Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen - Người yêu bằng tuổi

nh đâu. Vì cái triết lì ngược đời của anh, nếu em mơ về anh thì cả đêm ấy anh sẽ mất ngủ vì nhớ em. Đúng là ngược đời.


***

Tính ra, em với anh yêu nhau được 2 năm rồi nhỉ. Thiếu 8 tháng nữa là tròn 2 năm . Có người yêu bằng tuổi, thú vị thật. Em "quen" anh từ cái hồi mà 2 đứa còn lóc cóc đạp xe 3 bánh, cho đến khi lên cấp II, anh vi vu xe điện còn em - chúa lười - đi bộ cho "thân thiện với môi trường". Rồi lên cấp 3, anh lượn lờ khắp nơi với cái xe mang biển HB, còn em thì vẫn trung thủy với đi bộ.

Lớp 10, đứa nào cũng ngơ ngơ không biết gì. Đầu năm mới vào lớp, ai cũng tưởng em với anh là người yêu, đi đâu cũng dính lấy nhau. Rồi anh cũng dần chơi thân với bọn con trai, chẳng biết bọn nó đầu độc anh cái gì về "màn tỏ tình lãng mạn" mà vào 1 cái ngày lạnh chết cha chết mẹ, anh lôi em lên Sa Pa để . . . tỏ tình cho lãng mạn. Cái kiểu tỏ tình của anh, đúng là có 1-0-2. Đi hơn 30 cây số, rồi hì hục leo Hàm Rồng để nhận được câu tỏ tình siêu vớ vẩn của anh.

"Mày có muốn lúc nào cũng có người đưa đi đón về không?"

Em thở không ra hơi, ngồi phịch xuống đất, dựa vào lan can trên Sân Mây.

"Có chứ sao không."

"Thế mày yêu tao đi, rồi tao đưa đi đón về."

Em tu ừng ực chai C2, mệt gần chết, yêu đương cái gì.

"Ờ tao yêu mày lắm."

"Con điên kia, tao nói nghiêm túc đấy!"

Mắt anh bỗng "nghiêm trọng". Em hơi ngạc nhiên nhìn anh, rồi bật cười, vỗ vai anh.

"Thằng dở hơi này, có ai tỏ tình mà xưng "mày" "tao" không? Thôi *** đùa nữa, tao mệt lắm rồi. Tự nhiên lôi tao lên đây, mệt chết đi được."

"Mày điên à? Tao nói tao yêu mày. Đấy, tao tỏ tình đấy. À không, anh yêu em."

Anh tự dưng gào toáng lên, mấy khách du lịch quanh đấy cũng quay ra nhìn, có người còn tủm tỉm cười nhìn em. Xấu hổ, em kéo tay áo anh, thấp giọng.

"Rồi rồi, nói bé thôi, người ta nhìn."

Anh ngồi xổm xuống nhìn anh, cái mặt te tởn thường ngày biến đâu mất, trông anh nghiêm túc thấy lạ.

"Thế có đồng ý không?"

"Thật hay đùa thế?"

"Thật!" - Anh trả lời chắc nịch.

"Cho thời gian suy nghĩ, trả lời sau." - Em kiếm cớ thoái thác.

"Nói luôn, không phải đánh bàn lùi."

Âm mưu của em, lúc nào cũng bị anh lật tẩy, còn chưa biết trả lời thế nào, anh đã bồi thêm 1 câu vô cùng bá đạo.

"Không đồng ý thì đi bộ về nhà nhé!"

Em tròn mắt nhìn anh, trong đầu không ngừng thắc mắc "Thằng cha này hôm nay đầu óc có vẫn đề à?".

"Có đồng ý không?"

Anh dí sát mặt vào, em giật mình lùi ra xa.

"Đang nghĩ."

"Nghĩ ngợi gì, gật hoặc lắc thôi."

"Từ từ mới nghĩ được chứ!"

Em mếu máo nhìn anh. Em đang nghĩ thật mà. Em sợ cho đi, sợ trao tình cảm mà không được đáp lại, vì thế, em chưa bao giờ đụng đến chuyện yêu đương. Nhưng giờ, anh - thằng bạn thân từ bé - tỏ tình với em, em vừa muốn đồng ý, lại vừa muốn từ chối.

yeubangtuoi2

"Đếm từ 1 đến 3, không có đáp án thì có đồng ý cũng đi bộ về nhé!"

Em im re. Ai chứ anh đã nói thì hoàn toàn có thể.

"1"

"2"

"2 rưỡi"

"2 phẩy 6"

"2 phẩy 7"

Anh nhìn em dò xét. Nghĩ lại thấy buồn cười, nếu lúc ấy anh đếm hẳn "1,2,3" chắc bây giờ em với anh vẫn mày tao bốp chát.

"2 phẩy 8"

"2 phẩy 85 . . . *** nói nữa, không đồng ý thì thôi! Đi về."

Anh đứng bật dậy, chẳng hiểu sao lúc ấy phản xạ đầu tiên của em là túm tay anh kéo lại rồi gật đầu lia lịa. Em cũng muốn thử, yêu - là như thế nào.

Anh cười toe toét, ngồi thụp xuống.

"Đồng ý rồi nhá, yêu thật đấy!"

"Ừ ừ, cho tao về được chưa."

Cái mặt đang toe toét, tự nhiên trợn tròn mắt với em.

"Tao với anh, gọi bằng anh."

"Điên à, bằng tuổi mà bắt gọi bằng anh."

"Muốn cuốc bộ về à?"

"Không."

"Thế thì gọi bằng anh."

"Không."

"Chán sống à?"

"Không."

Anh bực mình, nhăn mặt.

"Mày bị ngộ từ "Không" à?"

Nhìn anh cáu, em bỗng bật cười.

"Ừ."

Anh lầm bầm cái gì đó rồi lấy máy ảnh ra, ngồi sán vào em.

"Làm gì thế?"

"Chụp ảnh kỉ niệm."

"Kỉ niệm cái gì?"

"Kỉ niệm ngày yêu nhau: 27 tháng 11 năm 2010."

"Không chụp, đang bơ phờ."

Anh mặc kệ, vẫn sán vào. Môi anh chạm vào má em, tự nhiên nóng ran mặt. Em mệt không thèm chấp, quay mặt nhìn ra chỗ khác.

Tách.

Tiếng máy ảnh, em quay đầu lại, anh đang xem ảnh, cái mặt gian không chịu được.

"Người yêu ơi, lấy ảnh này làm ảnh cưới của vợ chồng mình nhé!"

Em giật lấy máy ảnh, há hốc ồm. Anh thì đẹp rồi, không phải nói. Còn em thì : tóc tai bù xù, mặt mũi trắng bệch vì lạnh, người như con gấu nhồi bông.... Tóm lại, trông em cực kì tàn tạ. Đang định bấm nút xóa anh đã giật lại.

"Không được xóa, ảnh cưới mà!"

"Cưới xin cái gì, xóa đi. Trông như con ngộ."

Anh đứng dậy, giơ cao máy ảnh.

"Không được, ảnh đầu tiên kiss nhau đấy."

"Kiss nhau hồi nào, chạm má thôi, xóa đi chụp cái khác."

Anh cười gian.

"Chụp cái khác nhé!"

Nói xong đã chạy biến đến chỗ 1 ông Tây gần đấy. Em siêu ngu Tiếng Anh, còn anh thì siêu giỏi. Anh liến thoắng cái gì đó với ông Tây, ông Tây cười cười "Ok!".

Anh chạy lại khoác vai em.

"Chụp thôi."

"Bây giờ à?"

"Ừ."

Đành thế, em cào cào lại tóc, nhìn vào ống kính.

"1, 2, 3!"

Tách!

Đơ. Cứng đơ.

Lần đầu tiên trong 16 năm trời vật lộn mới biết thế nào là kiss. Nụ hôn đầu tiên của em ở 1 nơi vô cùng lãng mạn mà biết bao cô gái mơ ước. Nhưng ngại sắp chết, chỉ muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống đất. Bức ảnh thứ 2 từ khi chúng ta bắt đầu yêu nhau, chỉ thấy mỗi cái đầu "đầy tóc" của anh và cái mắt "tròn không thể tròn hơn nữa" của em.

Lúc về, vào zing thấy có mấy thông báo "Henry đã tag bạn vào 1 ảnh". Em click vào xem, suýt thì ngã ngửa. Vội vàng vơ lấy cái điện thoại, tra tấn bàn phím bằng số điện thoại của anh.

"Gì thế người yêu? Mới xa anh 1 tí đã nhớ rồi à?"

"Thằng kia, mày chán sống rồi à? Tháo hết ảnh trên zing xuống!"

"Ơ anh đang tắm chẳng nghe thấy gì, thôi nhá!"

Anh cúp máy nhanh chóng. Em gọi lại, trong điện thoại vang lên giọng nói vô cùng đầm ấm và thân thiện : "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Em ném cái điện thoại xuống giường, hậm hực quay ra nhìn màn hình. Bỏ qua cái comment trêu chọc của bạn bè, em nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh, bất giác nở nụ cười. Down hết chỗ ảnh về, em tắt máy rồi trèo lên giường. Thật ra, đêm ấy em không nggủ được.


***

Lần đầu tiên cãi nhau, vì 1 cái lí do hết sức vớ vẩn.

Hôm ấy em được nghỉ học, mấy đứa bạn trong lớp học thêm rủ nhau đi chơi. Anh nhắn tin rủ đi đánh lẻ, em không đi. 2 đứa nói qua nói lại, tự nhiên anh im re. Em thắc mắc, không biết anh đang nghĩ gì, chị gái gọi điện.

"Mày về nhanh lên, thằng Thảo nó nhắn tin cho mẹ bảo mày bỏ học đi chơi kìa."

Em nổi xung, gọi điện cho anh.

Lần đầu tiên cãi nhau, vì 1 cái lí do cực cực cực kì trẻ con. Lúc ấy em giận lắm. Anh cũng giận. Anh quát.

"Đéo về thì thôi, *** yêu đương gì nữa."

"Ờ, tao *** thèm."

"Biến ****** đi!"

"Sao mày không biến mà tao phải biến? Mày bố đời với ai thế?"

Em dập máy. Anh gọi lại, em tháo pin luôn. Cho anh thử cảm giác "Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khá
<<12
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện teen - Ngày kia mình hãy chia tay, được không anh ?
Truyện teen - Bẫy anh à? Bé còn non tay lắm!
Truyện teen - Nói dối anh thêm lần nữa đi
Truyện teen - Sợi dây định mệnh
Truyện teen - Yêu một người không hoàn hảo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
559/2340
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Lamborghini Huracán LP 610-4 t