The Soda Pop
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Nếu Chỉ Là Thoáng Qua-full

i kịp tiêu hóa những lời anh nói, vội vàng kéo cửa lao ra phòng khách, thu thập túi xách, lại chạy ra cửa. Trông cô gấp gáp cứ như thể chậm một bước là sẽ bị rơi vào cạm bẫy, cả đời không thể nào thoát được vậy!

Cô vặn nắm cửa, nhưng mãi cũng không thể mở ra. Vẫn biết xưa nay mình không có dự định làm kẻ trộm, bây giờ cô lại càng hiểu rõ tại sao. Đêm khuya, tất thảy đều yên tĩnh, cô có thể nghe được cả tiếng chân của anh. Rất nhẹ. Rất chậm. Rất ưu nhã. Và rất nguy hiểm! Anh đang từng bước tới gần, như một thợ săn tiến lại gần con mồi.

Anh thở dài, từ từ tiến đến ôm lấy eo cô từ phía sau, cúi đầu xuống vai cô, nói: “Được rồi, về phòng ngủ đi. Mai em còn phải đi làm đấy!” Lòng cô có một cảm giác không nói thành lời, có bối rối, lại có chút quyến luyến không nỡ. Có lẽ là mình hơi quá đáng, nửa đêm canh ba mà lại còn như vậy!

Lúc đến công ty, cô chẳng làm được gì ra hồn. Sao mọi chuyện lại đến nước này cơ chứ, hình như không còn trong phạm vi kiểm soát của cô nữa rồi! Ngoài bức tường kính, dòng xe vẫn đi như nước chảy, từng cái từng cái vụt qua, cũng giống như dòng suy nghĩ đang chuyển dời đến chóng mặt của cô. Họ quen nhau sắp được hai năm rồi, qua lại cũng đã hơn một năm. Vậy mà vào thời khắc này, mối quan hệ với anh khiến cô thấy mệt mỏi, thấy lo sợ, không nhìn thấy được tương lai phía trước. Bây giờ mà không chấm dứt, thì còn định tiếp tục đến bao giờ nữa đây?

Anh thuộc dạng cậu ấm, mới sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng, cho nên xài tiền chẳng tiếc, cho nên phong lưu chơi bời. Trong cuộc chơi được phát triển từ một đêm tình này, cô không thấy được thực bụng của anh. Mà thật ra thì có liên quan gì tới thật lòng hay không chứ, anh không dốc lòng vào nó, mà cô cũng vậy, cho nên cũng chẳng tính là một cuộc chơi. Họ là tình nhân ư? Cô không biết, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng họ là đối thủ, hay nói đúng hơn là địch thủ, trong cuộc chơi này. Có lẽ ngay từ lúc mới bắt đầu, cô đã là kẻ thua cuộc rồi. Chẳng qua là cô không cưỡng lại được sự cám dỗ, một cực phẩm bày ra trước mắt như anh mà không nói chuyện yêu đương cũng đáng tiếc, nên đã chẳng từ chối một cuộc dạo chơi qua đường với anh. Tuổi trẻ, cũng phải chạy theo cái mốt của thời đại một chút chứ! Nhưng nếu cứ tiếp tục, cô tuyệt đối sẽ trở thành kẻ bại trận, chi bằng thừa dịp còn chưa đến tàn cuộc, rút lui đi là vừa!

Chương 7
Từ khi đến với nhau, cô và anh ít có dịp dùng cơm với đám họ Bành. Không ngờ lần này lại gặp được Phính Đình, mà xem ra có vẻ cô và Tôn Bình Hoa vẫn chưa cắt đứt quan hệ. Chuyện tình cảm, cũng chẳng ai lý giải được. Hôm nay đòi sống đòi chết vì người ta đấy, nhưng ngày mai lại có thể ung dung sống cuộc sống không có người kia. Dù sao thì trái đất chẳng vì ai mà quay, và cũng chẳng vì ai mà ngừng lại.

Cô vốn không thích ăn đồ cay hay những đồ chứa nhiều dầu mỡ. Anh ngồi bên cạnh, liếc qua thực đơn xong liền gọi bồi bàn tới. Lúc các món ăn lần lượt được bưng ra, một người trong đám kia kêu lên: “Đây không phải là quán cay Tứ Xuyên à? Sao lại dọn ra toàn món Hàng Châu với Thượng Hải thế này?” Họ Bành ngồi bên cạnh, đã sớm đánh hơi được chút manh mối: “Có phải ăn cậu đâu, nói nhảm nhiều làm gì!” Người kia trợn tròn mắt vẻ không thể tin nổi nhìn anh ta: “Cậu trúng tà rồi sao, bình thường ăn cay còn dữ dội hơn tớ mà! Không phải chính miệng cậu khoe từ nhỏ đã được ông nội hồng quân bồi dưỡng cho cái truyền thống vẻ vang ấy à!” Họ Bành cười cười: “Không đủ thì cậu không biết ăn ít lót dạ à, sợ ăn hết cả tớ luôn hay sao, ồn ào nhiều làm cái gì!” Nói xong, anh ta đánh mắt ra hiệu, ý bảo người kia nhìn sang bên cạnh sẽ rõ.

Anh đang gắp thức ăn cho cô, còn anh thì vẫn chưa động đến một tí thức ăn nào. Ngồi ngả người ra ghế, tay gác sang phần ghế của cô, trông anh cực kỳ tự tại. Hai người không nói chuyện, cũng chẳng chạm vào nhau, nhưng giữa họ vẫn toát ra một vẻ thân mật kỳ lạ. Phính Đình chưa bao giờ nghĩ hai người hợp với nhau, nhưng nhìn thấy cảnh ấy, thấy ngôn ngữ cử chỉ của họ, cô lại có cảm giác dường như họ sinh ra chính là để cho nhau. Tử Mặc có dung nhan thanh tú, mới nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng càng nhìn lâu thì lại càng thấy đẹp. Ở cô ấy toát ra vẻ ung dung lẫn điềm nhiên, hờ hững, nhưng tính tình thì lại rất cố chấp. Năm ấy cô bị trật chân giữa đường xuống núi, không thể đi tiếp được, mà đường về còn xa, những bậc thang lại dốc đứng, Tử Mặc đã khăng khăng cõng cô xuống. Khi đó cô chưa quen, nhưng có biết Tử Mặc, bởi cô ấy luôn luôn vội vã – vội vã đến trường, rồi lại vội vã tan trường. Cô bị trật chân như vậy, nếu là một người bạn học khác, chắc chắn sẽ để cô lại đó rồi đi tìm người giúp, nhưng Tử Mặc thì không. Dù lúc ấy đã chạng vạng tối, sao đã lên đầy trời, cô ấy vẫn ở bên cô, cõng cô từng bước từng bước xuống núi. Ở Tử Mặc có sự dung hòa đầy kỳ lạ của hai mặt đối lập nhau – hững hờ lẫn cố chấp.

Hai người khoan khoái ngồi ở một góc ghế, mỗi người đều cầm một tách trà hoa cúc Hàng Châu. Để ý thấy hình như nhiều lần Phính Đình có vẻ muốn nói lại thôi, cô đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm nhỏ, thưởng thức hương thơm dìu dịu từ tách tỏa ra, quyết định lên tiếng trước: “Sao rồi? Tốt đẹp rồi chứ?” Phính Đình thoáng đỏ mặt: “Không biết phải nói với cậu thế nào đây… Vẫn căng thẳng lắm. Tình hình giữa anh ấy với cha mẹ cũng căng nữa.” Không ngờ Tôn Bình Hoa lại tử tế hơn mình đã nghĩ, dám vì Phính Đình mà làm căng với cha mẹ, ít ra điều đó chứng tỏ anh ta có tình cảm với cô ấy. Không uổng công Phính Đình sâu nặng với anh ta như vậy! Cô yên lặng nghe bạn mình nói tiếp: “Tớ thấy cô gái kia rồi” Giọng nói nghe bình tĩnh dị thường. Cô ngẩng đầu, thấy Phính Đình cười cam chịu, lời nói nhuốm vẻ thê lương: “Ngoài gia thế ra thì chẳng thấy cô ta tốt hơn tớ ở điểm nào cả” Gia thế, lại là gia thế. Lúc đầu thai mà nghĩ cách hối lộ quỷ sai, đến bây giờ có phải hết đau đầu vì hai chữ ấy rồi hay không!

Phính Đình do dự nhìn cô, sau đó ngập ngừng nói nhỏ, không biết phải mở miệng như thế nào: “Tử Mặc! Tên họ Giang đó… cậu có biết anh ta…” Chân tay cô đột nhiên lạnh cóng. Không phải trong phòng có điều hòa nhiệt độ sao? Sao lại lạnh đến thế này? Mùa đông còn chưa tới nữa mà! Tay cô xiết chặt cái tách, cảm nhận hơi ấm từ thứ chất lỏng bên trong truyền ra, mới thấy người ấm lên một chút. Cảm giác ấy giống như ánh mặt trời ngày đông, dù heo hắt nhưng vẫn đủ khiến lòng người ấm áp. Ngắm kỹ, sẽ thấy những đóa cúc trắng nhỏ xinh tươi li ti những giọt trà trong chén là những bông hoa đầu cành.

Im lặng suốt một hồi dài, cuối cùng ngẩng đầu lên, thấy Phính Đình lại cứ muốn nói rồi thôi, cô khẽ bật cười: “Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, tớ không phật lòng đâu. Cậu sợ tớ động lòng thật à? Hay cậu sợ anh ấy chỉ chơi bời, muốn game over lúc nào thì game over lúc đó?” Vu Phính Đình vội nói: “Tử Mặc! Cậu thông minh hơn tớ, cậu biết rõ là…” Cô cười to: “Cậu yên tâm, anh ấy thấy tớ không vừa mắt, mà tớ thì cũng thế. Tớ không có những thứ anh ấy muốn, mà thứ tớ muốn anh ấy cũng không cho được, cho nên cậu cứ yên tâm đi” Người đàn ông ấy vô tâm, sao mình lại có thể động lòng với anh ta được! Nụ cười của cô rạng rỡ như một đóa hoa, khi cô cười cả mặt sáng bừng lên trông rất đẹp, nhưng không hiểu sao Phính Đình lại mơ hồ cảm thấy trong nụ cười ấy có nét dửng dưng, cứ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô vậy.

Anh bước qua, tỳ người vào thành ghế cô ngồi rồi vòng tay lấy ôm cô chẳng chút kiêng dè: “Cười gì thế?” Tiếng cười
<<1 ... 1112131415 ... 40>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1858/7936
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet