80s toys - Atari. I still have
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ngắn - Người ích kỉ nhất

g đờ, lạnh buốt. Cô nhìn anh, xua tay cười trừ:

- Bình tĩnh đi nào, chỉ là học chung thôi mà.

- Lửa gần rơm lâu ngày chẳng cháy à? – Anh cắt ngang lời cô nói.

Cô chớp chớp mắt, nhìn anh một lúc rồi cười nham hiểm:

- Có người đang ghen kìa!

Cô cố tình kéo dài giọng, mặt anh đỏ đến như không thể đỏ hơn được nữa, vừa tức vừa ngượng, vội vàng bào chữa:

- Ghen gì đâu. Chẳng qua có người thấy trai là mắt sáng như sao, không chừng lại bỏ bê việc học. Lúc đó tôi cũng không có ai để cùng phấn đấu nữa. Chung quy là sợ mất một đối thủ đáng gờm thôi.

- Ai mắt sáng như sao hồi nào... - Cô bĩu môi. – Nói thật nhé, cậu ta nhìn cũng rất được, nếu học giỏi hơn một chút có thể ăn đứt người nào đấy...

Cô chưa nói hết câu đã thấy mặt anh tối sầm, vội vàng cười xòa:

- Ấy ấy, chỉ là đùa thôi mà. Yên tâm, đây không bỏ ai kia theo trai đâu.

Ngay cả xin lỗi mà cũng có thể nhân cơ hội giễu cợt anh được ư? Nhưng dù sao có lời cô hứa anh cũng yên tâm...

Phải, anh tin tưởng cô đến vậy, thế tại sao cô lại hủy hẹn về cùng anh để đi cùng tên đó chứ? Thế gọi là không bỏ anh theo trai sao. Cũng đúng, cô vẫn chưa bỏ anh mà, chỉ là đi cùng tên kia một bữa thôi, có lẽ chỉ là đi vào nhà sách kiếm sách tham khảo thôi, có lẽ tên đó chỉ mời cô ăn chè để cảm ơn thôi, có lẽ hai người chỉ vô tình "chạm tay" đi dạo một lát thôi, có lẽ... cô chỉ trao cho hắn một cái ôm của tình bạn thôi... Cứ cho là vậy đi, ừm ừm, chỉ mới có một ngày thôi mà, chỉ là anh nghĩ quá nhiều thôi...

- Tại sao điểm của con lại kém như vậy, có biết là gần thi cuối cấp rồi không?

Mẹ anh nghiêm mặt trách mắng, anh chỉ biết im lặng. Gần đây anh nghe giảng không còn một chữ nào lọt vào đầu nữa. Vì sao ư? Vì kể từ cái buổi "tình bạn thắm thiết" với tên đó, cô không đến lớp. Có lẽ cô chán anh đến mức không muốn gặp anh nữa rồi...

***

- Lúc đó anh đã giận em lắm đấy. Thế là anh quyết định không nghĩ đến chuyện đó nữa, trong đầu bấy giờ chỉ toàn bài vở. Nhưng mà, một ngày, hai ngày, ba ngày, cuối cùng anh cũng chịu thua. Lúc đó còn trẻ, anh không nhận thức được rằng đó không còn là một tình cảm ngây thơ hời hợt mà thực sự sâu đậm, như ăn sâu vào tận xương tủy. Anh chỉ biết lao đến nhà em, muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Em nhớ không? Cũng một buổi chiều hoàng hôn, em gặp anh với gương mặt ảm đạm hệt như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau...

- Đến đây làm gì?

Mây đen bao phủ bầu trời vừa nãy thôi còn rất trong xanh...

- Chúng ta chia tay nhé.

Lá non xanh mởn giờ đây cũng ngả màu đậm theo mây...

- Vì đó là một tình cảm hời hợt...

Gió thổi mạnh, cảnh vật như chao đảo...

- Tình học trò thường không lâu bền, tôi nghĩ cậu ấy tốt hơn cậu...

Gió ngày càng mạnh, mây đen càng dày đặc...

- Tôi vốn thích sự hoàn hảo, có lẽ rung động trước cậu cũng vì tôi nghĩ cậu hoàn hảo, nhưng có lẽ tôi đã lầm...

Cô gái trước mặt anh vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại bị che đi bởi bóng tối...

- Tôi luôn muốn lợi về bản thân, luôn tìm kiếm một con người thật hoàn hảo. Vì sao ư? Tôi đã từng nói mà đúng không, vì tôi vốn rất ích kỉ. Cậu thật ngốc khi trao những rung động đầu đời tươi đẹp cho tôi. Thời gian qua... có lẽ tôi đã trả hết nợ... cũng có lẽ bởi vì... tôi đã không chịu đựng nổi nữa. Cố gắng tự lừa dối bản thân, hạ thấp bản thân, thật sự quá mệt mỏi...

Gió thổi mạnh như tiếng khóc thương, như âm thanh của sự thù hận, xen lẫn...

Xót xa.

Ngày hôm đó đối với anh chẳng khác gì rơi từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục, trời đất như quay cuồng trước mắt. Cô lúc đó đối với anh thật tàn nhẫn, thật độc ác, và cũng thật xa lạ. Cô lúc đó như già đi mấy tuổi, lời nói thật cay độc, không giống như lời nói của một cô nữ sinh hồn nhiên trong trắng. Cô như trở về cái quá khứ trước khi anh quen cô, trầm lặng, ảm đạm, nhưng so với hồi đó càng thêm phần ác độc. Có lẽ thà cô ít nói như hồi đó, lặng lẽ bỏ mặc anh, có lẽ còn dễ chịu hơn khi nghe những lời nói đó từ cô. Cô nói anh ngốc ư? Đúng vậy. Anh ngốc nên mới xao xuyến trước nụ cười lạnh tanh của cô, anh ngốc mới rỗi hơi đi theo chọc cho cô cười, anh ngốc nên hôm đó mới tỏ tình với cô, anh ngốc nên mới tình nguyện xách đồ cho cô qua từng con phố, anh ngốc nên mới tin cô sẽ không bỏ anh, anh ngốc nên mới xem cái chuyện cô đi cùng người khác là giấc mộng...

Và anh cũng thật ngốc khi tin lời cô nói buổi chiều hôm ấy là sự thật.

- Cô ấy không thích cậu ư?

Mây đen tản mác...

- Thế... hôm đó...

Mây đen tản mác, nhưng không tan đi...

- Chuyển đi ư?

Mây đen tản mác, nhưng không vơi đi, chỉ là muốn bao kín cả bầu trời rộng lớn...

Cô từng nói cô là người ích kỉ nhất, anh đã từng không tin. Nhưng bây giờ, anh không muốn tin cũng không được. Cô ích kỉ nên mới giấu kín nụ cười tuyệt đẹp của mình, cô ích kỉ nên mới có thể thấy người khác ngã mà còn lấy đó làm thú vui riêng cho mình, cô ích kỉ nên mới do dự khi nghe lời tỏ tình để phân bua thiệt hơn, cô ích kỉ nên mới bắt anh xách đồ còn mình thì ung dung ăn vặt một mình, cô ích kỉ nên mới hứa suông để không bị quấy rầy, cô ích kỉ nên mới đi cùng người khác, chia sẻ tâm sự mà không nói cùng anh, cô ích kỉ nên mới nói ra những câu làm tổn thương người khác đến vậy...

Và cô thật ích kỉ khi không nói một lời tạm biệt với anh.

- Em có biết không? Lúc ấy anh đã chạy thật nhanh đến nhà em, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Em thật sự đã chuyển đi. Nhưng em cũng biết lựa chỗ thật đấy, chuyển đi xa đến nỗi anh không thể tìm ra...

- Bệnh đa xơ cứng? Cái bệnh quái quỷ gì vậy?

Gió thổi tung mái tóc, anh trầm ngâm nhìn cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

- Thật sự... nhanh đến thế sao? Không thể chờ để nói tạm biệt sao?

Mây đen đã bao kín cả bầu trời, dường như một cơn bão sắp sửa ập đến.

- Thư sao?

Tiếng sấm vang rền, một ánh chớp xé ngang bầu trời.

- Mưa sắp rơi rồi, có lẽ anh nên về thôi...

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn bức ảnh cô gái vẫn đang mỉm cười trên bia mộ, một giọt nước lăn dài bên khóe mắt, của anh, và cả của cô. Quay lưng bỏ đi, chợt cơn gió mạnh thổi đến, mang theo một vật từ trong túi áo khoác của anh bay ra. Anh nắm lại nhưng không kịp. Gió thổi lá thư bay lên trời cao. Anh nhìn theo, mỉm cười.

- Anh về rồi.

"Gửi cậu bạn yêu dấu, người tôi yêu sâu đậm. Cho phép tôi được đeo mặt nạ tàn ác, sự ích kỉ cuối cùng của tôi đến phút chót. Tôi muốn đến cuối cùng cậu sẽ vẫn nhớ đến tôi, không phải sự ngọt ngào bi thương mà là sự căm phẫn, vì như vậy cậu sẽ không giấu tôi ở một góc trái tim mà sẽ ghi nhớ đến suốt cuộc đời. Thật ích kỉ, đúng không?

Tôi cũng thắc mắc, tại sao thời gian không lâu, nhưng tại sao tình cảm lại sâu đậm đến vậy? Có phải vì tinh đầu thường làm cho người khác có thêm một xúc cảm mới mẻ chăng? Dù sao thì, câu hỏi đó cũng không cần có câu trả lời.

Có lẽ tôi vẫn chưa nói, và có lẽ cũng đến lúc phải nói, yêu cậu, tình đầu và tình cuối.

Tưởng bở ít thôi, tôi đi xa, sau này gặp nhau tôi sẽ lấy lại lá thư, không được giữ lâu đâu đấy.

Gửi từ miền kí ức, tư cô gái ích kỉ từng chiếm trọn sự yêu thương cho riêng mình."
<<12
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ngắn Đã có người yêu em hơn anh
Truyện ngắn Mật khẩu trái tim anh: Em không thể mở
Truyện ngắn Khắc tinh của tôi
Truyện ngắn Định mệnh có lúc cũng nhầm
Truyện ngắn Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay, phải không anh?
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
213/756
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet