80s toys - Atari. I still have
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc-full

/> "Cô không biết sao?" Bác sĩ Lâm kinh ngạc dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: "Vài tuần trước, Tử Hiên đến bệnh viện tìm tôi, lúc ấy, trên người cậu ta bị đâm mấy nhát, bị thương không nhẹ, nhất là vết thương do dao đâm ở bụng."

"Tại sao lại như vậy chứ?"

"Tình hình chi tiết tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết hình như công ty của cậu ta ở Canada có nội gián, những dự án cơ mật của công ty bị bán ra bên ngoài, vì muốn ngăn cản Tử Hiên tiếp tục điều tra chuyện này, nên hình như đối phương đã thuê sát thủ để cảnh cáo hắn, Tử Hiên vừa mới quay về Đài Loan không lâu, liền bị cô đồ theo dõi. . . . . ."

"Khó trách anh ấy không có trở lại gặp tôi. . . . . . Nhưng tại sao anh ấy không gọi điện thoại về đây?" Sắc mặt Kỷ Vân Vân trắng bệch như tờ giấy.

Bác sĩ Lâm thở dài, "Thằng nhóc này từ nhỏ đã quen chịu đựng mọi khó khăn và đau khổ một mình. Tôi nghĩ, hắn không muốn liên lạc với người nhà, có lẽ là vì không muốn liên lụy tới họ!"

Kỷ Vân Vân thở dài, dù sao chăng nữa, cuối cùng Vệ Tử Hiên cũng đã về đến nhà rồi. . . . . .

"Trong này có một số thuốc kháng viêm và hạ sốt, cô nhớ cho cậu ta uống." Bác sĩ Lâm nhìn đồng hồ đeo tay, "Tôi phải đi rồi, nếu vào ban đêm bệnh tình của cậu ta có bất kỳ chuyển biến gì, nhớ gọi điện thoại cho tôi, sáng mai trước khi tôi vào bệnh viện, sẽ ghé sang đây kiểm tra lại cho cậu ấy."

"Bác sĩ Lâm, cám ơn bác sĩ." Kỷ Vân Vân nhìn hắn mỉm cười vẻ cảm kích.

Khi bác sĩ Lâm ra về, mấy tiếng sau đó giấc ngủ của Vệ Tử Hiên rất bất ổn.

Sắc mặt hắn rất tệ, hai gò má lõm xuống, dưới hai mắt là những quầng thâm mệt mỏi.

Có người muốn hại Vệ Tử Hiên, đến tột cùng là những người nào đây?

Kỷ Vân Vân suy nghĩ, đầu ngón tay mảnh mai không tự chủ được khẽ xoa nhẹ bờ môi của hắn, trong lòng có chút mơ hồ. . . . . .

Sau đó, không kịp suy xét thêm điều gì nữa, cô cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nóng hổi của hắn, dọc theo cằm đi tới bờ môi bởi vì sốt cao mà bị khô nẻ, quên luôn mình là con gái nên cần phải thận trọng, cô dán đôi môi của mình lên môi hắn, cho tới khi cơ thể bất an của hắn nhúc nhích thì mới vội vàng dời môi đi.

-------------------

Trong ánh trăng mông lung, có một người đang rên rỉ, âm thanh vừa nặng nề vừa khàn đục.

Kỷ Vân Vân đang mơ màng nằm lật tới lật lui trên giường, đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nhảy xuống giường, chạy tới bên cạnh Vệ Tử Hiên.

Ánh mắt của hắn nhắm chặt, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không ngừng.

Kỷ Vân Vân đưa tay chạm nhẹ vào trán của hắn, mới phát hiện trán của hắn nóng vô cùng, nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất thấp, cả người run rẩy không cách nào kiểm soát được.

Trời ơi! Cô nên làm cái gì?

Cô vội vã chạy xuống cầu thang, đến tủ lạnh và tìm được cái túi chườm lạnh, sau đó lại vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lông khô, gói kỹ túi chườm lạnh lại, rồi quay trở lại phòng của Vệ Tử Hiên, áp túi chườm lên trán của hắn. Động tác của cô dường như đánh thức hắn, Vệ Tử Hiên cố gắng mở mắt ra.

"Vân Vân. . . . . ."

"Em đang ở đây." Cô dịu dàng xoa bờ vai của hắn.

"Tôi cứ nghĩ là em đã đi rồi." Hắn rên nhẹ, mơ màng nắm chặt tay cô.

Cô ngả người về phía trước, kéo luôn cả tấm chăn trên giường của mình đắp lên người hắn, nhưng không có một chút tác dụng nào, thậm chí hắn còn run rẩy dữ dội hơn.

Cô cắn môi, giật mình khi hắn đưa mặt dán sát vào lòng bàn tay của mình, dường như muốn tìm một chút ấm áp trên người cô.

Động tác này khiến cô lóe lên một suy nghĩ, do dự một giây, rồi cô bèn quyết định, tắt đi đèn, cởi hết áo quần trên người mình, vén tấm chăn đang đắp trên người hắn ra, nằm xuống bên cạnh hắn, vòng tay ôm trọn cơ thể hắn, giống như một con bạch tuộc tám chân cuốn chặt lấy hắn.

Vệ Tử Hiên kinh ngạc thở hổn hển, "Vân Vân, em không thể. . . . . ."

"Đừng. . . . . . Không cần lo lắng, đây là biện pháp duy nhất có thể làm cho anh ấm lại, hãy ngoan ngoãn nằm yên, không được cử động!"

Hắn quá yếu ớt, không còn hơi sức để giãy giụa, cũng không muốn chống cự lại làn hơi ấm áp từ cơ thể cô tỏa ra.

Nhiệt độ cơ thể cô từ từ truyền qua người hắn, những cơn run rẩy cũng từ từ giảm bớt và từ từ dịu lại.

Không khí trong phòng thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở của nhau.

Trong bóng tối, vệ Tử Hiên vươn tay ra ôm chặt cơ thể cô, càng lúc càng ôm chặt.

Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai cô, khiến cơ thể cô chợt nóng bừng lên, cô nên cảm thấy xấu hổ, thậm chí là sợ hãi, đêm khuya như thế này, cô nam quả nữ ôm nhau. . . . . . Nhưng cô không cảm thấy sợ, cũng không thấy xấu hổ, giống như việc Vệ Tử Hiên ôm cô như thế, cũng là chuyện tự nhiên và bình thường. . . . . .

Vệ Tử Hiên nghiêng mặt qua, bờ môi của hắn tìm đến môi cô.

Cô chưa bao giờ biết rằng một nụ hôn lại có thể gợi lên cảm giác mạnh mẽ như vậy, cũng chưa bao giờ biết rằng trong cơ thể mình lại tồn tại nhiệt tình như vậy.

Cô choáng váng bám chặt bờ vai của hắn, theo bản năng hôn trả lại hắn, trong giờ phút này, cô quên hết tất cả mọi thứ, quên mình là ai, quên mình ở đây làm gì. . . . . . Thời gian không còn ý nghĩa, câu trả lời cũng không còn quan trọng.

Cuối cùng Vệ Tử Hiên cũng buông cô ra. Hô hấp của hắn trở nên không ổn định, giọng nói thì hỗn loạn, "Trời ơi! Vân Vân, em ấm áp như thế, mềm mại như thế. . . . . ."

Giọng nói của hắn dần dần trở nên khàn đục, sự kích động vừa rồi đã làm hao hết thể lực còn sót lại của hắn. Hắn gục đầu vào vai cô, hơi thở từ từ điều hòa trở lại.

Theo bản năng cô giơ tay lên, vuốt nhẹ vào mái tóc đen dày của hắn, sau đó cô cảm thấy ở trên người cô, cơ thể hắn từ từ thả lỏng, hô hấp dần dần chậm lại.

Cô biết hắn đã ngủ rồi, nếu như giờ phút này cô mà cử động, sợ rằng sẽ làm hắn thức dậy!

Cô do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng quyết định duy trì tư thế như cũ.

"Dù sao mình cũng luôn luôn dậy rất sớm, sáng sớm mai liền chạy về phòng, sẽ không ai biết. . . . . ." Cô tự nói với mình, rồi vùi đầu thật sâu vào trong gối.

Khi hai người nằm sát gần nhau như thế, không biết vì sao, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khóe miệng hơi kéo lên biến thành một vòng cung thật đẹp, mang theo nụ cười xinh đẹp này, cô cũng rơi vào giấc ngủ.

Giờ phút này, không ai phát hiện ra, cửa phòng bị kéo ra tạo thành một khe nhỏ. . . . . .

Vệ Trọng Kiệt nắm chặt tay thành quả đấm, hàm răng nghiến chặt kêu ken két, "Vệ Tử Hiên! Mặc dù tao chưa giết được mày, nhưng tao cũng sẽ không để cho mày được như ý muốn đâu, mày hãy chờ đó mà xem!"

Chương 7
Sáng hôm sau, Kỷ Vân Vân vừa ăn sáng xong, đúng lúc cầm tờ báo đi xuống lầu, lại gặp Vệ Tử Hiên đứng uống cà phê ở bên cạnh bàn ăn.

Hắn mặc một cái quần jean đã phai màu, một cái áo thun màu xanh nhạt, râu ria đã được cạo sạch sẽ, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn, nhìn hắn xem ra rất gọn gàng sạch sẽ, hơn nữa. . . . . . Vẻ tuấn tú khiến người ta cảm thấy rung động.

"Chào buổi sáng." Hắn nhìn cô chào hỏi bình thường, nhưng vẻ mặt lại sâu không lường được.

"Chào buổi sáng." Vì không biết làm gì nên cô đã tự rót cho mình một ly cà phê.

Buổi sáng cô đã cố tình dậy rất sớm, thừa dịp không ai phát hiện thì cầm lấy quần áo của mình chạy vội về phòng.

Cô không thể xác định được
<<1 ... 1314151617 ... 21>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1124/7202
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet