Old school Easter eggs.
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Ngọc lan ma

Khoa là thầy giáo mới ra trường vừa được tuyển dụng về dạy ở một ngôi trường nhỏ vùng ven thành phố.

Khoa là thầy giáo mới ra trường vừa được tuyển dụng về dạy ở một ngôi trường nhỏ vùng ven thành phố.

Vì nhà xa, nên ngay ngày đầu tiên về nhận nhiệm sở, Khoa đã nhờ mấy thầy hướng dẫn tìm mướn một căn nhà bởi trường không có cư xá dành cho giáo viên.

Sau gần một buổi đi loanh quanh, Khoa vẫn chưa tìm được nơi ưng ý.
Truyện ma - Ngọc lan ma
Ảnh Truyện ma - Ngọc lan ma

Đọc thêm nhiều truyện ma kinh dị tại chuyên mục Truyện ma đặc sắc
Bởi vì nơi nào Khoa hơi ưng ý căn nhà thì giá cả lại quá cao, đồng lương giáo viên mới ra trường của Khoa không thể nào trang trải nổi. Còn nơi giá cả phù hợp với túi tiền thì Khoa lại không thích do nơi đó ồn ào, hỗn tạp.

Thấy Khoa ủ rũ ngồi chống tay lên cằm ngó mông ra xa, cô Thùy cười bảo:

- Nè, chị biết có một chỗ rất yên tĩnh, lại khá an ninh, chỗ đó người dân cũng hiền lành nên có thể hợp với em, mà giá cả cũng tương đối rẻ, có điều hơi xa một chút. Em liệu coi có thể ở được không?

Khoa mừng rỡ hỏi tới:

- Chỗ đó là ở đâu vậy chị? Cách đây bao xa?

Cô Thùy cười:

- Nếu em đi theo đường lớn hẳn hoi thì hơi xa, độ chừng bốn năm cây số lận. Nhưng vừa rồi thành phố thực hiện giải tỏa khu nghĩa địa X, để làm khu công xưởng, nhà máy gì đó. Em đi tắt qua lối đó thì gần lắm, chỉ hơn một cây số thôi.

Khoa mừng rỡ:

- Vậy là được rồi! Chị ơi, vậy chút nữa em chở đi chị chỉ đường giùm em nhé, em chưa biết đường đi ở địa phương này. Chị chỉ cho em đi đường lớn và cả đường tắt luôn nghen chị?

- Ừ ngồi đó chờ đi, dạy xong tiết này chị sẽ đi với em!

Cô Thùy đứng lên xách cặp xuống lớp. Khoa ngồi một mình trong phòng giáo viên mà nôn nao chờ kiếm được nơi ở mới cho mình.

Dạy xong tiết đó, Thùy dẫn Khoa đi tìm nhà trọ.

Bận đi, hai chị em đi theo đường lớn. Phải qua thật nhiều ngã tư, ngã ba và nhiều ngã rẽ khác nữa mới tới được khu phố có căn nhà cho thuê mà Thùy đề cập tới.

Thật tình Khoa đã hơi nao lòng khi thấy đoạn đường xa quá, như vậy mỗi ngày anh phải mất nhiều thời gian để đi về, lại không thuận tiện. Vì những khi trống một, hai tiết thì Khoa cũng không thể về nhà để soạn bài hay nghỉ ngơi gì được.

Nhưng ngôi nhà thì thật lý tưởng.

Đây là nhà của một người bà con xa với bạn của Thùy. Nhà chỉ có một bà cụ đã ngoài sáu mươi tuổi nên các con bà không yên tâm để bà sống một mình, mới bàn nhau bán ngôi nhà và đón bà vào Sài Gòn để sinh sống.

Bà cụ quyết liệt phản đối việc bán nhà. Bà bảo nếu muốn bán thì chờ khi bà chết đi rồi ai muốn làm sao thì làm, bây giờ bà còn sống, bà không cho phép các con bán đi ngôi nhà chất chứa biết bao kỷ niệm vui buồn của cả một đời bà.

Chiều theo bà cụ nên các con bà vẫn giữ nguyên ngôi nhà đó, và nhờ bạn cô Thùy xem có ai đàng hoàng tử tế cần thì cho họ trọ với giá rẻ, để có người ra vô cho cửa nhà ấm cúng khỏi hoang tàn.

Căn nhà thật rộng rãi, ngăn nắp và thoáng mát. Xung quanh có vườn cây ăn trái bao bọc tỏa bóng mát quanh năm. Đây quả là nơi lý tưởng cho một thầy giáo có nghề tay trái là viết sách như Khoa.

Mà giá cả lại vô cùng rẻ, còn rẻ hơn cả những phòng trọ phải ở chung đụng bốn, năm người.

- Đã có nhiều người hỏi mướn, nhưng chủ nhà cho mướn không phải vì tiền nên rất khó tính, họ không muốn những người không đàng hoàng ở trong ngôi nhà của họ.

Cô Thùy nói.

Khoa lo lắng:

- Thế thì… lỡ họ cũng không chấp nhận cho em thuê thì sao chị?

Thùy cười tươi:

- Không đâu, em yên tâm đi! Miễn là em ở đây đừng bày nhậu nhẹt hay những điều xằng bậy gì đó thôi, chứ chỉ cần nói em là thầy giáo thì họ sẽ gật đầu ngay thôi. Nếu em chịu ở chỗ này thì lát nữa chị ghé nhà bạn nói cho nó biết, nó sẽ điện vào Sài Gòn hỏi ý kiến chủ nhà. Kết quả ra sao sáng mai chị sẽ cho em biết liền. À, tối nay hình như em về nghỉ tạm ở nhà thầy Phong phải không?

Khoa gật đầu:

- Dạ, lúc nãy thầy Phong có dặn em, chưa tìm được chỗ trọ thì về ở nhà thầy tạm ít hôm. Đồ đạc của em cũng đã đem về nhà thầy hết rồi.

- Ừ, vậy cũng tốt! Sao, em thấy chỗ này được không?

Cô Thùy nheo mắt nhìn Khoa hỏi.

Khoa cười tươi:

- Quá được rồi chứ còn đòi hỏi gì nữa chị… Chỉ có điều thiệt là hơi xa…

Thùy cười cười:

- Chị hỏi thiệt, em có sợ ma không?

Khoa ngạc nhiên ngó cô Thùy rồi bật cười:

- Sao chị lại hỏi em câu đó? Em không biết sợ là gì đâu chị ơi!

Cô Thùy vỗ vai Khoa nói:

- “Vậy là được rồi! Đi theo chị, chuyến về mình đi theo đường tắt băng ngang qua nghĩa địa sẽ rất gần mà! Lúc chưa giải tỏa, xung quanh nghĩa địa được bao bọc bằng một tường rào ca o quá đầu người nên không ai có thể đi tắt qua con đường bên kia được. Nhưng từ lúc thực hiện giải tỏa, bức tường đã được đập bỏ đi rồi, mọi người tha hồ qua lại để thu ngắn quãng đường. Do có nhiều người qua lại và các ngôi mộ cũng đã được bốc lên di dời đi gần hết nên trong nghĩa địa hình thành một lối mòn rất lớn. Nói là lối mòn thế thôi chứ thật sự đó cũng là một lối đi trải sỏi sạch sẽ, chỉ do không được chăm sóc quan tâm nên lâu ngày nó thành ra hoang phế, cỏ dại mọc đầy, khi người ta đi qua, cỏ bị dẫm đạp và lại hiện ra cái lối đi lâu ngày nằm khuất lấp dưới lớp cỏ cao. Trong khu đất rộng mênh mông đầy những hốc đất do các ngôi mộ đã di dời, còn lại rải rác chừng vài chục mộ phần vẫn còn nằm trơ ra đó. Có lẽ đó là những ngôi mộ vô chủ, hoặc thân nhân họ ở xa không hay tin và kịp thời về lệnh bốc dỡ. Tất cả các ngôi mộ còn lại sẽ tiếp tục được giữ thêm một thời gian nữa, nếu vẫn không có thân nhân thì nghe nói sẽ được san bằng toàn bộ. Con đường mòn không thẳng một đường mà uốn éo lượn lờ qua lại vòng sâu vào giữa khu nghĩa địa hoang tàn. Ở đây đi vào ban ngày thì không có vấn đề gì, nhưng vào lúc đêm hôm thì hơi ngại đấy em. Vì khu vực này hoàn toàn không có đèn đường, mồ mả lung tung, ai sợ ma thì sợ, còn không sợ ma thì cũng sợ các thành phần bất hảo thường tụ tập lại đây để xì ke, ma túy…”

Vừa đi cô Thùy vừa nói.

Khoa mỉm cười:

- Dạ, chị yên tâm đì, em nghĩ em sẽ không đi đâu vào ban đêm. Mà nếu lỡ có đi đêm thì em sẽ chịu khó đi đường vòng cho an toàn vậy, chị nhé?

- Ừ, ừ…con trai còn trẻ mà biết lo xa vậy là tốt đó nghe em!

Chị Thùy vỗ vào lưng Khoa khen ngợi.

Trong lòng Khoa lúc này thật sự vui mừng. Vì con đường tắt này dài độ chừng một cây số, rất tiện cho việc đi lại của Khoa mỗi ngày đến trường học.

Khoa không sợ gì mồ mả, ma quái, có sợ chăng là sợ các tay quậy quạng như chị Thùy vừa cảnh báo.

Thế là yên tâm rồi! Cầu trời cho chủ nhà bằng lòng để mình thuê căn nhà đó, thật thích thú biết bao. Thời buổi này làm gì kiếm được một căn nhà tiện nghi, thoải mái đến thế mà giá thuê lại rẻ như bèo? Mình quả là may mắn!

- Chị Thùy ơi, chị ráng nói giúp giùm em với bạn chị nhe, em thích ngôi nhà đó quá rồi,.. Khoa năn nỉ.

Cô Thùy cười:

- Biết rồi! Em yên tâm đi, bây giờ em có thể nắm chắc chín mươi phần trăm rồi đó, vì chị với chị ấy là chỗ thân tình mà, em lại là đồng nghiệp cùng trường với chị, là
1234>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
471/1006
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet