cho mọi người nghẹn họng mới đúng.
Mọi người thấy tay của anh không ngừng sờ xoạng trên người Hướng Dương Diễm, còn liên tục phát ra lời khen ngợi: “Tiểu Diễm, không ngờ thân hình của em cũng không tệ nha! Mặc dù gầy một chút, nhưng mà có bắp thịt, có đường cong, rất đẹp…”
“Thật sao? Em không có luyện tập gì nhiều chỉ là khi còn bé có học qua một chút võ tự vệ thôi.” Hướng Dương Diễm ngây ngốc cười trả lời.
Vào thời điểm này, đại khái chỉ có người ngu ngốc như Hướng Dương Diễm mới có thể cười được.
Mặc dù Diêm Định Sinh không phải lưng hùm vai gấu nhưng cũng đủ đế áp đảo một cậu bé mới lớn. Huống chi đối phương còn không hề có một chút phòng bị nào.
Mọi người đều thay cô bé quàng khăn đỏ toát mồ hôi lạnh nhưng không ai dám cướp miếng mồi của tên sói xám.
“Được rồi! Anh muốn dạy em chơi bóng rổ, chắc đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nếu vậy anh…”
Diêm Định Sinh còn chưa nói xong thì “miếng thịt tươi ngon” trên tay đã bị Diêm Lệ cướp mất.
“Em thấy hay là để em dạy Tiểu Diễm được rồi!”
“Tại sao lần nào em cũng giành với anh hết vậy?”
“Em... em không có! Em chỉ là nhớ ra anh không có nhiều thời gian rãnh để tới đây mỗi ngày cho nên cứ để cho em dạy Tiểu Diễm thì tốt hơn.” Diêm Lệ miễn cưỡng nặn ra nụ cười, từ chối ý tốt của anh.
“Thật không?” Diêm Định Sinh cười cười hỏi mọi người.
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Đám người Tư Đồ vội vàng gật đầu, âm thầm cảm thấy cô bé quàng khăn đỏ thật may mắn khi thoát khỏi miệng sói xám.
“Vậy cũng được! Khi nào em rãnh thì tới tìm anh, anh sẽ huấn luyện cho em.” anh sẽ tới đây dạy em.” Có rãnh rỗi ta trở lại làm của ngươi dạy thay huấn luyện viên.” Diêm Định Sinh cười cười nhìn về phía Hướng Dương Diễm.
Diêm Lệ hoảng hốt, vội vàng nói: “Không phiền anh lo lắng! Em sẽ dạy cho Tiểu Diễm, ngày nào cũng dạy.”
“Nếu cần anh hỗ trợ thì cứ nói, đừng khách sáo.” Diêm Định Sinh nói với Hướng Dương Diễm.
“Dạ!” Vì Diêm Lệ đồng ý sẽ dạy anh nên Hướng Dương Diễm cười càng rạng rỡ hơn.
Nhưng mà nụ cười của Hướng Dương Diễm lại làm cho mọi người lo lắng không thôi.
Tên nhóc này bị thần kinh à... Có phải là quá ngốc rồi hay không?
“Lệ, tại sao đột nhiên chị lại đồng ý dạy em?” Hai tay Hướng Dương Diễm ôm trái bóng, cười hì hì đi theo phía sau Diêm Lệ.
Sau khi bàn bạc với nhau, mỗi ngày vào lúc mười giờ đêm bọn họ sẽ luyện bóng rổ trong ssa6n bóng của Diêm Minh. Mặc dù phương pháp dạy học của Diêm Lệ rất không có tính người nhưng anh vẫn thích thú.
“Không có tại sao, chị thấy hứng thú thôi!” Cô thuận miệng trả lời.
Cũng không thể nói cho tên nhóc này biết là cô sợ nó bị tên sói xám ăn vào bụng.
“Chẳng lẽ là bởi vì cơ bắp của em không to? Nhưng anh Diêm nói là như vậy nhìn mới đẹp.”
“Em... Sao cũng được!” Diêm Lệ thất bại thở dài, “Nhưng mà từ nay về sau em không được để anh ấy sờ xoạng nữa.”
“Tại sao?”
“Chị cảm thấy rất kỳ cục.”
“À, vậy em sẽ nói anh Diên không làm trước mặt chị là được. Anh ấy cũng sẽ không tức giận.”
“Bất luận là ở trước mặt chị hay ở đâu thì cũng không được để cho anh ấy sờ. Có biết không?” Cô cảm thấy mình đang dạy cô bé quàng khăn đỏ né tránh sói xám. “Em không cảm thấy bị anh ấy sờ như vậy rất kỳ cục sao?” Chẳng lẽ tên nhóc này cũng cùng hệ với anh ấy?
“Không có! Từ nhỏ anh Diêm thường sờ sờ em nên em quen rồi.”
“Trời ạ!” Một lần nữa Diêm Lệ thất bại vỗ vỗ cái trán, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì nên hỏi, “Vậy con gái thì sao? Em có thích cô nào không?”
Hỏi cái này là trực tiếp nhất! Nếu như có thì cho thấy nó vẫn ăn mặn!
“Có...” Gương mặt tuấn tú hiện lên một tia ngượng ngùng, nhìn về phía ánh mắt sáng ngời của cô, rất là mê người.
Đột nhiên cô cảm thấy có chút không tự nhiên, cô bất mãn gật đầu một cái: “À... Vậy thì tốt.”
Tại sao cô vừa nhìn thấy ánh mắt kia thì cảm thấy tê dại cả người? Đây không phải là cảm giác điện giật người ta thường nói đó chứ… A! Cô và tên nhóc này làm sao có thể bị điện giật được?
Nhưng mà khi biết Tiểu Diễm thích con gái thì cô phải vui mừng mới đúng chứ. Tại sao cô lại cảm thấy lòng mình nhói đau thế này…
Đợi chút! Cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Vậy giờ cô phải khích lệ Tiểu Diễm theo đuổi con gái mới đúng. Để tránh tên nhóc này có ngày nào đó thần kinh không ổn định bị lão yêu quái ăn hết vào bụng.
“Khụ khụ... Em đã có người con gái mình yêu mến thì nên tích cực theo đuổi người ta.”
“Em có mà!”
“Phải không?” Nhưng mà người luôn ở bên cạnh tên nhóc này là cô mà? Tám phần cô gái kia là bạn học của nó rồi.
“Nhưng mà...” Thái độ hoang mang của Hướng Dương Diễm cắt đứt dòng suy nghĩ của Diêm Lệ.
“Nhưng mà cái gì?” Không phải là nó muốn nói nó thích ở với lão yêu quái đi.
“Nhưng là cô ấy... hình như cô ấy không thích em.”
“Làm sao có thể?” Diêm Lệ trừng lớn mắt, cảm thấy không thể nào có khả năng này.
Không phải là nàng huênh hoang nhưng tên nhóc này học hành hoặc võ nghệ đều rất giỏi. Hơn nữa với gương mặt luôn tươi cười này, làm sao có cô gái nào kháng cự được chứ?
“Chị cảm thấy em phải làm gì để theo đuổi chị… À, “cô ấy”?”
“Em hỏi chị?” Làm sao cô biết được chứ?
Diêm Lệ đang tính từ chối trả lời thì lại nghĩ, tên nhóc này thích con gái còn đỡ hơn là thích đàn ông. Mặc dù đối với chuyện yêu đương, kiến thức của cô chỉ là nửa vời, nhưng dạy nó theo đuổi con gái thì rất đơn giản…”
“Quấn quít chặt lấy!”
“A?” Lần này đến lượt Hướng Dương Diễm trợn tròn mắt: “Chị nói thật sáo? Nhưng mà chị… “cô ấy” ghét em quấn lấy cô ấy.”
“Hả...” Cô chỉ là thuận miệng nói đại thôi mà, “Con gái luôn thích giả bộ vậy đó! Quấn lâu một chút thì sẽ được.”
“Là à... Vậy thì em yên tâm rồi!” Hướng Dương Diễm nhìn cô cười một cách thâm ý.
“Đúng vậy!” Dù sao chỉ cần nó quấn lấy con gái, không có thời gian để ý đến lão yêu quái là được.
Căn bản là Diêm Lệ không biết cô gái trong miệng Hướng Dương Diễm là ai, cô càng không biết được điều cô thuận miệng nói ra lại được áp dụng trên người mình.
Hết chương 4
Chương 5
Ba giờ rưỡi sáng, Diêm Lệ nằm trên giường lăn qua lộn lại, làm gì cũng không ngủ được.
“A, phiền chết mất! Tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đó hoài vậy?”
Trong đầu cô không ngừng lóe lên khuôn mặt tươi cười của Hướng Dương Diễm, còn có hình ảnh mơ hồ của một cô gái, sau đó là những dấu chấm hỏi liên tiếp nhau…
Cô bé kia là ai? Có đáng yêu không? Hay có xinh đẹp không?
Mấy chuyện này có gì quan trọng chứ? Nhưng cô lại không thể không suy nghĩ đến nó… Ghen tỵ.
Cô ghen tỵ cái gì chứ? Chẳng lẽ cô và cô gái bí ẩn kia đang tranh giành người yêu với nhau sao?
Nhưng mà cô làm sao có thể thích tên nhóc kia được?
Cô không phủ nhận là tên nhóc kia làm người ta rất yêu thích… không cần nói đến những thứ khác, chỉ cần nhìn gương mặt tuấn tú của nó thì cũng đã đủ đánh bại mấy thằng đàn ông khác.
Còn có nụ cười đánh đâu thắng đó kia nữa chứ, từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu cô chú tranh nhau yêu thương nó. Cho dù là người lạnh lùng đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy nụ cười kia thì liền đổ rụp… Tứ đường đường chủ của Diêm minh chính là minh chứng tốt nhất.
Mặc dù cô không thích bộ dạng đáng thương của nó nhưng bề ngoài của nó thật sự là rất xinh đẹp. Bộ dạng đó làm cho ai cũng không muốn nhìn thấy bộ mặt đưa đám thất vọng c