Đang phổng cả mũi tự hào vì hành động nghĩa hiệp của mình lúc ấy thì bỗng cô bé con của tôi ngưng viết, em quay qua tôi, léo nhéo một hơi:
- Sắp tới hạn nộp bài cho thầy rồi mà anh còn lén đọc truyện em viết nữa! Dễ ghét quá đi!
Tôi cốc nhẹ đầu em một cái. Cô bé của tôi giờ đã bắt đầu bộc lộ bản chất, em là một cô gái tuy không hiền nhưng lành tính. Em lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Hành động và suy nghĩ của em lúc nào cũng trẻ con và ngây ngô, có phần nghịch ngợm, nhưng tôi thích điều đó. Có khi em tỏ ra chẳng quan tâm khi thấy tôi ho hen, nhưng vẫn nhớ mang theo kẹo ngậm rồi bắt tôi ngậm cho bằng được. Sinh nhật tôi, khi em tặng quà cho tôi thì chẳng nhẹ nhàng lịch sự hay trìu mến gì cả, nhưng trong bức thư gửi qua email cho tôi, tôi thấy được trái tim con gái của em vẫn âm thầm đập từng nhịp yêu thương dịu dàng, trái tim ấy chứa đầy sự quan tâm cùng tình yêu mà tôi khó mà tìm được ở bất kỳ đâu. Tôi chỉ khẽ cười rồi kéo em vào lòng. Tôi hỏi nhỏ:
- Em còn nhớ lúc anh đi lẽo đẽo theo em khi cả đội đi thắp nến ở đài Liệt Sĩ không? Anh thì anh nhớ lúc em kê nhẹ ngọn nến ở phía sau nón của gà Tưởng. Em đúng là cô bé nghịch ngợm nhất mà anh từng biết đấy, nhóc con.
Em le lưỡi cười lém lỉnh rồi đẩy tôi ra, bắt tôi làm bài tiếp trong khi em quay trở lại với mẩu truyện của mình. Em kể tôi nghe rằng sắp tới có một cuộc thi truyện ngắn trên mạng và em muốn tham gia. Lần này em đã rút kinh nghiệm, em ôm laptop chạy qua phía bàn đối diện ngồi viết để tôi không thể đọc lén mà xao nhãng việc học. Tôi chỉ biết lắc đầu chịu thua rồi quay lại với một mớ tài liệu đang tra tấn đầu óc tôi. Tôi học bài nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước lên ngắm nhìn cô bé con. Nắng xuyên qua hàng cột trong hành lang, nghiêng nghiêng khẽ đáp lên mái tóc cột đuôi ngựa nhỏng cao của em. Vẻ mặt ngô ngố của em khi đang tập trung thật giống với lúc tôi ngồi cuối xe lặng lẽ quan sát gương mặt em hòa vào ánh nắng ban mai của buổi sáng ngày từ Trà Vinh trở về Thành Phố...