Polaroid
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Ngoan, Anh Yêu Em-full

ọi cô.

“Vâng. Em đây.” Đồng Yên cười đáp, tham luyến của anh thấp gọi mềm nhẹ. Cô sợ rằng chỉ sau hôm nay thôi về sau sẽ không được nghe anh gọi cô thân mật như vậy nữa.

“Anh rất nhớ em, bây giờ anh rất muốn ở bên em. Yên nhi!” Thanh âm Tiếu Diệc Trần vốn trầm thấp, bây giờ uống rượu lại càng trầm khàn, nói không ra lời gợi cảm.

“Em cũng nhớ anh.” Đồng Yên cầm lấy điện thoại đi ra ban công, ngước nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, nói thật nhỏ. Cô thật không có nói dối, giờ phút này, cô đang nhớ anh vô cùng.

“Yên nhi à, anh quyết định sẽ cùng Dao Dao ly hôn, sau đó hai ta cả đời sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.”

Đồng Yên nhắm mắt một chút, nước mắt chảy xuống trong nháy mắt, nhẹ nhàng mà nói: “Được.”

&&&&

Cả ngày thứ hai, Đồng Yên tâm cũng thất thượng bát hạ ( bảy lên tám xuống: nghĩa là lòng nhấp nhổm, thấp thỏm không yên), buổi trưa nhận được tin nhắn của Tiếu Diệc Trần nói rằng anh buổi tối tám giờ sẽ về đến nhà, muốn ăn cơm tối cùng cô. Nhà của Tiếu Diệc Trần và Tương Dao cũng không ở thành phó G, hai người đó sau khi về nước, Tương Dao vì tránh cô mà quyết định sống trong ngôi nhà ở quê Tiếu Diệc Trần là thành phố S, lại không nghĩ rằng Tiếu Diệc Trần tiếp nhận công ty của cha hắn, sau không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại chuyển đến thành phố G. Thật là châm chọc a! Cô ta gắt gao muốn Tiếu Diệc Trần không liên lạc, gặp phải Đồng Yên nhiều lần, lại không nghĩ rằng biến thành lưỡng địa ở riêng, ngược lại lại cung cấp cho Tiếu Diệc Trần nhiều cơ hội cực kỳ tốt.

Đồng Yên lái xe trở lại biệt thự, mua thức ăn nấu cơm, hết thảy đều làm tốt, sau một thời gian nhìn lại đồng hồ đã bảy giờ rưỡi. Một lát sau cô nhận được điện thoại của Tiếu Diệc Trần.

“Yên nhi, anh hai mươi phút nữa sẽ về đến nhà. Chờ anh nhé.” Thanh âm Diệc Trần ẩn chứa ý cười.

“Vâng. Em ở nhà chờ anh.” Đồng Yên mềm nhẹ đáp.

Một lúc sau chuông cửa vang lên, Đồng Yên vội vàng đi ra mở của, nhận lấy cặp công văn trong tay Tiếu Diệc Trần cười nói: “Anh về rồi?”

Tiếu Diệc Trần nhìn giai nhân mặc bộ váy mỏng màu vàng nhạt cực kì xinh đẹp đứng ở cửa, anh hoảng hốt một chút mới nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực mình ôm lấy. Người con gái này đã hai mươi sáu tuổi rồi mà nụ cười của cô vẫn tinh khiết như thế, cô vẫn giống như một tiểu cô nương mới mười bảy mười tám tuổi, ánh mắt trong suốt, đen láy không có nhiễm một tạp chất. Cô bây giờ vẫn còn giống bộ dáng lần đầu hắn gặp nàng, bất kể trải qua những chuyện, bất kể người xung quanh có bao nhiêu thế tục, hèn hạ, người trong ngực anh trước sau như một, đơn độc đến tinh khiết. Một nụ cười hay một cái nhíu máy của cô đều níu chặt lấy tim anh thật chặt. Tim hắn vì cô mà nhảy lên, vì cô mà đau đớn, vì nàng mà hạnh phúc.

Ngồi vào bàn ăn, Tiếu Diệc Trần nhìn bữa tối vô cùng thịnh soạn, trong mắt ánh lên nụ cười ôn nhu mà sủng nịnh: “Hôm nay là ngày lễ gì mà sao em làm nhiều món ăn thế?”

Đồng Yên không nói gì, cẩn thận gắp nhiều thức ăn bỏ vào trong bát anh, thanh mỏng cười cười.

Tiếu Diệc Trần ngu ngơ nhìn nụ cười của cô mà không có phản ứng, ngơ ngác ăn thức ăn mà cô vừa gắp bỏ trong bát mình, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt cô. Anh căn bản không cần biết cô đã gắp vào bắt hắn những thức ăn gì, cho dù là thuốc đọc anh cũng sẽ không chút do dự mà nuốt xuống, anh chỉ cần nàng thiên sứ ở trước mặt mình đây có thể vĩnh viễn nhìn về về phía hắn mà tươi cười dịu dàng, hạnh phúc như thế.

Bữa cơm mau chóng kết thúc trong yên lặng, Đồng Yên buông đũa xuống, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng đụng vào ly hắn, không nói gì uống một hơi cạn sạch.

Tiếu Diệc Trần không giải thích được nhìn cô, sau đó cũng ngửa đầu uống một hơi hết chén rượu.

Đồng Yên nhìn anh, đặt chén rượu xuống bàn, xong mới nhẹ nhàng mở miệng: “Diệc Trần, chúng ta chia tay đi.”

Tiếu Diệc Trần trong nháy mắt sững sờ, mắt mở to nhìn cô, sau đó mới gượng gạo cười, đáy mắt có chút run rẩy: “Yên Nhi, em đang đùa phải gì thế? Sau này em không được đùa anh như thế. Anh không cho phép. Có nghe không?”

Đồng Yên nhìn về phía anh, trên môi vẫn giữ nụ cười: “Em mấy hôm trước đã dọn đồ đạc chuyển ra ngoài rồi, cũng đã tìm được việc làm rồi. Hôm nay quay về cùng anh ăn bữa cơm cuối cùng.”

Tiếu Diệc Trần không duy trì được nụ cười trên mặt nữa, ánh mắt tối sầm đi, anh từ trước tới nay không thể không nghĩ tới hai người sẽ có ngày này, chẳng qua là không nghĩ tới cô sẽ chọn thời điểm anh không ở đây, không phòng bị gì, không có chuẩn bị một chút nào mà chuyển đi. Nhưng có điều mà anh biết rất rõ: Yên nhi cho anh một kích trí mạng làm anh không kịp ứng phó.

Anh đứng dậy, đi tới phòng khách, có chút run rẩy châm một điếu thuốc, hung hăng hút hai hơi mới tìm lại được thanh âm của mình, nói: “Tại sao?”

Đồng Yên đi tới đằng sau lưng anh, ngẩng đầu trước sau như một cười yếu ớt, trong mắt chớp động lên lệ quang: “Em không muốn yêu anh nữa.”

Tiếu Diệc Trần mắt tối thêm một chút, anh hung hăng dập điếu thuốc lá trong tay vào gạt tàn, lòng anh cơ hồ đau đến mức đứng không vững. Yên nhi không có nói rằng cô không yêu anh, cô chỉ nói rằng cô không muốn yêu anh nữa. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy không may mắn chút nào? Cô giống như một cô gái tinh linh. Khi nàng không muốn làm chuyện gì đó, người nào cũng không có cách thuyết phục. Ban đầu khi anh nhìn thấy vết sẹo màu hồng nhạt, mảnh trên cổ tay cô, anh đã bị rung động mãnh liệt. Cô nhìn như một cô gái nhu nhược, nội tâm nhưng lại vô cùng quật cường, không ai có thể ép cô làm chuyện mà không muốn, ngay cả anh cũng không ngoài lệ.

Tiếu Diệc Trần xoay người nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Đồng Yên, có chút khẩn cầu nhìn nàng: “Cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Lần này anh đảm bảo trong vòng ba tháng sẽ ly hôn với Tương Dao, sau đó anh sẽ nagy lập tức cưới em làm vợ. Có được không, Yên nhi?” (Vi: Đọc đoạn này tức phát điên >””

Chương 3: Nhiệm Vụ Thứ Nhất
Đồng Yên đi ra từ biệt thự của Tiếu Diệc Trần, lái xe đến một quán rượu. Cô là một người chưa bao giờ đi tới những nơi như vậy, hay khi ở nước ngoài cùng lắm là mua hai chai rượu về nhà trọ mà uống. Lúc đó cô vẫn còn muốn tiếp tục yêu người đàn ông kia, cô không muốn sa đà vào rượu chè.

Dĩ nhiên bây giờ cô cũng không muốn sa vào rượu, cô chỉ cần một chai rượu đỏ ngồi uống một mình ở một salon trong góc quán an an tĩnh tĩnh, bộ dáng mua say của cô cũng coi như là cực kỳ biết điều, giống như là một cô gái nhỏ giận dữ với người nhà mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo bởi vì cồn của rượu tác dụng hiện lên một chút hồng hồng, mắt đang tràn ngập nước, khóe miệng cong cong, vẻ mặt cô ưu thương mà quật cường.

Lăng Khiên miệng đang ngậm một điếu xì gà từ ghế lô đi ra ngoài thì nhìn thấy một con mèo nhỏ cô độc đang uống rượu, nhìn bộ dáng trông có vẻ say, chung quanh cô thì toàn đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Mà tiểu nữ nhân kia hoàn toàn không ý thức được bộ dáng của mình đang có sức quyến rũ, hấp dẫn đến mức nào. Những người đàn ông không quen đang dần dần bu quanh cô ngày càng đông, chăm chú ngắm nhìn khuôn khả ái của cô và nước dãi đang chảy ròng ròng.

“Mọi người đi trước đi nhé. Bây giờ tôi phải đi gặp bạn mình một chút.” Lăng Khiên nói nhỏ với người bên cạnh.

“Đồng Yên!” Lăng Khiên dí tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, trực tiếp đi tới trước ngồi bên cạnh Đồng Yên, hai tay rất thân quen ôm lấ
<<123456 ... 69>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1038/7116
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet