Tại sao? Như vậy quá nguy hiểm!” Rốt cuộc cũng có người nhắm mắt nói ra nghi vấn của mọi người.
Đúng vậy! Kẻ ngốc nào lại muốn nuôi dưỡng con gái của kẻ phản bội chứ? Tuy tổng giám đốc rất mạnh nhưng nuôi hổ thì không thể không đề phòng!
“Nếu như một bé gái sáu tuổi cũng có thể uy hiếp tôi, vậy thì các cậu cũng nên chuẩn bị đổi chủ đi?” Diêm La lạnh lùng ném ra một câu chặn lại mọi chất vấn.
Mà quyết định của anh cũng làm cho Diêm Vệ không mở miệng không được: “Vậy thì tôi sẽ bảo vệ cô bé này.” Nói là bảo vệ nhưng thật ra là đề phòng tương lai nó sẽ gây bất lợi với Diêm La.
“Không cần, tự tôi có thể làm được.” Mặt của Diêm La không chút thay đổi, anh khoát khoát tay, sau đó lại hỏi: “Cậu không phải là cũng có một nhóc tì cần xử lý sao? Nghe nói là sinh viên năm hai?”
“Đúng vậy.” Nói đến cô gái mới vừa nhận nuôi, trong mắt Diêm Vệ từ trước đến nay luôn lạnh lùng lại xuất hiện một tia ánh sáng kỳ dị.
“Woa! Ngay cả sát thủ cũng nuôi trẻ con vậy thì thế giới này thật sự thay đổi rồi!” Diêm Định Sinh quang minh chính đại nghe lén được một chuyện lạ, thế là anh gào to lên.
Mà câu nói này cũng làm cho mọi người hiểu ra. Thì ra là các nhân vật tai to mặt lớn đang lưu hành mốt “Nuôi trẻ con” đây mà!
Người anh yêu chính là em
Anh biết anh thật sự yêu em
Nếu không thì sẽ không vừa nhìn thấy em
Thì tim anh anh đã loạn nhịp.
Tiếng bước chân vang lên khắp hành lang của Diêm Minh, từ nhỏ tới lớn, từ xa đến gần.
Mọi người đang uống trà trong vườn hoa thì thấy một người đàn ông tuấn mỹ dắt tay một bé trai đi ngang qua, người đó vô ý dừng bước chân lại.
Mọi người tập trung nhìn lại thì mới biết “người đàn ông tuấn mỹ” kia là em gái của ông chủ Diêm Minh – Diêm Lệ. Đứa bé trai cô đang nắm tay chính là Hướng Dương Diễm, bé trai cô vừa nhận nuôi.
Không ai muốn gọi họ lại nói chuyện, vì đa phần thành viên của Diêm Minh tính tình rất kỳ quái. Ngay cả anh trai của Diêm Lệ - Diêm Tuấn cũng không muốn nói chuyện phiếm với cô ta.
Nhưng mà, có một người thì lại không hề như vậy. Tiếng nói với mức độ deciben cao ngất vang lên làm mọi người sững sờ, chỉ có Diêm Tuấn là bình tĩnh nở nụ cười nhạt.
“Tiểu Diễm! Tiểu Diễm! Chị ở đây nè!” Cô gái nhỏ bên cạnh Diêm Tuấn hưng phấn hét lên và không hề quên động tác huơ tay múa chân. Gương mặt bụ bẫm của cô bé giống y với bé trai đứng cách đó không xa.
“Chị!” Cậu bé đẹp trai lúc đầu có chút sững sờ nhưng sau vài giây buồn ngủ thì nở nụ cười rực rỡ, chạy như bay đến chỗ Diêm Tuấn. Diêm Lệ đứng bên cạnh cậu ấy cũng tự nhiên đi theo.
“Hi!” Diêm Lệ chào hỏi mọi người.
“Tiểu Lệ, anh nói em nghe này, con trai của em thật là đáng yêu đó… Hay nên nói là ông chồng trẻ con của em đây?” Từ trước đến giờ Diêm Định Sinh luôn tìm mọi cách để chế nhạo Diêm Lệ.
Diêm Lệ lập tức không vui nhíu mày: “Chồng gì chứ? Nói bậy!”
“Anh có nói bậy sao? Vừa rồi mọi người ở đây đều nghe thấy, cặp chị em này chọn hai người không phải là vì chuyện nối dõi tông đường sao?”
“Không sai! Vì để cho thế giới này có thật nhiều cặp sinh đôi đẹp trai đẹp gái nên đành phải làm phiền hai người rồi ha ha ha…” “Thiên” Đường chủ - Thượng Quan Duật, từ trước đến giờ luôn là bạn tri kỷ của Diêm Định Sinh. Hai người này chỉ sợ thế giới không đủ loạn thôi.
“Thượng Quan Duật! Cậu muốn ăn đòn phải không?” Diêm Lệ không khách khí gõ lên đầu Thượng Quan Duật một cái.
“Ai da! Anh ta cũng nói! Sao cậu chỉ đánh mình tớ vậy?” Thượng Quan Duật ôm đầu chỉ vào đồng phạm.
“Anh... Anh ta lớn tuổi hơn tớ!” Diêm Lệ tùy tiện tìm một lý do để chặn đứng sự oán trách của anh.
Đùa gì thế! Cô cũng không phải chán sống mà dám động trên đầu thái tuế! Ai mà không biết lão hồ ly Diêm Định Sinh so với quỷ còn khó đối phó hơn, chọc phải anh ta thì chỉ có nước là đứng đó chờ chết.
“Đánh người mà còn phân biệt tuổi tác sao? Hơn nữa tớ cũng ra đời sau cậu có một tháng… không! Là hai mươi chín ngày mới đúng!” Người bị hại còn muốn chống án.
“Nói nữa là tớ cho cậu biết tay đó!” Diêm Lệ giơ nắm đấm lên đe dọa, hơn nữa chiêu này còn rất có hiệu quả.
“Được rồi được rồi! Không nói nữa... Bà đàn ông! Để tớ xem sau này có ai dám lấy cậu... ” Thượng Quan Duật không cam lòng đi về phía Diêm Tuấn oán trách: “Em thấy anh phải chuẩn bị một xe trâu chở đầy đồ cưới thì mới tiễn cô ấy đi được.”
“Chuyện này không cần làm phiền anh đâu.” Diêm Lệ nhìn Diêm Tuấn cười cười, gương mặt xinh đẹp làm người ta phải động lòng.
Nếu không phải mấy người ở đây đã quen biết Diêm Lệ nhiều năm thì thế nào cũng bị cô mê hoặc...
“Chị, em không muốn rời xa chị... ” Hướng Dương Diễm khóc toáng lên, chỉ một lát sau, đôi mắt to tròn của cậu bé đã ngập nước.
“Chúng ta vẫn ở chung một chỗ mà, em có thể thường xuyên qua đây chơi với chị.” Hướng Dương Hi cưng chiều sờ sờ đầu em trai.
Mặc dù trời sinh cô bé có tính kiêu căng nhưng cô bé lại rất yêu thương cậu em trai này. BBộ dạng của cô bé bây giờ với mấy phút trước đây cứ như là hai người khác nhau.
“Nhưng mà, nhưng mà... Không giống nhau mà.”
“Chỉ có chút không giống nhau! Mặc dù chúng ta không thể ngủ cùng nhau nhưng bây giờ em có vợ ngủ chung rồi, không cần chị nữa đâu.”
“Vợ là cái gì?”
“Ừ... Vợ chính là người không có liên hệ máu mủ nhưng là người con gái đối xử với em tốt nhất trên đời. Ví dụ như ba và mẹ của chúng ta. Chị Lệ xinh đẹp như vậy, làm vợ của em mà em không chịu sao?”
“Nhưng mà tại sao em không cảm thấy chị ấy sẽ đối xử tốt với em?” Hướng Dương Diễm nhìn Diêm Lệ đang cãi nhau với Thượng Quan Duật mà cảm thấy lo lắng.
Đúng là chị Lệ rất xinh đẹp nhưng chị ấy cũng sẽ đánh người. Có phải chị ấy cũng sẽ đánh cậu không?
“Ngốc! Không có liên hệ máu mủ thì đương nhiên sẽ không nhận ra được. Em hãy cho hai người một cơ hội. Nếu như chị ấy đối xử với em không tốt thì đến lúc đó tìm một người vợ khác là được.” Hướng Dương Hi vì khích lệ em trai mà không khống chế được giọng nói của mình. Giọng nói cao vut của cô bé thu hút ánh nhìn của mọi người.
“Nhưng mà... Em không muốn chị ấy... Ô ô... ” Hướng Dương Diễm không bận tâm đến ánh mắt của mọi người, cậu bé bắt đầu khóc rống lên.
Cậu bé vừa nghĩ tới chuyện từ nay về sau sẽ phải sống chung với một “người vợ xa lạ” thì cậu bé lại phiền não, không biết đây là chuyện tốt hay xấu.
“Không được khóc! Tiểu Diễm, em đã có người phụ nữ của mình rồi, tại sao lại yếu đuối như vậy?”
Sau đó, Hướng Dương Hi bắt đầu công cuộc giáo dục em trai. Lúc thì nói con trai phải mạnh mẽ, lúc thì dạy cậu bé cách ôm người đẹp vào lòng. Nói thế nào thì không thể tưởng tượng được những điều này được nói ra từ miệng một đứa bé gái bảy tuổi.
Về phần những người học dự thính, có người thì vẻ mặt lạnh nhạt, có người thì chờ xem kịch hay, còn có người trợn mắt há hốc mồm.
“A... Diêm Lệ, cậu cũng không phải do con bé sinh ra. Thế mà nó lại tự tiện quyết định hạnh phúc của cả đời cậu.” Thượng Quan Duật đồng tình nhìn Diêm Lệ.
“Lời nói của trẻ con thì nghe cho vui thôi, làm gì mà nghiêm túc thế.” Mặc dù Diêm Lệ cũng có chút sững sờ khi nghe thấy những điều đó nhưng cô lại quyết định không chấp nhất với lời nói của trẻ con.
Thằng bé thích khóc này chính là người cô cần chăm sóc, nó làm sao có thể thích một người phụ nữ thô lỗ như cô chứ, có quỷ mới thích cô.
Dưới sự vừa đấm vừa xoa của Ở Hướng Dương Hi cộng thêm bả