặng cho mình.
“Được rồi, cô đem những việc cần làm nói qua một lần đi.” Hắn không có ý vạch trần.
Kỳ thật người của Đông Đại có làm chuyện mờ ám gì, hắn đã sớm biết hết, chỉ là thư ký này rõ ràng không muốn cho hắn biết chuyện.
“Được, buổi sáng hôm nay ngài không có việc gì đặc biệt, 2 giờ chiều cùng giám đốc Đoan có...” Bàng Đức Nữ một mặt báo cáo lịch trình một mặt liếc nhìn hắn.
Thành thật mà nói cô đến phòng tổng giám đốc hai năm, chưa từng nhìn kĩ ông chủ. Cô biết toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều yêu hắn muốn chết, nhưng cô thầm nghĩ làm người tàng hình trước mặt hắn, cho dù bị xem là một cái máy cũng được.
Nói trắng ra đối với loại người trẻ tuổi đã làm chủ công ty gia đình điển hình như hắn, cô thực chất có chút coi thường, chẳng qua không nghĩ tới hắn thật đúng là rất thông minh, điểm này cô không thể nào phủ nhận, vị tổng giám đốc này chính là một người đàn ông thông minh.
Gió đêm mang theo hơi lạnh, hai người đàn ông cao lớn từ trong quán rượu đi ra, bước chân có vẻ hơi loạng choạng, nhất là một người trong đó, khẳng định đã rất say rồi.
“Long Kiệt, mình đi trước, A Siêu nói muốn đưa cậu về, cậu ở đây chờ một chút...” Người đàn ông vỗ vỗ cái người bên cạnh đang dựa nửa người vào cột.
“Các cậu chuốc say mình, tốt nhất là phải đưa mình về nhà.” Hôm nay Long Kiệt vốn có một buổi tiệc xã giao, sau khi kết thúc lại bị mấy người bạn thân kéo đi uống rượu, có lẽ là vì lâu lắm rồi không có dịp thả lỏng như vậy, hôm nay uống đặc biệt vui, đến nỗi người có tửu lượng không tồi như hắn cũng say.
“Đương nhiên phải đưa cậu về, A Siêu đi lấy xe rồi sẽ lập tức tới.” Người đàn ông vừa nói. Điện thoại trên người vừa vang lên.
Hắn bắt máy. “Vợ à! Được rồi! Chờ một chút anh về ngay.” Người vợ này tuy không phải là vợ chính thức, chỉ là bạn gái hiện tại, nhưng chung quy vẫn quản này nọ.
“Mình nghĩ cậu nên đi trước.” Long Kiệt vỗ vai bạn tốt. “Dù sao A Siêu đã tới rồi, cậu không phải lái xe, đón tắc xi về đi.”
“Cậu sẽ không có việc gì chứ?” Đối phương nhìn nhìn hắn, lo lắng hỏi.
“Sẽ có vấn đề gì?” Long Kiệt thay đổi hình tượng lãnh khốc thường ngày, nhếch môi cười. “Xe của cậy ấy là chiếc kia.” Đêm đã khuya, cộng thêm gió lớn, hiện tại người đi lại trên đường rất ít.
“Xe Opel màu trắng bạc, chắc là chiếc 2000 đó...” Đối phương nói.
“Mình chờ. Cậu đi trước đi, không tiễn!” Long Kiệt tiễn bạn đi, tựa lên cây cột nghỉ ngơi. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào làm hắn hơi nhức đầu, tóc đen trước trán hỗn độn, trên người chỉ mặc một cái áo khoác dài, cổ áo sơ mi còn mở hai cúc, hiện tại thật có chút lạnh.
May mà trên đường rất nhanh xuất hiện một chiếc Opel màu trắng bạc, hắn đi tới, chờ xe dừng lại, liền mở cửa ngồi xuống.
“A Siêu, cậu biết nhà mình mà! Mình ngủ một chút, đến nơi thì gọi mình dậy!” Nói xong đầu Long Kiệt khẽ dựa vào người bên cạnh, cứ như vậy mà ngủ.
Nhưng người ngồi trên ghế lái suýt bị anh hù chết!
“Tổng...tổng giám đốc?”
Bàng Đức Nữ khó tin nhìn cái người không biết ở đâu chạy ra trước mặt, cô đến là để đón Lâm Lăng Thích tan học, gần đây Tiểu Thích tự mình đến đại học này bổ túc một khoá về thương mại, cô sợ muộn quá sẽ nguy hiểm, lúc nào cũng đến đón Tiểu Thích tan học về. Ai ngờ tới hôm nay lại chạy ra một gã đàn ông, càng khoa trương hơn là người này còn là người quen của cô!
“Long... Long Kiệt!” Cô nhẹ nhàng gọi, không khách khí vươn tay chọc chọc vào thân hình bất động như núi của hắn ta.
Ai ngờ hắn da thô thịt dày, ngược lại làm đau ngón tay của mình.
“Sao có thể như vậy! Tiểu Thích đâu mất rồi?” Cô nhìn quanh bốn phía, nhất thời không biết làm thế nào giải quyết người đàn ông đang ngủ ngáy này. Bên trong xe mùi rượu nồng nặc, không nghĩ cũng biết hắn uống nhiều rượu.
Bây giờ Đức Nữ hoàn toàn không có nguỵ trang! Không có cặp kính đen khủng bố ngày thường trên mũi, trên mặt thiếu đi một lớp phấn dày, mái tóc cũng xoã trên vai, áo thun ôm sát người cùng quần jean cạp trễ hoàn toàn lộ ra dáng người hoàn mĩ của cô.
Cô lúc như thế này không muốn gặp ông chủ một chút n