Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc-full

yện này đã đến hồi kết thúc, bà tin rằng tất cả mọi việc xảy ra giống như là một một nốt nhạc đệm xen giữa cuộc sống tối tăm u ám của Kỷ Vân Vân mà thôi, chỉ cần cho cô hiểu được thực tế, cô sẽ sớm trở lại như bình thường.

Kỷ Vân Vân ngồi yên lặng ở trước bàn.

Trong sân, hương thơm của hoa theo gió bay tới, tiếng xe bên ngoài, tiếng trẻ em vui đùa la hét ầm ĩ. . . . . . Thế giới này đang kêu gọi cô!

Cô tuyệt vọng gục đầu xuống bàn, nước mắt chảy ra ướt đẫm khóe mắt.

------------------

Buổi sáng cứ lặng lẽ trôi qua như vậy.

Kỷ Vân Vân yên lặng ăn hết đồ ăn Trung Quốc, sau đó trở về phòng trên lầu, ngồi yên ở trên giường.

Chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trong phòng chợt gõ một tiếng, cô giật nảy người lên, lục lọi tủ treo quần áo, tìm chiếc áo sơ mi dài cùng quần jean, thay ra. Sau đó, cô cẩn thận mở cửa, nghiêng tai lắng nghe - trong phòng vô cùng yên tĩnh, có lẽ mẹ và má Lâm đang ngủ trưa!

Cô lặng lẽ xuống lầu, mò mẫm mở cửa sân sau, nhịp tim đập rất gấp, lo sợ có người phát hiện ra cô.

Cô phải gặp được Vệ Tử Hiên trước khi hắn đi vào nhà, cô không thể để cho mẹ cô nói dối với hắn rằng cô không muốn gặp hắn, rồi cứ như vậy mà đuổi hắn đi.

Ít nhất, cô cũng phải cho hắn một lời giải thích đầy đủ rằng tại sao kế hoạch của hắn không thể tiến hành được.

Cho đến đêm qua, Kỷ Vân Vân mới nhận thấy rằng hành động của mình bị giới hạn đến cỡ nào.

Cô không có tiền, không cách nào đi học chữ nổi được, càng không có cách nào nuôi một con chó dẫn đường, nhưng hai thứ này, cũng là hai thứ rất quan trong không thể thiếu để giúp cô có được sự tự lập, không bị lệ thuộc vào ai. Thật lãng phí công sức của cô khi tự thuyết phục bản thân mình nên thách thức với số phận, đến khi nhìn lại, cô vẫn giống như chim Hoàng Yến bị nhốt trong lồng tre . . . . . . Cô có thể tưởng tượng ra được hình ảnh hắn tiếc nuối nói lời từ biệt với cô rồi!

Kỷ Vân Vân đau xót cắn môi, tự nói với chính mình bây giờ không phải là lúc đau khổ, cô phải gặp được Vệ Tử Hiên để ngăn hắn trước khi hắn vào nhà mới được!

Kỷ Vân Vân lấy lại bình tĩnh, trong lòng bắt đầu nhớ lại địa hình ở khu vực xung quanh.

Cô nhớ, từ cửa sau đi ra ngoài là một mảnh đất trống, được bao phủ bởi những đám cỏ dại rậm rạp, gần đấy cô nghe được tiếng xe tải vào ra ở khu vực lân cận, có thể là đang xây dựng một khu dân cư mới! Cô cẩn thận dò dẫm từng bước, mỗi bước đi là mỗi bước mạo hiểm, dù sao sự quen thuộc ở trong nhà so với bên ngoài là hoàn toàn khác nhau.

Sau đó, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc của chiếc xe.

Cô nóng nảy, bất chấp tất cả chạy tới, một chiếc xe gắn máy đang chạy nhanh vút qua trước mặt làm cô sợ tới mức lảo đảo ngã nhào xuống đất, người lái xe gắn máy sau khi để lại một câu mắng chửi thô lỗ liền nghênh ngang bỏ đi.

Kỷ Vân Vân hoảng hồn ngồi yên trên mặt đất, sau khi tiếng cửa xe đóng sầm lại, giọng nói khẩn trương của Vệ Tử Hiên vang lên:

"Vân Vân, cô có bị thương không?"

Cánh tay khỏe mạnh của hắn đỡ cô từ mặt đất đứng lên, "Có bị thương không? Chiếc xe gắn máy đáng chết đó thiếu chút nữa đã đụng vào cô!"

"Tôi không sao, chỉ sợ hãi một chút thôi, thật xin lỗi. . . . . ." Kỷ Vân Vân ngơ ngác nói, vì sự kinh sợ vừa rồi mà có chút mơ hồ.

Cô không thể nhìn thấy gương mặt trắng bạch vì sợ hãi của hắn, chỉ có thể nghe rõ ràng tiếng tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực, và giọng nói thật sự lo âu.

Biết hắn quan tâm tới cô như vậy, khiến cô cảm thấy ấm áp bội phần, thế nhưng sắp phải chia tay với những cảm xúc như vậy khiến cô thấy rất khổ sở.

Cô cười miễn cưỡng, "Tôi thật sự vô cùng xin lỗi! Tôi lao ra như vậy là bởi vì. . . . . . Bởi vì nếu như tôi không ngăn anh lại trước khi anh bước vào nhà. . . . . . Chỉ sợ một lát nữa anh sẽ không gặp được tôi!"

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Một lời khó mà nói hết! Chúng ta rời khỏi nơi này trước, được không? Đứng ở cửa nhà tôi nói chuyện rất không an toàn." Cô vội vàng nói.

Hắn không hiểu cô muốn nói gì, nhưng cũng đỡ cô lên xe.

Mãi cho đến khi rời nhà họ Kỷ một lúc lâu, cô mới khôi phục lại tinh thần, bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng tuôn trào như suối.

Bọn họ mới xa nhau có mấy giờ đồng hồ mà thôi, cô lại cảm thấy rất nhớ rất nhớ hắn! Thì ra trong lúc vô tình, cô đã trở nên quá tin tưởng hắn như vậy, ỷ lại vào hắn như vậy, cứ như vậy. . . . . . Mà thích hắn!

Cô nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài.

Không lâu sau đó, Vệ Tử Hiên dừng xe ở ven đường, bàn tay xoa nhẹ bờ vai của cô.

"Có chuyện gì, cứ từ từ nói!"

Kỷ Vân Vân yên lặng một chút, rồi từ từ kể lại những chuyện đã xảy ra vào buổi sáng, bao gồm cả sự trục trặc tình cảm giữa ba mẹ cô, và ý muốn cuối cùng của mẹ.

"Tôi biết mẹ tôi có tham vọng muốn chiếm giữ tôi rất mạnh mẽ, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ rằng, Bà lại có thể lợi dụng sự tàn tật của tôi mà bắt tôi ở bên cạnh Bà. . . . . ." Cô dừng một chút, "Tử Hiên, tôi thật sự vô cùng cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho tôi. . . . . ."

"Cô cứ như thế này mà bỏ cuộc sao?"

Nghe vậy, Kỷ Vân Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Đã đến tình trạng này rồi, hắn vẫn còn có thể tiếp tục kiên trì sao?

"Thật xin lỗi! Nhưng. . . . . . Chỉ vì mẹ tôi. . . . . ."

"Vớ vẩn!" Hắn ngắt lời cô, "Mẹ cô đã có rất nhiều thứ rồi! Bà ấy xinh đẹp lại giàu có, tôi nghĩ, cô cũng nên có cuộc sống của riêng mình chứ?"

Hắn nói không sai, ông ngoại của cô cho mẹ không ít của hồi môn và tài sản, mẹ cô lại đem số tiền này đầu tư vào thị trường cổ phiếu, thị trường bất động sản, với khả năng quan sát và đầu tư nhạy bén, thật sự khiến mẹ kiếm được không ít tiền.

Nhưng. . . . . .

Kỷ Vân Vân thở dài. Cô đã làm con gái ngoan của mẹ cô rất lâu rồi, nếu muốn làm trái ý Bà, cũng không thể nói làm là có thể làm được ngay, cô cần phải có thêm thời gian suy nghĩ nữa.

Vệ Tử Hiên ngồi thẳng người, siết chặt bờ vai của Kỷ Vân Vân, "Cô hãy nghe cho kỹ, trước khi tôi nói xong, không được phép xen vào, hiểu không?"

Cô gật đầu một cái, lắng nghe những lời hắn sắp nói ra.

"Cô nhớ bác sĩ Lâm chứ?"

Kỷ Vân Vân gật đầu một cái. Bác sĩ Lâm là bác sĩ điều trị chính cho cô sau khi tai nạn xảy ra.

"Trước đây tôi đã từng nói chuyện với bác sĩ Lâm, ông ấy đề nghị tôi liên lạc với bác sĩ Triệu ở bệnh viện Thời Đại, mặc dù bác sĩ Triệu tuổi còn trẻ, nhưng là một bác sĩ nhãn khoa rất có uy tín và danh tiếng. Sáng sớm hôm nay, tôi đã cho ông ấy xem qua bệnh án của cô, Ông ấy cảm thấy cô nên làm thêm một bước kiểm tra nữa, nếu kết quả kiểm tra thuận lợi, ông ấy có thể phẫu thuật cho cô một lần."

Kỷ Vân Vân có chút kích động, cô nắm chặt hai tay của Vệ Tử Hiên, mười ngón tay bấm thật sâu vào da thịt hắn.

"Ý của anh là. . . . . . Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy mọi thứ một lần nữa sao?"

"Vân Vân, tôi cũng không chắc chắn lắm, tôi chỉ có thể nói, bác sĩ Triệu hy vọng cô sẽ chấp nhận tiến hành thêm một bước kiểm tra nữa."

Hy vọng của cô vừa mới dấy lên trong nháy mắt lại bị dập tắt, "Cho nên, dù có làm giải phẫu, cơ hội hồi phục thị lực của tôi vẫn không biết như thế nào, phải không?"

". . . . . ."

Kỷ Vân Vân vội vàng rút tay về."Vậy. . . . . . Vậy tôi không muốn đi."<
<<1 ... 678910 ... 21>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1249/7327
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

80s toys - Atari. I still have